Chương 2: Cái gì mà nhiều vậy ?

Trong rừng, một chàng thanh niên đang nhảy qua những cảnh cây cổ thụ trăm tuổi. Anh ta đang đuổi theo một bầy khỉ mào đỏ.

*khẹc khẹc*

Một con khỉ kêu lên và ném quả về phía anh ta. Nhưng anh ta không những không chém mà bắt lấy quả đó và cắn.

- Ngon thật đó ! Cảm ơn nha !

{Ai cho quả đấy cho người mà cảm ơn ?}

Lũ khỉ tiếp tục đuổi. Nhưng bằng cách nào đó chúng không thể chạy nhanh bằng anh ta. Một đeo chém tới. Một con khỉ nhanh chóng bị giết.

*khẹc khẹc*

Lũ khỉ tức giận nhìn xác của đồng loại rơi xuống đất. Chúng dùng nắm đấm và quả về phía anh.

Nhưng dù mạnh mẽ thế nào, chúng đều không thắng được anh và một vài con khỉ bị chém.

*Ghéeeeeeeee*

Một con khỉ lớn hét lên cực kì to. Mất con khỉ khác thất vậy cũng kêu lớn. Anh ta thì cau mày.

"Chuyện gì đang xảy ra ?"

Anh đứng một chỗ nhìn lũ khỉ. Chúng đã dừng lại, nhưng những tiếng cây cối từ xa khiến anh chú ý.

*Ghéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

Con khi lại hét lên kinh hơn nữa. Anh cũng bắt đầu thấy nguyên nhân mà những cây lớn đang rung chuyển.

Hàng trăm con khỉ đang hướng về phía này. Chúng di chuyển với số lượng khủng khiếp khiến mọi cây đều rung chuyển cực mạnh.

- Yêu thú cấp 4.

Phải nói bản thân một con khỉ cũng không phải dễ dàng gì. Nhưng anh có thể thoải mái giết chết từng con một. Cái anh ta không cam nổi chính là số lượng lớn bọn chúng.

Vua khỉ không gầm thêm nữa mà trực tiếp xông thẳng về phía anh. Hàng trăm con khỉ phía sau cũng không chờ đợi mà tấn công luôn.

- Mở đường máu vậy !

Thanh kiếm thép của anh xuất hiện một làn khí màu hồng đỏ và một màu xanh ngọc bích. Anh đạp cành cây mà xông thẳng về phía vua khỉ.

Vua khỉ không phải loại đần. Nó biết độ ắc bén của thanh kiếm và ngay lập tức né tránh nó. Nhưng Lu Shu thả thanh kiếm đang chém bằng tay phải và bắt nó bằng tay trái, xoay ngược thanh kiếm về vua khỉ.

Một vài con khỉ ngay lập tức đổ xô đến. Vua khỉ giơ tay lên đỡ và cánh tay ngay lập tức bị cắt đứt.

- Ghé !!!

Vua khỉ lùi lại và đề cho hàng trăm đàn em của nó tiến lên. Hàng trăm con khỉ tiến về phía anh.

Bọn chúng chỉ dùng một cách tấn công đó là đấm. Anh nhảy lên và đạp lên đầu một vài con khỉ và chém một vào con với cú chém xoáy của mình.

"Nhận được 10 điểm thông thạo. Nhận được..."

Âm thanh thông thạo và điểm kinh nghiệm tăng lên không được anh để ý chút nào. Anh đạp lên thân cây và bật về xa.

Phía xa cũng có khỉ, cả khu vực đều là khỉ. Chỉ cần một con ngã xuống là những con khác ngay lập tức tấn công.

Anh đáp xuống là có khỉ ở chỗ của anh. Một vài con khỉ tránh được cú chém thì trượt tay khỏ cành cây và chỉ một vài con có thể bắt được cành cây khác và tiếp tục chiến đấu.

"Mỗi con chỉ cho được 200 kinh nghiệm . Quá chậm !"

Anh tiếp tục chém và nhảy xuống khỏi cành cây và đáp xuống đất.

- Chỉ còn sáu trăm mét nữa !

Lu Shu thì thầm gì đó và chạy đi. Phải có đến 1000 con khỉ đang đuổi theo anh vào lúc này.

Nhưng mặc dù anh chạy nhanh, nhưng anh cố tình chạy đủ chậm để lũ khỉ không bỏ cuộc và tiếp tục đuổi theo. Và nhanh chóng bọn họ đã đến rừng trúc đá.

