Chương 1: Nam chính là biểu ca (1)
Chương 1: Nam chính là biểu ca (1)
Cố Văn Cảnh khiếp sợ nhìn hai tay, đôi tay này khớp xương rõ ràng thon dài hữu lực, là một đôi tay của đàn ông trẻ tuổi.
Anh nhịn không được sờ lên khuôn mặt tuấn tú bóng loáng lại góc cạnh rõ ràng của mình, mặc dù không thấy bộ dáng bây giờ, nhưng anh biết rõ, mình bây giờ rất trẻ trung.
Rõ ràng trước đó anh đang nằm trên giường đoạn mất hô hấp, anh đã già đến rất già rồi, lúc tuổi còn trẻ anh phi phàm tuấn mỹ sau này già rồi cũng là soái lão, lúc cùng bạn già ra ngoài đánh thái cực quyền liền không có ông lão nào đẹp trai hơn anh.
Nhưng mà ông lão đẹp trai nữa cũng là già rồi.
Cố Văn Cảnh không nghĩ tới sau khi cuộc đời mình đi đến cuối cùng, đảo mắt liền đi tới căn phòng kỳ quái trống trải này, bản thân càng là khôi phục bộ dáng lúc còn trẻ.
Ngay lúc Cố Văn Cảnh hoài nghi đây có phải là nơi tụ hội linh hồn sau khi chết không, trước mặt anh bỗng nhiên xuất hiện một cái nhãn cầu —— nhãn cầu thật!
Một viên nhãn cầu lơ lửng trước mặt anh, to khoảng chừng như cái bát lớn, còn đang nhìn anh chằm chằm, thấy trong lòng của hắn cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi.
Nếu như nhất định phải nói viên này tròng mắt nơi nào hơi đặc biệt, đại khái trừ quá lớn bên ngoài, chính là nó đặc biệt sáng tỏ có thần.
Tựa như trong quảng cáo thuốc nhỏ mắt trên TV, con mắt sau khi nhỏ qua thuốc nhỏ mắt phá lệ sáng tỏ có thần, thậm chí khiến người ta nhìn thấy nó phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy —— cái nhãn cầu này thật sáng!
Lúc Cố Văn Cảnh đang suy nghĩ nhãn cầu này là thứ đồ quái gì, nó mở miệng nói chuyện —— mặc dù không biết một viên nhãn cầu không có miệng thì mở miệng nói chuyện như thế nào, nhưng anh rất xác định tiếng nói chuyện vang lên trong phòng chính là bắt nguồn từ nhãn cầu này.
"Cố nam chính chào anh! Tự giới thiệu mình một chút, tôi là Hệ Thống Đánh Bóng Mắt Nam Chính, thật vui có thể khóa định cùng anh."
Cố Văn Cảnh cảm giác cái này ngắn ngủi một câu bên trong rãnh điểm quá nhiều không thể nào nôn lên.
Viên nhãn cầu tự xưng là 《Hệ Thống Đánh Bóng Mắt Nam Chính》 gọi anh là "Cố nam chính"?
Cố Văn Cảnh nhớ lại một đời ngắn ngủi của mình, nhắc đến thì cuộc đời của anh cũng hoàn toàn chính xác được coi là mô típ tiêu chuẩn nam chính, còn là mô típ nam chính sảng văn.
Xuất thân giàu sang, thuở nhỏ hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà chính anh cũng có thiên tư thông minh, song thương xuất chúng. Sớm đã hoàn thành việc học, sau khi công ty gia tộc xảy ra vấn đề, anh tiến vào công ty ngăn cơn sóng dữ, lại phát triển từ công ty gia tộc lớn mạnh đến ở trên thế giới cũng là số một, đến đứng tuổi anh đã có thể xưng là phú khả địch quốc.
Không phải anh chưa bao giờ gặp địch nhân, nhưng những địch nhân kia rất nhanh bại dưới tay anh, trong cuộc đời anh gặp được không ít trắc trở, nhưng cho tới bây giờ đều không có tình huống độ không qua đi.
