Chương 3: Khóc làm loạn.
Mang tiếng là thiếu gia của một gia đình giàu có nắm toàn quyền về nghề dệt của cả nước nhưng phòng của Kinh Hồng rất đơn sơ, chỉ có một tủ quần áo bằng gỗ, bàn trà và một chiếc giường. Bình gốm, tranh trang trí, hay lọ hoa làm đẹp phòng cũng không có, đơn điệu đến mức như một căn phòng tầm thường.
Minh Hà liếc nhìn Kinh Hồng, cậu ta bị mù nên không thể thấy được các hành động của cô, đây xem ra cũng là một cái tiện cho cuộc sống sau này của bản thân Minh Hà.
Càng nhìn Kinh Hồng, Minh Hà càng thương, nam chính hiện tại quá nhỏ, ngoài thực tế một đứa bé 8 tuổi đến khả năng tự mặc quần áo cho mình còn chưa tốt, trong khi nam chính lại bị mù hơn thế nữa còn không được người khác yêu thương, cô tự hỏi mấy năm qua nam chính làm thế nào mà sống được?
Minh Hà bỗng muốn tới xoa nhẹ khuôn mặt gầy gò kia, nhưng không được, hiện tại cơ thể này mới chỉ 13 tuổi, còn mang thân phận nô lệ, cô chưa quen với nam chính cần phải khắc chế ham muốn của bản thân lại tránh làm Kinh Hồng sợ hãi.
Đang lúc cô tự bổ não đủ điều, Kinh Hồng đột ngột lên tiếng: "Phiền cô dọn đồ giúp ta được không?"
Giọng cậu khá dè đặt dù biết thân phận cô là kẻ được mua về nhưng vẫn nhỏ nhẹ như thế đủ để đoán được người hầu trong nhà này có địa vị vượt trội như thế nào trước mặt Kinh Hồng.
"Vâng, cậu cứ ngồi đó đi đừng cử động tôi làm ngay đây."
Cô mở tủ bắt đầu dọn dẹp, quần áo của Kinh Hồng ít đến đáng thương, còn bạc màu dường như đã lâu lắm rồi cậu ta chưa được may đồ mới. Sau khi dọn quần áo xong, Minh Hà phát hiện một chồng sách cũ, cô nhìn Kinh Hồng lưỡng lự đôi chút sau đó hỏi: "Cậu cả trong tủ của cậu có sách giấy, cậu có muốn mang theo không?"
"Ta bị mù không đọc được."
Kinh Hồng nói xong liền ngồi im, mắt hướng về phía trước. Tất cả cảm xúc của Kinh Hồng đều bị giấu dưới lớp vải che mắt nên Minh Hà chẳng thể đoán được cậu ta có muốn mang chúng đi hay không.
Theo cốt truyện thì sau này mắt Kinh Hồng sẽ được chữa khỏi khi ấy cậu ta sẽ bắt đầu học chữ, mấy quyển sách này đều là kiến thức cơ bản dành cho người muốn đọc sách tham gia thi cử ở Nam Quốc, Linh Linh không nói rõ sau này nam chính có tham gia khoa cử hay không, Minh Hà rối rắm cuối cùng cô chủ động đem chúng theo.
"Cậu cả ta mang đống sách này theo nhé!"
Kinh Hồng im lặng không nói gì, Minh Hà mỉm cười, xem ra cô chủ trương đúng rồi.
"Cậu cả!" Có người gọi.
Bước vào phòng là Nguyệt nữ hầu bên cạnh Linh Nhi. Vừa vào phòng cô ta lớn tiếng quát Minh Hà: "Dọn dẹp xong chưa?"
Minh Hà gật đầu đáp: "Xong rồi, phòng cậu cả chẳng có gì để dọn cả!"
Nguyệt trừng mắt nhìn Minh Hà. "Câm miệng ngươi không được nói câu này ra ngoài nghe chưa!"
Minh Hà nhìn cô ta, xem ra bọn này âm thầm bòn rút của Kinh Hồng không ít.
Thấy cô im lặng Nguyệt chắc bụng cô đã sợ nên ra lệnh: "Đỡ cậu cả ra ngoài, xe ngựa chuẩn bị sẵn ở cổng phụ, ngươi mang cậu Kinh Hồng ra đó đi."
Dứt câu Nguyệt nhìn qua Kinh Hồng, ánh mắt nữ hầu không giấu vẻ khinh thường. Nếu bây giờ cô là Lâm Minh Hà nhỏ bé đúng với cốt truyện chắc chắn sẽ không dám làm trái lời Nguyệt, ngoan ngoãn đỡ người rời đi, nhưng cô là Lâm Minh Hà, người biết cốt truyện, lời văn của tác giả Linh Linh hiện lên trong đầu cô.