Rừng trúc đá là một địa hình đặc biệt toàn là trúc cỡ lớn mọc trên địa hình đá trải diện rộng.

- Cứ thử đuổi theo ta đi bọn ngốc này !

Anh ta chạy chậm lại và tấn công những con khỉ đi đầu trong tốp đuổi theo anh ngay lập tức. Bọn chúng bất ngờ trucows sự giảm tốc của anh và đều bị anh cắt bay đầu.

*Khẹc khẹc khẹc khẹc *

Con khỉ vua mất tay đã đến, tay nó thậm chí đã dừng chảy máu rồi. Anh ta nhìn con khỉ và hơi khó chịu.

"Tên dai như đỉa này"

Anh chạy tiếp về phía sâu trong rừng trúc. Địa hình rừng trúc khá khó di chuyển cho cwr anh và lũ khỉ, không ít con khỉ phải chuyển xuống hoạt động dưới đất liền.

- Biết mà ! Trúc đá có gai nhỏ đủ để gây đau cho yêu thú cấp 4.

Anh biết về điều này vì mục đích của anh chính là kéo bọn chúng vào đây. Không ít con khỉ rơi xuống từ những cây trúc và chết. Càng ngày càng nhiều con khỉ chuyển sang di chuyển dưới đất hơn.

Nhiều con khỉ bắt đầu ném đá về anh. Nhưng không cần phải nói cũng biết chúng ném ngu như nào rồi. Tất cả những viên đá đều trượt .

- Đây rồi !

Lu Shu nhìn về phía trước với khuôn mặt rạng rỡ và quay lại đột ngột. Nhưng con khí không ngạc nhiên nữa và tiếp tục đuổi theo anh.

- Bọn mày sắp chết rồi !

Anh quay lại và lại chạy về hưỡng cũ sau khi giết một vài con ở tốp đầu xong.

Mặt đất hơi rung lắc. Nhưng những con khỉ nhìn thấy anh đang lè lưỡi với bọn nó thì chẳng quan tâm để chuyện đó.

"Đến rồi !"

*Uỳnh*

Đất đá bay tứ tung, anh ngay lập tức tránh xa khu vực đó và nấp đi nhờ đống bụi, đá dày đặc.

Từ trong đống bụi. một con trăn cực lớn bò ra. Nó nhìn về phía những con khí và phun ra một làn sương màu tím.

Những con khỉ sợ hãi nhìn thấy màn sương ngay lập tức lùi xuống. Nhưng con trăn nhanh chóng di chuyển và đuổi theo chúng trong khi vẫn nhả khí độc ra khỏi miệng.

Khí độc như tử thần, chỉ cần chạm vào là bất kì con khỉ nào cũng chết hết. Nhưng Lu Shu ở đằng sau thì chơi ngồi đợi trò chơi này kết thúc.

Không lâu sau, con khỉ cuối cùng cũng chết. Con trăn lại chở vào cái lỗ mà nó bò ra. Làn sương độc do con trăn ngừng phun cũng đã tan biến.

- Thật là hoành tráng quá !

Lu Shu nhìn bãi chiến trường có đến hơn một nghìn cái xác và hạnh phúc. Tất cả khỉ đều đã chết bởi con trăn khổng lồ.

"Tốn 1 tuần để nghiên cứu thật là xứng đáng."

Anh nhớ về lần đầu anh đi vào ổ của con trăn. Phải tốn rất nhiều sức lực mới thoát được nó. Nó hầu như mạnh ở mọi mặt, tầm xa có bắn độc, phun sương, tầm gần có quẫy đuôi và cắn, vảy không thể nào xuyên thủng bằng kiếm thép bình thường.

- Haizz

Anh chán nản, nhìn vào xác của lũ khỉ trải đầy khu rừng trúc đá. Mỗi xác đều có chung một đặc điểm là nguyên vẹn ngoại trừ miệng chúng đều đã sủi bọt mép hết cả.

Lu Shu chạy đến từng cái xác và giơ một chiếc nhẫn ra. Những cái xác đi hết vào trong chiếc nhẫn.

"Nhẫn trữ vật cực hiếm mà chủ nhân cũng có một cái. Mà lại đưa ta."

Anh nhớ lại khuôn mặt nghiêm túc của cô bé lúc đưa chiếc nhẫn cho anh và mỉm cười.

Tốn rất nhiều thời gian để cho anh thu lại hơn 1000 cái xác mặc dù những anh chỉ cần giơ chiếc nhẫn trước từng cái xác.

