Chương 13: Đường sống trong chỗ chết (bị lạm dụng trong lúc ngủ)

Cá đuôi quỷ trơ mắt nhìn con mèo khổng lồ từ trên trời giáng xuống người hắn
'Ầm..ầ.. mm!'
Bọt nước bắn tung toé vì vật thể trên trời rơi xuống, "bỏ chủ nhân của tao ra ngay, còn cá khốn kiếp!"
Có lẽ vì có một phần là cá nên nhân ngư rất dè chừng với mèo trắng đen , nó phẫn nộ nhìn con mèo xấu xa phá đám chuyện tốt của nó rồi buông Mật Đào bơi đi mất.
Ma pháp không gian bị phá hủy trở về là hồ tắm thông thường, 555 nhanh chóng cõng Mật Đào lên bờ, dùng măng cụt sơ cứu cho cậu.
"Khục"... Nước từ trong ngực tràn ra Mật Đào coi như lấy lại mạng sống từ tay thần chết, run lập cập ôm chầm lấy 555.
"Tôi tưởng tôi sắp chết rồi 555."
"Kí chủ ngữ ngốc, sao lại trêu chọc loại nhân ngư quỷ dị này?"
Nếu không phải trùng hợp nó từ tổng bộ về để thông báo gợi ý thì có khi kí chủ đã bị dìm chết, con cá chết bằm lại dám chấm mút chủ nhân của nó, thật tức giận. Tuy bình thường 555 hay sỉ nhục Mật Đào mất não nhưng ngoài nó ra không ai được bắt nạt cậu. Có lẽ đây cũng là tâm lí chung của các hoàng thượng, con sen nhà mình chỉ mình được bắt nạt, còn mèo nhà khác ấy à... Biến!!
555 đợi Mật Đào khóc đủ thì tiếp tục nói ra gợi ý tiếp theo Mật Đào, chú ý này đây mới là phiên bản gốc của bài đồng dao

[Mary, Mary, quite contrary,
How does your garden grow?
With his body rotting in the ground
And pretty maids all in a row.]

[(Mary, Mary phản nghịch vô cùng,
Cây cỏ trong vườn cô lớn thế nào rồi?
Với những cái xác đang hủ rữa trong lòng đất.
Và những cô hầu gái xinh đẹp xếp thành hàng.]

Rõ ràng bài đồng dao đã được chỉnh sửa để phù hợp với trẻ em hơn, Mật Đào nghe giọng hát ngọt ngào của trẻ con vang lên trong đêm khuya chỉ thấy rợn người. Cậu nghĩ câu hát "How does your garden grow?" muốn ám chỉ những bông anh túc nở rộ nhưng manh mối mới lại phá bỏ hoàn toàn suy đoán ban đầu của cậu!? Rốt cuộc Mary có vai trò gì trong câu chuyện này, khu vườn hoa anh túc lại ẩn chứa bí mật gì? Nghĩ đi, nghĩ đi Mật Đào mày thật ngu ngốc, thiếu niên không ngừng dày vò mái tóc xinh đẹp. Quốc vương Henry VIII, vương hậu Catherine Parr, vương nữ Mary, vương nữ Elizabeth, trong thế kỉ XVI lại đã có những sự kiện gì xảy ra, Mật Đào nghĩ đến cung điện của Nguyên chủ EdWard một suy nghĩ lóe lên trong đầu...
Vương nữ Mary sau này vốn có danh hiệu là Bloody Mary do bà thẳng tay đàn áp tín đồ theo đạo Tin lành, một lòng súng tín Công giáo Roma lên gây ra một cuộc bạo loạn khủng khiếp. Phải chăng mấu chốt của trò chơi là giải quyết mâu thuẫn giữa hai tôn giáo hoặc thứ gì đó đại loại như vậy.
Kí chủ cậu nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?
Mật Đào: "Chỉ là một ít suy đoán của tôi thôi. Có lẽ mấu chốt nằm trên người vương nữ Mary."
555 ngáp dài, râu mèo cũng theo đó rung rung: "Em không có đặc quyền biết trước cốt truyện nên không giúp được chủ nhân, dường như có thứ gì ở thế giới này đang không ngừng giới hạn sự tồn tại của em. Có lẽ em không thể xuất hiện nữa, Chủ nhân nhớ bảo vệ bản thân cho tốt."
Mật Đào có chút cảm động, lần đầu tiên có mèo quan tâm cậu như vậy.
"555!"
"Chủ nhân!"
Hai kẻ ngốc ôm nhau khóc huhu.