"Năm ấy Kinh Hồng mới 8 tuổi, Nguyễn Linh Nhi ném cho cậu một nô lệ yếu ớt rồi đuổi cả hai ra khỏi nhà họ Đoàn, còn yêu cầu đi bằng cổng phụ. Lúc hai người đi tới cổng phụ một nhóm người hầu ùa ra tố cáo Kinh Hồng lấy trộm bảo vật trong nhà và muốn trốn đi cùng nô lệ đồng phạm, bảo vật đó là gì không ai quan tâm, chỉ vì những lời vu khống đó, Kinh Hồng bị đánh một trận nhừ tử, Minh Hà cũng không thoát được. Sau khi bị đánh xong cả hai bị ném lên xe ngựa đưa thẳng đến làng Mỹ Hưng, không có một đồng tiền chu cấp, phía nhà họ Đoàn thông báo ra ngoài, cậu cả Kinh Hồng phạm phải tội lớn bị gửi về trang viên để chuộc lỗi, từ đó chẳng ai nhắc tới Đoàn Kinh Hồng nữa."
Đây cũng là sự kiện mở đầu cho nỗi hận của Lâm Minh Hà, cô ta ban đầu chẳng có lý do gì để căm ghét Kinh Hồng, cho tới khi bị đánh không được trị thương, lúc đuổi tới làng Mỹ Hưng cô ta sốt cao và suýt chết nếu không được người dân trong làng kịp thời phát hiện cứu cô ta một mạng. Kể từ đó Minh Hà xem Kinh Hồng là sao chổi của cuộc đời cô ta, không chăm sóc bỏ mặc Kinh Hồng suýt chết đói.
Nguyên nhân vì sao ngày hôm nay Kinh Hồng và Minh Hà bị buộc tội, mãi sau này khi nhà họ Đoàn xuống dốc, Nguyệt không có việc làm phải xin làm công cho các cửa hàng trên trấn vô tình gặp lại Kinh Hồng, khi đó cô ta mới nhớ tới sự kiện này và để lộ nguyên nhân.
Nguyễn Linh Nhi bày ra màn kịch này chính là muốn bôi nhọ hoàn toàn danh dự của Kinh Hồng, tuy Kinh Hồng trúng độc bị mù cả đời này là một kẻ vô dụng, nhưng cậu ta là con trai cả nhà họ Đoàn theo luật chắc chắn sẽ được quyền thừa kế một phần tài sản, Linh Nhi không muốn thế, cô ta muốn triệt để phá đi danh dự của Kinh Hồng để cậu ta không bao giờ được đưa về nhà chính họ Đoàn lần nữa, từ đó vụt mất cơ hội để nhận một phần tài sản và con trai bà ta có thể hoàn toàn độc chiếm nó.
Cô không muốn nhận trận đòn vô lý đó ngược lại phải lấy được một chút lợi ích từ gia đình này rồi mới có thể rời đi, đây xem như là đòi chút quyền lợi cho Kinh Hồng.
"Khoan đã." Minh Hà gọi lớn. "Chị em mới tới không hiểu đường đi trong nhà, chị dẫn em và cậu cả ra cổng phụ được không?"
Nguyệt hất đầu về phía Kinh Hồng: "Cậu cả tuy không nhìn thấy như có trí nhớ rất tốt, cậu ấy sẽ dẫn ngươi tới chỗ cổng phụ."
Minh Hà quay qua hỏi Kinh Hồng: "Cậu cả cậu có nhớ đường ra cổng phụ không?"
Kinh Hồng hơi lưỡng lự lát sau hắn nói: "Có."
Minh Hà bật cười: "Cậu giỏi quá đi, nhưng như thế cũng không thể nào để cậu dẫn đường được."
Minh Hà qua qua Nguyệt ấp úng nói: "Chị là người làm trong nhà... giờ đây cậu chủ rời đi chẳng lẽ đến một người hầu dẫn đường đưa tiễn cũng không được sao?"
Hai mắt Minh Hà nhìn chăm chú vào Nguyệt, vì để đạt được hiệu quả cao nhất, cô len lén véo đùi mình cho nước mắt ứa ra.
"Chị biết không em tuy là con nhà nông, nhưng từ nhỏ thích nghe chuyện của người giàu, biết được cậu chủ nhà giàu đi đâu cũng phải có người dẫn đường đưa đón, cậu cả lại là con trai trưởng trong nhà, hôm nay phải rời đi còn bị bắt đi cổng phụ, không được người đưa tiễn thật kỳ quặc quá đi."