"Biện pháp này nhanh nhưng do con yêu thú giết nên tôi chỉ được một nửa số kinh nghiệm đáng lẽ nhận được."

Lu Shu chản nản và nghĩ vào số kinh nghiệm anh lẽ ra nên nhận được.

"Nếu không phải là tôi hứa với sư phụ là chỉ mất hơn 1 tuần thì đã có được chỗ kinh nghiệm đó rồi."

Anh thở dài và rời khỏi rừng trúc. Ngay lúc này một tiếng sột soạt phát ra từ bụi rầm đằng sau. Nhưng anh không để ý nó vì quá xa.

"Tên nam chính này tức giận vì kinh nghiệm không đủ à ?"

Đó chính là cô bé sư phụ của anh. Cô đã quan sát anh từ lúc anh rời đi làm nhiệm vụ cô giao.

Trần Lan chính là được tái sinh tại thế này và trở thành một cô bé ở cấp độ xuất khiếu cảnh từ lúc 3 tuổi.

Mặc dù cô rất sướng khi nhận ra rằng mình ở cấp độ rất cao. Cô lúc đó thì nhận ra là đây là thế giới của Tiên đế vương, một bộ tiểu thuyết mà cô đọc xong trước khi chết thì cay đắng và ngậm ngùi. Nhưng cô vẫn vui vẻ vì cô rất mạnh cho đến khi có một hệ thống xuất hiện và bắt cô đi phục tùng nam chính.

- Kỹ năng hệ thống cho tôi cũng là để sủng nam chính là sao ?

Cô nhìn vào kỹ năng [Đổi điểm],[Cửa hàng điểm],[Buff nam chính] và cay đắng. Những kỹ năng có hiệu quả đảo lộn trời đất nhưng đều liên quan đến nam chính. Cô chỉ có thể đổi điểm bằng những đồ nam chính mang về. Điểm có thể dùng để mua hàng như đồ mua đều chỉ có thể được dùng bởi nam chính. Còn buff nam chính hiện tại giúp cô tăng nam chính đến cảnh giới của bản thân cùng với tất cả sức mạnh của bản thân nhưng cái giá là trong thời gian buff, cô sẽ yếu bằng cảnh giới của nam chính lúc đó.

"Cuộc đời tôi sao lại gắn với nam chính thế này ?"

Sức mạnh của cô đủ để xưng bá một phương. Kể cả người mạnh nhất trên thế giới là một đại boss trong nguyên tác cũng chỉ là một Hóa thần kì không thể đột phá nữa mà thôi.

- Mà đợi đã trong nguyên tác là trước khi nam chủ đánh nhau với hắn thì hắn đột phá lên Luyện hư kỳ.

Cô rừng mình. Chỉ cần hắn bây giờ cũng đủ để đập nát con tép là cô. Nhưng cách duy nhất cô có thể tu luyện là ăn theo nam chính và nhận đồ từ hệ thống bằng cách sủng nam chính.

"Thôi quay trở lại. Không khẻo hẳn lại không thấy ta ở nhà."

Cô lập tức nhảy lên thanh kiếm và phóng đi.

Một lúc sau, Lu Shu đã về tới nhà. Gương mặt của anh đầy hạnh phúc và anh thậm chí còn nhảy chân sáo nữa.

- Hoàn thành nhiệm vụ. Không biết sư phụ thưởng gì ta ?

Anh nhớ lại nhiệm vụ mà hệ thống cho anh. Nhưng theo những gì anh suy đoán thì phải đưa xác yêu thú cho cô thì nhiệm vụ mới được coi là hoàn thành.

Anh nhanh chóng bước chân đến ngôi nhà bằng gỗ khá đẹp ở bìa rừng.

- Hả ? Nhà tôi đâu rồi ?

Anh nhìn ngôi nhà và lạ lùng. Ngôi nhà có vườn nhỏ, hàng rào, hai tầng và thậm chí vườn còn trồng rau và nuôi gà nữa.

- Ngươi về rồi đấy à ?

Một cô gái mặc quần áo bình thường đi ra khỏi nhà. Anh nhìn thấy cô và hạnh phúc.

"Đợi đã ! Sư tôn liệu có thể đã theo dõi ta trong những ngày ta ở trong rừng không ?"

Anh nhớ lại khoảng thời gian một tuần ở trong rừng, thức ăn đều là thịt hoặc hoa quả. Mặc dù tu luyện tăng nhưng thật sự không những không hiệu quả bằng việc trực tiếp ăn đan dược mà còn rất khó khăn.

"Ít nhất thì võ kỹ đã được thăng cấp."