555 trở về tổng bộ, Mật Đào lúc này mới sực nhớ ra bây giờ đã hơn nửa đêm, nhanh chóng mặc quần áo rồi gọi hầu gái mang mình về phòng.
Vật lộn cả ngày lên cậu nhanh chóng mệt mỏi, nhìn thấy giường lớn mềm mại trước mắt cậu chỉ muốn nhanh chóng sà vào rồi ngủ ngay. Hầu gái thỏ bê một cốc sữa nóng vào cho cậu, Mật Đào không có thói quen uống sữa trước khi ngủ nhưng Edward thì có lên đành uống hết trước mặt hầu gái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say giữa sự bao bọc của đệm mềm và hương anh túc.
'Kẹt... Kẹttt'
Cánh cửa bằng gỗ nhẹ nhàng mở ra, một bóng đen bước vào phòng, nhìn thiếu niên xinh đẹp đang say ngủ trên giường, hắn đưa tay vuốt ve mơn trớn gương mặt mềm mại của cậu, từ đôi môi căng mọng đến chiếc cằm nhỏ nhắn, cần cổ mảnh khảnh, rồi lưu luyến trên hai điểm nhỏ trước ngực. Báu vật của hắn nhỏ bé và quý giá như vậy, thật muốn dấu cậu đi, muốn móc đôi mắt cậu để cậu không phải câu dẫn kẻ khác bằng đôi mắt lẳng lơ quyến rũ kia nữa. Muốn cắt lưỡi cậu để cậu không cần nói chuyện với ai khác ngoài hắn, cái miệng nhỏ này chỉ lên ngoan ngoãn ngậm dương vật lớn của của hắm, không ngừng khóc lóc mặc người xâm phạm.
Mật Đào hình như đang gặp ác mộng, cậu không ngừng nhỏ giọng nỉ non, điều này giường như kích thích tên biến thái, hắn leo lên giường ôm lấy Mật Đào, nhét dương vật vào miệng cậu mà làm việc cấm kị, khuôn mặt ngây thơ bên dưới càng khiến cho hắn kích động thở dốc, liên tục luật động trong miệng đến mức môi cậu sưng đỏ sau đó kích động bắn ra. Đến khi hắn rút gậy thịt ra Mật Đào gần như không thể khép miệng, tinh dịch nhiều đến nỗi cậu không thể nuốt kịp mà rỉ ra ngoài. Vẻ đẹp thiếu niên ngây thơ pha trộn với loại dục vọng dâm đãng càng thêm diễm dã thối nát, các lớp hương ngọt ngấy trong không khí giường như càng nồng hơn. Tên biến thái càng kích động dùng cặc lớn bôi loạn tinh dịch trên khuôn mặt Mật Đào, sau đó thỏa mãn mà ôm cậu ngủ.

'Cốc cốc cốc'
"Hoàng tử Edward ngài nên thức dậy rồi."
"555, để ta ngủ chút đi."
Mật Đào phiền muộn đá chăn rúc vào lòng người bên cạnh tiếp tục ngủ. Nữ hầu bên ngoài dường như cũng hiểu ý bèn im lặng lui xuống.
"Ư ưm... ưm" là kẻ nào đang cắn môi cậu, kẻ xâm nhập không ngừng tiến quân hút lấy dưỡng khí ít ỏi trong miệng cậu, Mật Đào cũng không chịu thua không ngừng ra binh đuổi theo quấn quýt, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là tay mơ, quân lính đều bị đánh cho tan tát đôi môi cũng bị hút sưng đỏ như quả anh đào.
"Edward ngốc nghếch mau dậy đi"
Âm thanh này!? Mật Đào trợn trừng hai mắt suýt thì lăn xuống đất, lại được người bên cạnh ôm lấy, càng khẳng định đây không phải ảo giác của cậu, "Mary sao chị lại ở đây?!" Hơn nữa còn nằm trên giường một thằng con trai như cậu.
Mary cười duyên: "Edward ngốc nghếch, thì mở cửa ra rồi vào thôi."
Đây rõ ràng không phải vấn đề mở cửa hay không, cậu nhớ rõ ràng mình đã khóa cửa trước khi ngủ! Vả lại dù sao đây cậu là chị kế của thân thể này, cậu không thể tiếp tục như vậy, Mật Đào nhìn bộ ngực cúp G trước mặt mà chảy nước miếng. ԅ(¯﹃¯ԅ)
Không được!! Mật Đào nhặt chút liêm sỉ rơi rớt xung quanh, nhanh chóng bò dậy từ trên giườg muốn làm vệ sinh cá nhân, ai ngờ hai chân cậu mềm nhũn ngã thẳng xuống đất, một cánh tay vòng qua eo kéo Mật Đào tránh cho cậu ngã sấp mặt.
"Sao Edward lại bất cẩn thế chứ, rời khỏi vòng tay của chị là không được mà." Mary nhìn cậu cười, đôi măt đỏ rượu dưới ánh sáng như có ma lực đặc biết khiến linh hồn con người tình nguyện chìm sâu, Mật Đào như con bướm không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi lưới nhện, mà con nhện khôn ngoan xảo quyết sẽ không dễ dàng để cho con mồi chạy thoát.
"Thình thịnh, thình thịch"
Hai má thiếu niên đỏ bừng, mê muội nhìn người con gái trước mặt. Thiếu niên Mật Đào chưa một mảnh tình vắt vai dường như ngày càng rung động trước người con gái trưởng thành, đầy quyến rũ! Thế giới nhỏ bé của Mật Đào vốn chỉ quay quanh cô nhi viện, Daniel, bị bắt nạt, sau khi trưởng thành thì xoay quanh công việc, bé Mỡ, công việc rồi lại bé Mỡ. Nếu bây giờ ... Nếu có thêm Mary cũng tệ lắm, bé Mỡ cũng cần một người mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top