Hiện tại hồi tưởng lại, đại khái người như anh nhân sinh người thắng chính là điển hình mô típ nam chính sảng văn.
Đến đào hoa cái gì, bên người Cố Văn Cảnh chưa từng thiếu bướm loạn gió cuồng. Lúc anh sáu mươi tuổi còn được bảo dưỡng giống tráng niên bốn mươi tuổi, không ít thiếu nữ trẻ tuổi đều muốn nhào về thân thể anh.
Có điều đối với loại phụ nữ muốn làm anh có tình cảm từ đó thượng vị làm Cố phu nhân cho tới bây giờ không chút nào lưu tình.
Trước khi kết hôn, Cố Văn Cảnh cũng từng phong lưu, nhưng cũng chỉ là giống đại đa số người cùng trong vòng tròn, đi thận không đi tâm, giao dịch ngươi tình ta nguyện.
Anh cũng đã từng gặp qua một ít phụ nữ tâm cơ muốn thông đồng anh thượng vị gả vào Cố gia làm Cố phu nhân danh chính ngôn thuận, nhưng rất đáng tiếc, anh trời sinh diễn xuất tốt, tương tự cũng có một đôi mắt lửa ngươi vàng khám phá diễn xuất, những phụ nữ tham lam kia các loại thủ đoạn thông đồng trêu chọc anh, hắn liếc đã thấy được, đồng thời không chút lưu tình chọc thủng các nàng.
Bởi vì số lần anh chọc thủng thủ đoạn những người này quá nhiều, dần dần thanh danh "Chuyên gia giám định bitch" cũng liền truyền ra ngoài, còn thật bất ngờ thu được thiện cảm của không ít phụ nữ.
Cố Văn Cảnh cuối cùng là kết hôn cùng danh viện trong vòng tròn, thông gia cường cường liên thủ, anh không ghét cũng không phản đối. Thời gian trôi qua sau khi kết hôn cũng không tệ lắm, lòng trách nhiệm anh vẫn có, trước hôn nhân phong lưu, nhưng sau chuyện đính hôn đã thu tâm, sau cưới cũng từ không hứng thú lêu lổng.
Người vợ đã từng chỉ là tình cảm trên mặt mũi đối với anh, về sau dần dần cũng lưu tâm tới anh. Nhưng thiên tính anh lại lương bạc lạnh tình, chỉ có thể làm một người chồng phụ trách ôn nhu quan tâm đối với Cố phu nhân, sẽ không động tâm yêu ai, làm không được hồi báo yêu thương đồng dạng.
Cũng may Cố thái thái không phải người nhiều nhạy cảm, anh chỉ cần cho đáp lại, lúc này ứng là chân tình hay giả dối đều không quan trọng, quan trọng chính là anh đáp lại nàng cả một đời.
Nếu là lừa gạt, có thể lừa gạt cả một đời, cũng sẽ không tính là lừa gạt.
<<<<<<<<<<<<<<<
Cố Văn Cảnh hồi phục lại tinh thần từ trong hồi ức, rất ngoài ý muốn anh cũng không hoài niệm các thân nhân lúc sinh thời.
So với Cố phu nhân tạ thế trước anh, đám con cái cùng cháu chắt, cho dù là chắt gái anh đã từng ôm vào lòng sủng ái mấy ngày trước khi chết, tựa hồ cũng không lưu lại bao nhiêu tình cảm không nỡ trong lòng anh.
Nhãn cầu dường như biết trong lòng anh đang kỳ quái, nói: “Tiến vào nơi này, ký ức sinh thời của anh vẫn còn, nhưng cảm tình sẽ bị tách ra.”
Cố Văn Cảnh hỏi: “Mi nói mi là hệ thống, mi đã khóa định cùng ta, như vậy mi muốn để ta làm gì?”
Đừng tưởng rằng trước khi chết anh là soái lão, thì anh rất lạc hậu không biết cái gì là hệ thống nhé, anh từng xem rất nhiều dạng tiểu thuyết mang theo hệ thống xuyên qua, các loại kịch bản đều biết, anh dù tính là ông lão, cũng là ông lão thời thượng.