- Vâng đệ tự về rồi thưa sư tôn. Đây là tất cả những gì đệ tử đã thu thập được.

Anh tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón cái ra và đưa cho cô.

"Liệu sư tôn có ngạc nhiên vì số lượng của mình không nhỉ ?"

Anh để chiếc nhẫn lên bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cô cũng chỉ "hừ" một tiếng và quay đi.

"Nhiệm vụ hoàn thành. Nhận được sự ưu ái của sư phụ, 10 su bạc, 100.000 kinh nghiệm."

"Bạn đã tăng lên Trúc cơ kỳ cao giai"

Trong lòng anh có chút vui sướng khi nhìn sức mạnh của mình tăng lên. Nhưng nhớ lại biểu cảm của sư tôn, hắn lại có chút nghi ngờ.

"Sư tôn chắc chắn đã theo dõi ta nếu không ngài phải ngạc nhiên chứ ?"

Anh đi bộ theo sau cô bé. Nhưng cô bé lại quay lại và chỉ vào mặt anh.

- Cầm lấy chiếc nhẫn này. Nó mặc dù chỉ nhỏ bằng 1 phần 100 so với chiếc nhẫn kia nhưng đây là quà của ta. Ngày nào ta cũng muốn ngươi mang về ít nhất là 2 yêu thú lục phẩm về.

"Sư phụ của bạn đã giao nhiệm vụ mới: Mang xác của 2 yêu thú lục phẩm về mỗi ngày. Phần thưởng 10000 kinh nghiệm mỗi ngày."

"Hả ? Ngài đang bóc lột sức lao động ?"

Trong tâm trí của anh, cô bé nhỏ đang bóc lột sức lao động của anh. Nhưng anh hiểu giá của nhẫn trữ vật không phải là rẻ. Một chiếc nhẫn trữ vật lúc trước anh mang theo chắc chắn không ai có cả. Anh chỉ nghe được những chiếc nhẫn chỉ cất vỏn vẹn vài món đồ. Mặc dù thế chúng đã là hữu ích lắm rồi.

"Nhẫn của ta , nhẫn của ta."

Anh tung tăng chạy nhảy xung quanh cừng với chiếc nhẫn đeo trên ngón tay. Nhưng ngay lập tức vài quyển sách đập thẳng vào mặt của anh.

- Ngừng chơi ! Học ghi nhớ những thứ này. Ta sẽ kiểm tra sau một tuần nữa.

Cô đóng cửa căn nhà để lại Lu Shu ngồi trên ghế gỗ với chồng sách cao hơn đầu người trên bàn.

"Sư phụ của bạn đã giao nhiệm vụ mới: Học hết chồng sách và thể hiện cho ngày ấy. Phần thưởng: 1000 kinh nghiệm, linh đan x5."

- Thế này không phải là bắt nạt hay sao ?

Anh cầm cuốn sách lên với bộ dạng ủ rũ. Sau khi về từ cuộc đi săn xuất hơn 1 tuần, anh chỉ được ném cho chiếc nhẫn rời lại đập vào chồng sách vở mở không nghỉ ngơi gì và ăn gì cả.

"Tôi chắc chắn sẽ lật đổ sư tôn."

Lu Shu miệng cười thầm và cầm quyển sách lên. Ngay lúc này trong phòng Trần Lan cảm thấy rơn tóc gáy.

"Chuyện gì xảy ra với mình vậy ?"

Lu Shu ở bên ngoài thì cầm quyển sách lên. Nhưng đến đây Trần Lan lại gặp một cơn gió lạnh thổi đến cô một lần nữa.

"Nhận được bách khoa toàn thư thảo dược tập 1. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được bách khoa toàn thư về thảo dược tập 2. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được bách khoa toàn thư về thảo dược tập 3. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được bách khoa toàn thư về thảo dược tập 4. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được bách khoa toàn thư về yêu thú tập 1. Có muốn phá hủy thành kiến thứ ? Nhận được bách khoa toàn thư về yêu thú tập 1. Có muốn phá hủy thành kiến thứ ? Nhận được bách khoa toàn thư về yêu thú tập 2. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được bách khoa toàn thư về yêu thú tập 3. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được bách khoa toàn thư về yêu thú tập 4. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được bách khoa toàn thư về yêu thú tập 5. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được bách khoa toàn thư về yêu thú tập 6. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được thư pháp căn bẳn. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được bùa chú nhập môn. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được những điều thường gặp nên tránh để đỡ gặp rắc rối. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được nhị phẩm bùa chú . Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được những điều thường gặp nên tránh để đỡ gặp rắc rối. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được cách ăn nói chuẩn mực. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được nghệ thuật thương mại. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được nấu ăn cơ bản. Có muốn phá hủy thành kiến thức ? Nhận được cách để hiểu tâm lý phái nữ. Có muốn phá hủy thành kiến thức ?"