Nguyệt trừng mắt nhìn Minh Hà, cơ thể Minh Hà nhỏ hơn cô ta vài tuổi, nhưng do dinh dưỡng thiếu thốn nên trông khá gầy, ban đầu Nguyệt thấy cô ta khá nhút nhát lại có vẻ ngoài xấu xí nên mới cúi bà Linh Nhi chọn cô ta, không ngờ con nhỏ này lại có miệng lưỡi nhanh nhẹn đến vậy.
"Câm miệng!" Cô ta quát. "Cậu Kinh Hồng tuy mù nhưng từ nhỏ đã rất nỗ lực, tự chủ trong mọi việc, ngươi mới tới phủ không hiểu quy củ nếu không nể tình người là vợ của cậu ta đã vã cho ngươi vài bạt tai cảnh cáo rồi!"
Trong lòng Minh Hà nổi bão, nào có người hầu nào hỗn xược như thế, nhưng bây giờ không phải là lúc để đôi co với cô ta, cô phải tìm cách để thoát khỏi phần cốt truyện khiến mình và nam chính bị vu oan rồi bị đánh vô tội vạ kia mới được.
Đầu Minh Hà loạn cào cào, trong cốt truyện chỉ có Minh Hà và Kinh Hồng đi ra cổng phụ sau đó nhóm người hầu kéo tới, vậy bây giờ cô không thể đi cổng phụ hoặc là không nên đi ra đó một mình, phải tìm người đi cùng như vậy mới có cơ hội thoát thân.
Minh Hà nhìn Nguyệt, phả kéo cô ta cùng đi. Minh Hà hít vào một hơi nói với vẻ mặt vô cùng tin tưởng: "Chị ơi chị đi với em và cậu cả đi, chỉ cần dẫn bọn em tới đó là được."
Nguyệt phát bực: "Sao mày lề mề thế hả, cái con nhỏ này, mày chỉ là nô lệ mà dám trả treo năn nỉ với tao hả!"
Minh Hà giả vờ ngây thơ nói: "Chị chẳng lẽ chị ghét cậu cả đến vậy ư, chị không xem cậu cả là chủ nhân à, chị thật không phải phép đó!"
Nguyệt bực mình xông lên tát mạnh vào mặt Minh Hà. Cơ thể nhỏ bé của cô nào chịu được cú tát như trời giáng kia cứ vậy ngã lăn ra sàn nhà, xô đổ ghế gỗ bên cạnh.
"Dừng tay!" Kinh Hồng đứng phắt dậy. "Ngươi làm gì cô ấy?"
Nguyệt không sợ, còn xoa tay ngạo nghễ nói: "Cậu cả ta đây là thay mặt cậu dạy dỗ tên nô lệ không biết phép tắc này, kẻo sau này nó lại đạp lên đầu lên trốc cậu làm mất mặt nhà họ Đoàn."
Nguyệt cười đầy ác ý, ánh mắt cô ta hệt như ác quỷ bò lên từ địa ngục, nhịp tim Minh Hà đập loạn, cô phải nhanh nghĩ cách nếu không chưa cần tới cốt truyện cô đã bị đánh thảm.
Minh Hà nhìn ra ngoài, cửa lớn đang mở, hai mắt cô sáng lên, không thể chơi bình thường với con ả này vậy thì...
"Oa!" Minh Hà khóc lớn khiến Nguyệt giật mình. Chỉ chờ có thế Minh Hà đứng bật dậy xô Nguyệt ngã ra sàn nhà, hét ầm lên lao ra ngoài.
"Oa oa, tại sao lại đánh ta, ta chỉ yêu cầu dẫn ta và cậu cả ra khỏi nhà thôi mà, người của nhà họ Đoàn này thật quá đáng, đến kẻ hầu cũng dám quát chủ nhân, ta không muốn ở lại đây nữa! Hức hức mẹ ơi con muốn về nhà!"
Vừa khóc Minh Hà vừa chạy ra ngoài, chạy qua các hành lang, cố gắng khóc càng lớn càng tốt.
Nguyệt hống hoảng gào lớn: "Này mau đứng lại, con nhóc chết tiệt!"
Tiếng bước chân dồn dập rời khỏi phòng, Kinh Hồng dựa theo trí nhớ bước về phía cửa, một tay nắm chặt thành cửa, ánh mắt dưới lớp vải đen hướng ra phía ngoài.
"Cô nhóc đó vì sao lại làm thế?" Hắn lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top