Nhãn cầu đại khái cũng không nghĩ tới anh sẽ gọn gàng dứt khoát như vậy, cũng không giận nó chưa trải qua đồng ý đã khóa định anh, sửng sốt một chút mới nói: “Anh là nam chính, hơn nữa còn là nam chính lý trí tai thanh mắt sáng, tôi hy vọng anh đi đến thế giới khác nào đó thay thế nam chính trong những thế giới đó, đừng mắt mù bị bitch tâm cơ mê hoặc, tai họa người vô tội.”
Cố Văn Cảnh: “……”
Thì ra mắt mù vẫn có thể làm nam chính? Trách không được hệ thống lại tên là Hệ Thống Đánh Bóng Mắt Nam Chính, trách không được hình dáng hệ thống lại là nhãn cầu sau khi nhỏ thuốc nhỏ mắt.
Nói vậy nguyên nhân hệ thống lựa chọn anh, không riêng gì bởi anh là nam chính thế giới, càng vì anh là chuyên gia giám định bitch.
Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, lại dò hỏi hệ thống xem sau lúc mình xuyên qua có bàn tay vàng gì bàng thân không, rốt cuộc nghe tới anh dường như là phải đi rất nhiều thế giới làm nam chính, thân là nam chính xuyên nhanh sao có thể không có bàn tay vàng chứ?
Nhãn cầu trả lời: “Tôi chỉ là một hệ thống, chỉ có thể đưa anh xuyên qua các thế giới, thậm chí sau khi anh xuyên qua tôi cũng chỉ có thể lưu lại trong không gian này chờ anh trở về. Cho nên sau khi anh xuyên qua cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.”
Cố Văn Cảnh lấy ra bản lĩnh đàm phán thương nghiệp vốn có, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý cùng nhãn cầu muốn chỗ tốt.
Nhãn cầu hiển nhiên là không nói lại được anh, bị anh lừa dối đến đầu óc choáng váng, nhưng nó vẫn nói: “Tôi thật sự không có bàn tay vàng cho anh. Có điều anh thân là nam chính, bản thân đã có vầng sáng nam chính bàng thân, khi xuyên qua cũng sẽ đạt được ký ức cùng kỹ năng của nguyên chủ, hà tất lại muốn thêm vào bàn tay vàng gì nữa!”
Cố Văn Cảnh đương nhiên không phải loại người không có bàn tay vàng thì trong lòng không đế, tự thân chỉ số thông minh cùng bản lĩnh của anh là đã có thể khiến anh ở bất kỳ nơi nào cũng lăn lộn rất khá.
Muốn chỗ tốt từ nhãn cầu, chỉ là thói quen làm thương nhân ép giá. Nếu thật sự không được chỗ tốt gì, Cố Văn Cảnh cũng rất dứt khoát: “Thế giới thứ nhất là cái gì?”
Nhãn cầu nói: “Thế giới là tùy cơ lựa chọn, anh đi mới biết được.”
Cố Văn Cảnh hiện tại cơ bản xác định, nhãn cầu hệ thống đại khái là thật sự rất vô dụng.
“Vậy được rồi, trực tiếp đưa ta đi qua đi!”
Dù sao ở trong thế giới của anh anh cũng đã chết già, cũng không muốn giải trừ khóa định hệ thống đi đầu thai chuyển thế, xuyên qua các thế giới vẫn luôn tồn tại chẳng lẽ không tốt hơn sao?
Cho nên Cố Văn Cảnh thậm chí có chút gấp không chờ nổi.
<<<<<<<<<<<<<<<
Cố Văn Cảnh mở mắt ra, anh cảm giác được bên cạnh mình có người, ngoài mặt bất động thanh sắc, trên thực tế đã bắt đầu tiếp thu ký ức của nguyên chủ.
Bởi vì có hệ thống bảo hộ, ký ức cùng kỹ năng của nguyên chủ anh đều có thể thông hiểu đạo lí, hơn nữa sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với ký ức bản nhân.