"Nhiều thứ thật !"

Mặc dù thấy không ít thứ kì lạ. Nhưng anh biết tất cả những thứ này khi nào đó có thể có ích cho anh nên anh đã chọn phá hủy những cuốn sách và biến nó thành kí ức của mình.

- Phá hủy .

Đống sách trực tiếp tan thành cát bụi sau lời nói củ anh. Một đống kiến thức tràn vào đầu của anh và lưu trữ trong đó.

*Cộc cộc*

- Cái gì nữa vậy ?

Trần Lan tỏ ra khó chịu và mở cửa. Nhưng cô đã biết trước là nam chủ đã đọc xong những quyển sách từ lâu bằng cách phá hủy nó. Cô chỉ đóng kịch bà làm nam chủ vui vì đó là điều cô bắt buộc phải làm.

_________________________
Điểm vui: 121
Điểm mua hàng: 10202
_________________________

- Tôi học xong rồi ?

- Hả ?

Nghe từ họcm xong, cô cố tỏ ra khó chịu bất ngờ, nhưng đáng buồn là trình độ diễn xuất tệ hại không thể giúp cô việc đó.

________________________
Điểm vui +1
________________________

- Ngài đã biết rồi đúng không ?

Lu Shu đủ thông minh để biết đó là diễn. Nhưng anh lại càng thấy độ uyên thâm của cô là rất cao.

- Khụ khụ ! Được rồi !

"Nhiệm vụ hoàn thành. Nhận được 1000 kinh nghiệm linh đan ×5"

"Linh đan ? Mình nhớ nó là linh khí đan cơ mà."

Anh suy nghĩ và lôi ra 5 linh đan ra từ hư không và cho vào miệng trước sự không ngạc nhiên là bao của Trần Lan.

"Cô ấy cũng không ngạc nhiên ?"

Anh cảm thấy hơi thất vọng rồi. Nhưng tất nhiên để làm vui lòng cô, anh quyết tâm là phải để cô ngạc nhiên hơn nữa.

- Sao ?

Trần Lan khó hiểu khi nam chủ cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cô là một người phụ nữ đanh thép mặc dù chỉ mới 4 tuổi. Nhưng tất nhiên là dù là ai thì bị nhìn chằm chằm cũng chẳng thích gì.

"Nam chủ bị sao vậy ?"

- Sư tôn ! Tôi có thể mạo muội hỏi ngài một chuyện được không ?

"Thì ra là thắc mắc."

Nỗi tò mò của cô ngay lập tức đã hết. Cô chỉ cười vui vẻ và nói với Lu Shu một câu.

- Tất nhiên là được ! Ta dù gì cũng là sư tôn của ngươi.

Cô có chút gật đầu. Còn Lu Shu thì khá vui khi nhận được sự đồng ý.

- Vậy cho tôi hỏi. Hơn một nghìn xác yêu thú bậc 4 ngài dùng để làm gì ?

- Khụ...

Cô sốc đến nỗi sặc nước bọt. Lu Shu nhìn cô với ánh mắt đầy nguy hiểm và mưu kế. Cô chỉ quơ tay và nói.

- Ta dừng nó để...

Trần Lan vẫn chưa nghĩ ra lý do để biện hộ cho bản thân. Nhưng Lu Shu lại ngày càng tiến lên khiến cô hoảng loạn.

- Để làm gì ?

- Để...để...

- Không nói được chứ gì. Chắc chắn sư tôn đây đang lợi dụng tôi để kiếm tiền.

Lu Shu nói với giọng cáu kỉnh xen chút trêu ngươi.

"1000 xác yêu thú bậc 4 chỉ cho một chiếc nhẫn ư ? Làm gì có chuyện đó !"

Từng là một tên ăn mày. Anh luôn cố gắng kiếm nhiều thứ tốt nhất có thể trong khả năng của bản thân để nuôi sống bản thân. Và tất nhiên đã đòi được một phải đòi thêm nữa.

- Ngươi...

Cô bé nhỏ tức giận trước anh. Lu Shu cảm thấy cảm giác này không tệ.

- Đây ! Cầm lấy ! Linh đan thượng phẩm !

