Chương 18: "Cưỡi ngựa"

Mật Đào hớn hở lao vào hôn ngấu nghiến cơ thể săn chắc quyến rũ trước mắt, muốn làm hắn động tình.
Daniel bất lực nhìn con chó nhỏ đang gặm cắn lung tung trên ngực hắn, ánh mắt tối lại. Vốn còn muốn thả cho cậu nghỉ ngơi, không ngờ còn thỏ này không biết tốt xấu, lại tự động dâng mình lên đến miệng sói, vậy thì đừng trách hắn. Daniel cúi xuống hôn cậu, mút cho bờ môi thơm càng thêm đỏ mọng ướt át. Mật Đào bị hôn đến mụ mị nhanh chóng đắm chìm trong nụ hôn của hắn, không để ý đến bàn tay xoa bóp mông cậu, cho đến khi mông nhỏ bị xâm phạm cậu mới giật mình nhận ra: "Đồ dâm ma đáng ghét, không phải anh bảo cho tôi nằm trên hay sao?"
Mật Đào cố gắng nhấc nửa người trên tránh xa khỏi còn cặc đang ngẩng cao đầu bên dưới.
Daniel cười đểu giả: "Không phải em đang ở trên hay sao?"-"Anh biết thừa ý tôi không phải như vậy!" Mật đào lập tức bị hắn chọc tức xù lông nhím.
Daniel cũng mặc kệ nắm lấy eo cậu nhấn mạnh xuống, Mật Đào bị hắn nhấp đến ngu người chỉ có thể nhẹ giọng rên rỉ. Một vòng luật động mới lại bắt đầu.
Sau khi làm tình mệt mỏi Mật Đào mơ màng ngủ thiếp đi. Daniel bế cậu đi tắm rồi quay người xử lí công vụ, hắn còn rất nhiều việc phải làm.
Khung cảnh xung quanh lâu đài đã được khôi phục nguyên dạng, mùi máu tanh cũng bị rửa trôi chỉ còn lại hương vị mằn mặn của gió biển.
Daniel đi xuyên qua vườn hoa tử lan hương, đi đến cánh cửa dẫn đến tầng hầm.
Phía dưới là hàng dài hầu gái đang không ngừng vận chuyển vật thí nhiệm, bà vú già Catherine không ngừng chỉ huy binh lính trông giữ bọn phản quân còn sót lại, đôi mắt đỏ sọc tham lam lướt qua những món hàng tươi mới. Tay mụ cũng không nghỉ ngơi quất roi sát muối vào những kẻ dám chống cự. Khi thấy Daniel mụ ta lập ta lập tức buông roi cũng kính, trong đôi mắt toàn là sự sùng bái cuồng nhiệt, chính người đàn ông này đã cứu rỗi cuộc đời mụ khỏi tay gã chồng nghiện rượu, ban cho mụ ta một sinh mệnh mới, cơ thể mới và chỉ phút chốc nữa thôi lũ súc sinh kia cũng sẽ được như mụ, rồi họ sẽ sùng tín và biết ơn hắn.
"Chủ nhân, vật thí nhiệm tươi mới đã được chuyển vào phòng đặc biệt, ngài có muốn kiểm tra chất lượng của chúng không?"
Daniel không để ý lắm, hắn đi thẳng qua mụ đến một cơ thể be bét máu, hốc mắt bên trái trống rỗng, thịt bên trong cũng bị thứ gì đó moi móc.
Hắn ra lệnh cho binh lính: "Gọi hắn dậy."
Thùng nước muối tạt mạnh vào cơ thể tàn tạ dưới đất cho đến khi hắn đau đớn mở mắt.
"Trưởng kị sĩ đáng kính, ta sẽ rất vui lòng nếu ngài bằng lòng nói ra toàn bộ kế hoạch cho ta. Ngài phải biết cô hầu gái đáng tin cậy của ta đã phải tiếc nuối đến mức nào vì phải bỏ qua món ăn thơm ngon như ngài."
Trưởng kĩ sĩ không tỏ vẻ ngạc nhiên khi Daniel đứng trước mặt: "Muốn sống muốn giết tùy ngài, kẻ hèn chiến bại, xin lấy máu của bản thân nhuộm đỏ hoa hồng Tudor."
Denial cũng tỏ vẻ tán thưởng trước sự trung thành của trưởng kị sĩ, nhưng hắn luôn có cách moi miệng những kẻ ngoan cố như vậy.
"Vú Catherine, ta cho bà ba ngày."
Vú Catherine vui vẻ, bà ta có hàng ngàn cách tra tấn khiến kẻ này sống không bằng chết. Mụ vác trưởng kị sĩ lên vai nhẹ nhàng như vác một bao rác rồi hầm hổ tiến vào hầm ngục cuối cùng.
Daniel tham gia phẫu thuật trên mấy cơ thể mới được đưa đến. Thay máu cho những kẻ đã chết, các cơ quan nội tạng cũng cần được kiểm tra tỉ mỉ. Toàn bộ qua trình vật thí nhiệm không thể tiêm thuốc tê.
Sau khi xử lí xong vài mẫu thí nhiệm, Daniel rời khỏi tầng ngầm, để ánh nắng sưởi ấm toàn bộ cơ thể lạnh lẽo của hắn. Cần phải cho mèo nhỏ ăn trưa, hắn nghĩ vậy.
Daniel tiến vào phòng với một bát súp kem nấm, hoàng tử nhỏ của hắn đã sớm dậy đọc sách bên khung cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu giận dỗi không thèm ngẩng mặt lên.
Daniel cười nhạo trên nỗi đau của mèo ta :"Em đang giận dỗi vì ta không để em nằm trên sao? Thật ngây thơ."
Cậu xù lông nhìn về phía hắn: "Đồ dâm ma đáng ghét tôi không thích anh nữa"
Daniel nhăn mi "Hoặc là em lại đây hoặc là ta miệng đối miệng đút cho em ăn", hắn còn tỏ vẻ khó xử: "ta cũng không có sở thích ăn chung với kẻ khác."
Mật Đào nghiến răng ken két nhìn kẻ tự biên tự diễn trước mặt. Chạy đến bưng lấy súp kem nấm, đương nhiên là do cậu đói bụng nên mới ăn chứ không phải là do cậu chịu thua tên này!

Sự chú ý của Mật Đào chuyển sang đĩa suop nấm nóng hổi trước mắt, nhanh chóng ăn thử. Món súp kem nấm mang hương vị đậm đà, xen lẫn vị tươi ngon tự nhiên từ nấm hương, bị beo béo từ kem tươi. Khi ăn còn cảm nhận được mùi hương thơm dịu từ xạ hương và ngò, mùi rượu vang đỏ Marsala tạo nên hương vị cuốn hút khó cưỡng, đầu bếp còn tinh tế chuẩn bị thêm một vài lát bánh mì ăn kèm. Bé ngoan Mật Đào ngoan ngoãn nhấm nuốt thức ăn, không đề phòng con sói háo sắc bên cạnh.
Daniel vui vẻ: "Ăn thật ngoan, muốn ăn."
"A" Mật Đào tưởng hắn cũng muốn ăn lên múc cho hắn một thìa.
"Cho tôi ăn thật sao?"- "Ăn đi."
Có một thìa soup thôi sao mà lằng nhằng vậy
Denial nhanh chóng cởi quần, chia hung khí vào khuôn mặt ngơ ngác của cậu, lúc này Mật Đào mới hiểu thì ra ăn của hắn là "ăn" như vậy. Đồ dâm ma!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top