Mà vấn đề thói quen thường ngày của bản thân anh bất đồng với thói quen của nguyên chủ, chỉ cần anh không phải OOC quá mức, người bên cạnh sẽ tự động bỏ qua sự khác biệt nhỏ giữa anh cùng nguyên chủ, sẽ không nảy sinh bất kỳ hoài nghi nào.
Lần đầu tiên Cố Văn Cảnh xuyên qua, là xuyên thành đích trưởng tử của Ninh Viễn Hầu.
Nguyên chủ cũng tên Cố Văn Cảnh, xuất thân cao quý, tự thân cũng có bản lĩnh, mới mười sáu tuổi cũng đã có công danh cử nhân, lập tức liền phải thi hội. Chờ thi hội xong, nguyên chủ có tên trên bảng, phủ Ninh Viễn Hầu liền sẽ đi Công Bộ Thượng Thư Trình gia hạ sính, nghênh thú đích trưởng nữ Trình Ngọc Hoa của Trình Thượng Thư về làm vợ cậu ta.
Nhưng mà vấn đề ở chỗ, trong phủ Ninh Viễn Hầu hiện tại còn ở một biểu tiểu thư Viên Tố Tố yếu ớt mảnh mai chọc người thương tiếc.
Viên Tố Tố là cháu gái của Viên thị - phu nhân Ninh Viễn Hầu, cốt nhục duy nhất của cữu cữu nguyên chủ, sau khi cha mẹ Viên Tố Tố song vong, đã được Viên thị đón vào Hầu phủ nuôi nấng, hiện giờ sắp mười bốn tuổi, ở Hầu phủ đã được ba năm.
Ba năm này Viên Tố Tố rất được phu nhân Ninh Viễn Hầu Viên thị yêu thương, ngay cả nguyên chủ cũng dần dần để bụng đối với nàng, ít nhất ở trong lòng nguyên chủ, phân lượng thứ muội trong nhà còn không nặng bằng biểu muội Viên Tố Tố.
Phần để bụng này dần dần liền biến thành thương tiếc, Viên Tố Tố cũng là người có tâm cơ, đắn đo rất chuẩn tâm tư thương hương tiếc ngọc của nguyên chủ, thường xuyên biểu hiện đến nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ở trước mặt hắn, thẳng đến khi nguyên chủ yêu nàng, một hai phải cưới nàng làm vợ, nháo muốn đi Trình gia từ hôn.
Nguyên chủ làm nam chính, tự nhiên không có chuyện không như nguyện, Ninh Viễn Hầu chỉ có một đích tử là cậu ta, trừ cậu ta ra chỉ có một thứ tử yếu đuối an phận cùng ba thứ nữ, hơn nữa phu nhân Ninh Viễn Hầu Viên thị cũng đau lòng cháu gái nhà mình, vì thế hôn sự giữa phủ Ninh Viễn Hầu cùng Trình gia cũng chỉ có thể lui.
Chỉ là từ hôn một phát, đích trưởng nữ Trình gia Trình Ngọc Hoa liền vô tội tao ương, thế đạo này phá lệ hà khác nữ tử, nữ tử bị từ hôn muốn tái giá với nhà tốt khác cực kỳ gian nan. Cuối cùng Trình Ngọc Hoa không thể không suy nghĩ cho thanh danh của các nữ tử chưa gả khác trong gia tộc, cả đời thanh đăng cổ phật.
Cũng bởi vậy Trình gia trở mặt thành thù cùng Cố gia.
Nhưng Trình gia đối nghịch cùng nam chính sao có thể có kết cục tốt, cuối cùng chỉ rơi vào kết cục cử gia nghèo túng về quê, vẫn còn tính là nguyên chủ có chút lương tâm, không có bức bách quá đáng.
Mà thời gian Cố Văn Cảnh xuyên tới, đúng là lúc nguyên chủ chuyên tâm đọc sách, còn chưa đem thương tiếc đối với biểu muội chuyển hóa thành tình yêu. Có điều từ trong trí nhớ nguyên chủ, anh chính là thấy được đủ loại trò Viên Tố Tố cố ý vô tình trêu chọc nguyên chủ, trêu chọc đến khiến nguyên chủ càng thêm thương tiếc nàng.
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top