Cô chỉ có thể đành cay đắng và đổi điểm lấy linh đan và đưa cho anh. Mặc dù không thích nam chủ nhưng số phận lại bắt cô gắn liền với nam chủ.

- Cảm ơn sư tôn !! Mà còn phần hưởng của việc đọc những cuốn sách.

Anh cầm ba lọ đan dược từ tay cô nhưng anh ta không dừng ở đó mà tiếp tục hỏi cô. Nhưng cô không còn tức giận mà nhìn vào cái trước mặt và buồn.

____________

Nhiệm vụ mới: Đồng ý yêu cầu của nam chủ
Mục tiêu: 3/15
Phần thưởng: thăng cấp lên Xuất kiểu cảnh trung kỳ
____________

- Đây !

Cô ném ba lọ đan dược nữa và đóng cửa. Lu Shu cầm sáu lọ đan dược trong tay và cười.

- Hehe !!

"Trêu cô ấy thật là thích. Cô ấy thật là bé nhỏ"

Anh cảm thấy anh thích trêu chọc cô gái nhỏ siêu mạnh này. Nhưng tất nhiên là anh biết là cô sẽ trả thù anh ta.

"Thôi kệ ! Chuyện đó tính sau !"

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế ở trong sân và đặt thuốc lên bàn.

"Vậy còn những viên thuốc mà mình mua ngày trước nên làm gì bây giờ nhỉ ?"

Anh nghĩ thế. Nhưng Trần Lan đã sớm đổi nó thành điểm rồi.

Với ngón trỏ chỉ lên trời. Anh đã tìm ra đáp án.

- Đúng vậy! Phải ra bán lấy tiền !

Sau đó ngón tay hạ xuống. Anh có hơi chút xấu hổ vì đã hét to như vậy.

- Thôi tu luyện cái đã !

Anh mở tất cả lọ gốm ra và đổ tất cả những viên đan dược ở trong vào miệng mình. Những lọ gốm đặt lại lên bàn cùng giọng thoải mái của anh.

"Tuyệt vời !"

"Tiêu thụ linh đan thượng phẩm . Nhận được 1.000.000 kinh nghiệm. Thăng cấp lên Kim đan kỳ sơ kỳ. Tiêu thụ linh đan thượng phẩm . Nhận được 1.000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh đan thượng phầm. Nhận được 1.000 kinh nghiệm. Thăng cấp lên Kim đan kỳ trung kỳ. Tiêu thụ linh đan thượng phẩm . Nhận được 1.000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh đan thượng phẩm . Nhận được 1.000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh đan thượng phầm. Nhận được 1.000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh đan thượng phầm. Nhận được 1.000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh đan thượng phẩm. Nhận được 1.000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh đan thượng phẩm . Nhận được 1.000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh đan thượng phẩm . Nhận được 1.000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh đan thượng phẩm . Nhận được 1.000 kinh nghiệm. Thăng cấp lên Kim đan kỳ hậu kỳ. Tiêu thụ linh đan thượng phẩm . Nhận được 1.000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh đan thượng phẩm . Nhận được 1.000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh đan thượng phẩm . Nhận được 1.000 kinh nghiệm. Tiêu thụ linh đan thượng phẩm . Nhận được 1.000 kinh nghiệm."

- Có thế chứ !!!! Hahaha !!

Lu Shu cười khoái chí. Nhưng bên trong căn nhà gỗ, Trần Lan đang toan tính một kế hoạch còn lớn hơn nữa.

"Nam chủ tôi nhớ đâu có như thế nhỉ ? Anh ta là người hành hiệp trượng nghĩa và rất tốt bụng."

Trần Lan nhớ về hình ảnh nam chủ trong chuyện, anh ta là một người chọi một trăm, là người luôn chịu khó, quan tâm đến phái nữ.

Nhưng thứ cô đang nhìn thì khác. Nó như phá hỏng hoàn toàn hình tượng nam chủ hoàn hảo củ bộ truyện.

"Không được ! Tôi phải hành động ! Dù có mất điểm đi chăng nữa thì cũng phải làm"

Cô bước ra ngoài căn nhà và nhìn về phía Lu Shu.

- Sao vậy sư tôn ?

Lu Shu cười đê tiện. Cô nhìn là biết hắn lại muốn hỏi cô thêm đan dược đây.

"Phải làm hết sức !! Nam chủ rất khó bị tấn công."

Không cần phải nói cũn biết nam chính lợi hại như nào. Chỉ cần còn hi vọng là có thể thắng kẻ thù mạnh hơn mình nhiều lần.

