Chương 14: Moses tách biển

Daniel nhìn thiếu niên trước mắt cười ngốc nghếch, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường.
"Edward, em thích ta sao?" Gò má thiếu niên dần đỏ ửng rồi lần xuống cần cổ, đôi mắt dâng lên hơi nước, cậu né tránh bộ ngực cup G của Mary rồi hoảng loạn bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Né tránh ánh mắt xuồng xã đằng sau như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Thật dễ thương, thật muốn dấu em ấy đi. Nhưng Daniel cũng biết tạm thời chỉ có thể như vậy, nếu không sẽ làm cho thiếu niên hoảng sợ. Mật Đào xuống sảnh chính ăn sáng cùng Mary.
Bữa sáng đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước, trà bá tước Earl Grey thêm sữa không đường cùng vài chiếc bánh quy. Mùi hương thơm phức của bánh ngọt quyến rũ con sâu gạo trong bụng của Mật Đào, lũ đồ ăn này thật đáng ghét, lại dám trắng trợn quyến rũ cậu như vậy!
Mật Đào nhanh chóng yên vị, tinh tế nhấm nuốt bánh quy trước mặt, nhấp môi vài ngụm trà, hương vị của trà đen và tinh dầu vỏ cam Bergamot quấn quýt lấy đầu lưỡi khiến ngta không tự chủ được mà đắm chìm trong bữa tiệc vị giác.
Daniel nhìn con mèo nhỏ không ngừng liếm láp đồ ăn trước mặt, không nhịn được trêu chọc cậu: "Ta luôn cảm thấy Edward giống như một chú chim hoàng tước nhỏ, cần phải được bỏ vào lồng kính chăm sóc tỉ mỉ."
Mật Đào: (꒪⌓꒪)?
Cậu chú ý đến lão quản gia Peter đang nghiêm cẩn đứng một bên, trên tay bưng cái đĩa lớn.
"Tò mò lắm sao? Đây là món quà lớn ta muốn tặng em." Dường như biết được nỗi lòng của Mật Đào, Mary đúng lúc giải thích.
Cho cậu? Mật Đào có chút vui vẻ, từ lúc rời khỏi cô nhi viện cậu chưa một lần nhận được quà, không khỏi nhìn Mary càng thêm trìu mến. Mary cũng để ý đến ánh mắt của cậu, chỉ nhanh chóng thúc giục quản gia, "Lão Peter."
Ông lão nhận được mệnh lệnh, cẩn thận đặt chiếc khay lớn quá khổ trước mặt Mật Đào, chọc cho cậu càng thêm tò mò. "Vậy em mở nhé?", Mật Đào nhanh chóng mở chiếc nắp đậy trước mặt.
'Choang'
Âm thanh chói tai vang lên giữa không gian rộng lớn, kéo theo đó là tiếng rít chói tai đến ghê người.
Mật Đào kinh sợ đẩy ngã ghế, làm rơi cả chiếc vung lớn trong tay.
Trước mặt cậu là cái đầu phù thũng, da mặt chảy xệ do ngâm nước quá lâu, đôi mắt đỏ rượu xinh đẹp trở nên xám xịt, con chuột trong khay vì bị thả mạnh xuống mà sợ hãi, nó hoảng loạn cố chui lại vào hốc mắt đã thối rữa, mùi hôi thối nhanh chóng bốc lên khủng khiếp. Đây chẳng phải là cô hầu gái Helen không lâu trước đây muốn bò lên giường nguyên chủ Edward hay sao?!
Vương nữ Mary dường như không nhìn ra sự sợ hãi của vị khách bé nhỏ trước mặt.
"Edward, em sao vậy? Không thích món quà ta tặng hay sao?"
Quà? Thứ này sao? Cậu nhìn con người đáng sợ trước mặt, chẳng lẽ cô ta đã biết cái gì đó lên muốn thử phản ứng của cậu? Sống lưng Mật Đào lạnh ngắt, hai chân mềm nhũn, chỉ đành gượng cười nộ ra đồng điếu nho nhỏ, "Em rất thích, cảm ơn chị Mary."
Daniel rất hài lòng nhìn phản ứng kinh sợ của con thỏ trước mặt, nhanh chóng tiến lên đỡ cậu dậy, "Trông em có vẻ mệt mỏi, lên về phòng nghỉ ngơi thôi."
Mật Đào trong lòng sợ hãi, sợ Mary biết được kế hoạch của cậu, dù sao trong lịch sử có ghi chép lại sau này sau này Mary sẽ kế vị vua Henry VIII, càng nghĩ cậu lại càng thấy lo lắng, không thể ngồi yẻn chờ chết như vậy được. Helen vốn có nhiệm vụ dẫn đường cho quân phản loạn nhưng hiện tại cô ta đã bị giết. Lâu đài của vương nữ Mary lại nằm trên một hòn đảo biệt lập, bao quanh đều là nước biển, bên trong lại trang bị hệ thống phòng ngự kiên cố, nếu phản quân không thể xâm nhập vào thì kế hoạch của cậu sẽ thất bại trong gang tấc, làm sao đây? Ai có thể giúp cậu?
Mật Đào đi đi lại lại trong phòng, tầm mắt nhìn về phía biển xanh. Đúng rồi! Mật Đào nhanh chóng lẻn ra bên ngoài, tránh tai mắt của hầu gái thỏ chạy ra phía sau lâu đài.
Xung quanh bãi cát không có ai, Mật Đào chỉ đành chạy đến sát bờ biển, nhẹ giọng kêu gọi người cá.
Cậu gọi đến khàn cổ cũng không thấy hắn ngoi lên, bất lực định bỏ đi thì phát hiện mặt hiện mặt nước bắt đầu gợn sóng, mặt biển rung động ngày càng mạnh, cánh tay chắc khỏe siết lấy eo cậu, Mật Đào sắp bị hắn dìm xuống nước, sợ hãi tử vong khiến cậu nhanh chóng bộc phát sức mạnh hét to: "Anh còn như vậy tôi sẽ giận thật đó"
Con mèo ngu ngốc giường như sợ cá không tin mình, tiếp tục ngao ngao kêu to, "tôi sẽ giận thật đó!" Dường như nhân như đuôi quỷ đã hiểu, hắn bỏ tay khỏi eo Mật Đào để cậu nổi trên mặt nước, còn mình thì ở dưới nước ngước mặt từ bờ biển xanh rêu xem cậu lại muốn giở trò gì? Giống như loài cá lớn chỉ trực chờ lao lên vồ lấy thức ăn.