- Chết đi ! Lu Shu ! Ta sẽ lấy đi bảo vật của ngươi !

Cô ném thanh kiếm về phía Lu Shu. Nhưng anh giơ thanh kiếm ra đỡ, thanh kiếm của cô bị chặn lại giữa không trung. Nhưng Lu Shu lại cực kì khó khăn mới có thể chặn lại nó.

- Cô làm gì vậy ? Không phải ta là sư đồ hay sao ?

- Làm gì có chuyện sư đồ ! Ta chỉ làm vậy để đến lúc này và cướp đi bảo vật từ ngươi thôi !

Cô nhanh chóng tiếp cận anh với một bước đạp. Một đứa bé gái đang tấn công một đứa bé trai.

Anh nhận ra đòn tấn công và lấy tay đỡ nó. Nhưng Xuất khiếu cảnh không phải loại mà kim đan kỳ có thể làm gì được.

Anh bị đẩy bay ra, cánh tay anh gãy nát và thanh kiếm thì rơi xuống đất.

- Hãy giao bảo vật ra ! Nếu không ta sẽ giết ngươi !

Cô với diễn xuất cứng ngắc vẫn tiếp tục diễn cảnh kẻ phản diện vì ghen tuông với nam chính nên liền cướp đồ của nam chính.

"Nhiệm vụ mới: Sống sót sau cuộc tấn công của tu sĩ xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Phần thưởng: 3.000.000 kinh nghiệm."

- Chết tiệt ! Con khốn !

- Chết đi !

Cô đấm mấy cú nữa. Anh bị quăng ra đằng xa.

"Bạn đã bị phế đan điền. Cảnh giới tụt xuống phế vật."

Chỉ với vài cú đấm vào đúng điểm. Cô có thể dễ dàng phế một kẻ dưới cấp độ của mình. Nhưng thật ra cô cũng không vui vẻ gì với hành động của mình. Nhưng cô vẫn vung thanh kiếm về phía anh tiếp.

_____________
Trừ 50 điểm vì tấn công nam chính
_____________

Một thanh kiếm chặn lại cô. Nhưng thanh kiếm đó ngay lập tức bị vỡ nát. Nhưng kèm với đó là vài tia sét tấn công cô.

- Ai đó ? Ra mặt đi !

Cô né tia sét và chĩa kiếm và hét lên. Cô biết là Lu Shu đã xoay sở được để trốn chạy. Nam chính sẽ không thể nào bị giết chỉ với như vậy.

- Ngươi dám đánh nhau trước mặt ta ?

- Ngươi là ai ? Sao lại dám xúc phạm ta ?

Cả hai như kẻ điên luôn chửi nhau và khinh thường đối phương. Nhưng cô biết kẻ đứng trước mặt cô là ai, đó chính là một nhân vật phụ khá mạnh nhưng chưa kịp làm gì đã bị giết trong nguyên tác như một nhân vật trong cốt truyện. Xuất khiếu kì sơ kỳ ma giáo : Lân Mao hay còn có biệt danh là Đầu bếp thịt người.

- Ngươi không có quyền biết tên ta !

Hắn ta là một kẻ lực lưỡng với mặt nạ che đi mặt màu đỏ. Toàn thân mặc một bộ trang phục kiểu sơn tặc và mang đầy màu máu.

- Hả ? Ta biết tên ngươi ! Lân Mao ! Tên khốn ma tộc ăn thịt người ! Hôm nay ta sẽ giết ngươi.

Cô điều khiển sáu mươi thanh kiếm và hướng đến tên đó. Một bé gái mạnh mẽ dám đối đầu hắn khiến hắn sửng sốt.

- Bé gái biết tên ta ? Thật là quá vinh hạnh . Hãy giãy chết trước khi trở thành thịt trên bàn của ta !

Hắn chỉ có một thanh đại kiếm sử dụng kiếm thuật và ấn thẳng thanh kiếm xuống đất và kéo toàn bộ phần đất lên.

- Chết đi !

Cô né kiếm khí của thanh kiếm và vẫn bật lên khỏi mặt đất. Những thanh kiếm bay đến phía hắn ta. Cô cũng tạo một thanh kiếm bằng ánh sáng trong tay thanh vì thanh kiếm như trước và tiếp tục chạy về phía hắn ta.

- Cô nương nghĩ ta chỉ có thể làm vậy thôi sao ?

- Tất nhiên là không rồi !

Hắn nói với giọng khiến tất cả ai nghe được đều nghi ngờ. Giọng nói đầy toan tính khiến cô cũng biết hắn đang định làm gì đó.

- Đúng vậy ! Ta không chỉ có thể làm vậy .

Những thanh kiếm đi xuyên qua cơ thể của hắn như thể cơ thể hắn không toknf tại vậy.

- Huyết kiếm ! Lấy máu của mà ta đã tế cho ngươi trước đó và hủy diệt cô ta !

Một giọng nói xuất hiện ở xa hơn. Một màu đỏ máu xuất hiện ở thanh kiếm và cả cơ thể của hắn. Nhưng dây máu di chuyển trong không trung cực kì ảo diệu và tấn công cô.

- Ta không chỉ có thể làm vậy !

Cô nói và những thanh kiếm chặn những tia máu kia và cô phóng về phía hắn. Toàn cơ thể của cô biến thành một màu sáng rực rỡ.

- Chết đi !

- Có mà ngươi chết ấy !

Hai thanh kiếm đụng nhau. Nhưng thứ chiến thắng không phải thanh đại kiếm máu của Lân Mao mà là thanh kiếm của cô. Thanh kiếm của Lân Mao bị cắt thành đôi và thanh kiếm của cô chém qua ngực hắn.

- Chết tiệt !

Chỉ bị một vết chém qua ngực, hắn nhanh chóng lùi lại. Mặt hắn cực kỳ phẫn nộ.

- Ngươi nghĩ thế là hết ư ? Không ! Huyết kiếm ! Hãy sử dụng tất cả sinh mạng mà ta hiến cho ngươi và tăng thực lực lên !

Cả cơ thể hắn bỗng nhiên bùng nổ khí huyết, toàn cơ thể cực kì khủng bố. Hàng triệu tia máu nhỏ đang lan ra và tấn công cô như một làn sóng cực kì khủng bố. Chúng thậm chí còn hút tất cả sinh khí xung quanh.

- Đã bảo rồi !

Những thanh phi kiếm biến mất. Mái tóc dài của bé gái lại càng dài hơn. Thanh kiếm cũng dài hơn.

- Có quái gì vậy ?

Hắn nhìn thấy lượng linh lực khủng khiếp được dồn vào thanh kiếm và toàn bộ tia máu không thể xuyên qua được cơ thể ánh sáng của cô thì sợ hãi. Ngay lúc này thanh kiếm chém xuống và hủy diện hắn cùng một mảng rừng không nhỏ.

- Chết tiệt !

Cô sụp xuống sau khi dùng đòn đó. Đó là đòn tấn công mạnh nhất của cô và cô có thể tự tin chấp bất kỳ ai dưới cấp độ Xuất khiếu cảnh hậu kỳ bằng nó. Nhưng đáng buồn là cô không thể dùng nhiều vì lượng năng lượng nó sử dụng rất lớn.

- Chán thật !

Cô đưa một linh thạch vào miệng và ngồi xuô gs tu luyện.

Lúc này Lu Shu đã chạy đucojw xa cách đó 2km. Nhưng hắn cũng đã nhìn thấy đòn tấn công hủy diệt xuất hiện và phá hủy một phần mảng rừng.

- Chết tiệt ! Phải chạy thôi ! Dù ai thắng thì mình cũng không đấu được với họ.

Anh chạy càng ngày càng sâu vào trong rừng. Nhưng với cánh tay gãy và cơ thể kiệt quệ và yếu đuối. Không mất quá nhiều thời gian để anh sụp xuống.

- Không được ! Không thể ả ta đuổi theo được !

Mọi ý chí sinh tồn của anh đang rung lên ngay lúc này. Nhưng cơ thể của anh lại không thể chịu được thêm nữa.

"Chết tiệt !"

Anh dừng lại và thở dốc, nhưng anh ta vẫn lo sợ và nhìn xung quanh. Cơ thể anh vẫn đang đập rất mạnh. Cái tay của anh vẫn đau đớn nhưng anh đã chữa trị nó một cách nhất định.

"May là ả ta đã cho tôi mấy quyển sách."

Anh nhìn vào những chiếc lá khổng lồ và những vũng bùn. Mặc dù anh không muốn nhưng cuối cùng anh đã nằm vào trong bùn và chỉ để lộ mặt lên để thở và đắp những chiếc lá khổng lồ lên mặt.

"Làm ơn đừng tìm thấy tôi."

"Nhiệm vụ hoàn thành. Nhận được 3.000.000 kinh nghiệm. Do đan điền bị phá nên kinh nghiệm đã không nhận được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top