Mật Đào khó khăn nói: "Nhân ngư các anh có ma pháp hệ thủy đúng không, liệu anh có thể giúp tôi tách một con đường dưới biển được không. Đương nhiên tôi sẽ không để anh làm không công."
Mật Đào nghĩ ra cách này dựa vào một truyền thuyết trong Kinh thánh cậu đã đọc, "Moses tách biển"* .Đương nhiên nếu không phải có người cá với ma pháp hệ thủy mạnh mẽ ở đây cậu cũng không dám thử. Dù sao sau này Scott cũng đã lý giải theo khía cạnh khoa học, khả năng tách nước biển là do một trận động đất dẫn đến sóng thần, và trước khi sóng thần ập đến, vùng nước ven biển thường rút rất xa ra ngoài, để lại phần đáy biển cạn trước khi cơn sóng dữ đến. Cậu không có khả năng suy đoán khi nào nước rút, nếu binh đoàn quân phản loạn bị diệt trước khi đánh vào lâu đài chắc chắn sẽ trở thành chuyện cười thiên cổ.
Nhân ngư đuôi quỷ nhìn cái miệng hồng không ngừng khép mở, đầu lưỡi nhỏ xinh bóng mượt giống như lông chim không ngừng trêu trọc quả tim của hắn, kêu gọi hắn nhanh chóng lấp đầy cái miệng quyến rũ kia, hắn thở ra nặng nhọc, khàn khàn hỏi cậu, "Tôi giúp cậu thì được cái gì?"
Mật Đào ngu ngưòi: "Ựcc"
Giọng tên nhân ngư này sao lại... quyến rũ như vậy? Không được! Mật Đào, không phải cậu hứa trái tim này chỉ dành cho Mary hay sao?
Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần cao giọng hỏi: "Vàng ròng, mã não trân châu kim tệ, ngươi muốn bao nhiêu cũng được?"
Người cá không phản ứng lại, đôi mắt xanh thẳm của hắn như hồ nước sâu không thấy đáy "Không muốn."
Không muốn... là ý gì đại ca à xin anh thương tình giải thích kĩ hơn được không
"Người đẹp? Địa vị, đất phong...?"
Mỗi lần cậu liệt kê mặt hắn càng trầm xuống, cho đến khi không thể đen hơn được nữa.
"A phải rồi, các anh có một nửa là cá, có phải muốn ăn giun không? Tôi bắt giun cho anh nhé?"
Cá đuôi quỷ nhìn con thỏ ngốc trước mặt, không còn kiên nhẫn chỉ chỉ vào miệng mình, Mật Đào còn đang ba hoa lập tức cứng miệng, "Anh muốn ăn giun thật sao? Tôi chỉ đùa thôi mà."
Hắn cũng mặc kệ Mật Đào chưa đồng ý kéo cậu xuống ngậm lấy môi thơm. Đầu lưới lại càng điên cuồng quấn quýt, mạnh mẽ cướp đoạt nước bọt trong miệng cậu. Mật Đào ngây ngô trong tình trường làm sao có thể là đối thủ của nhân ngư quỷ quyệt, nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng mặc hắn làm loạn. Hai tay nhân ngư đều có lớp màng trơn lạnh lẽo dán sát vào thân thể ấm nóng của cậu, ngón tay thon dài càng không nhàn rỗi, xoa nắn hạt đậu đỏ qua lớp áo lụa ướt sũng, hành hạ cho nó càng thêm sưng đỏ ướt át.

----------------
*Moses tách biển: Moses đã mượn quyền năng của Thiên Chúa để thực hiện nhiều phép lạ và một trong số đó là tách nước biển ra làm đôi, để đoàn dân có thể đi qua dưới đáy biển và tiến tới bờ bên kia. Ngay khi lên bờ thì đoàn truy quân Ai Cập cũng vừa đến và khi đó, ông giang tay trên mặt biển, khép bức tường nước lại để nhấn chìm toàn bộ đạo quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top