Cuốn sách kỳ lạ
Cô tên Lam Anh Nhi,20 tuổi là cô nhi được Lam gia nhận nuôi. Tuy là con nuôi nhưng ba mẹ nuôi rất thương cô. Vì không muốn ăn bám ba mẹ nuôi nên cô dọn ra ngoài tự lập,nghề nghiệp của cô là một người mẫu,nhiếp ảnh gia, diễn viên,ca sĩ,...nhan sắc của cô có thể sánh với thiên sứ,ngoại hình đầy đặn,tính tình nắng mưa,đa nhân cách,thay đổi ngoại hình tuỳ thích.
__dải phân cách siêu cool ngầu😎__
Vào một buổi tối đẹp trời,như mọi hôm cô về chung cư của mình. Sau khi thay đồ,tắm rửa cô đang rửa bát thì...
Ting coong,ting coong,ting coong
-Ai đó ra ngay đây_Cô vội mở bao tay ra chạy ra mở cửa thì chẳng thấy ai chỉ thấy một hộp đồ nhỏ, nhìn qua nhìn lại không thấy ai cô nghĩ chắc là bưu phẩm của ba mẹ rồi cầm hộp quà vào bên trong.
Sau khi dọn dẹp xong,cô nhảy lên giường mở hộp đồ ra bên trong chỉ có một quyển sách mới hình như là ngôn tình hay tiểu thuyết gì đó chắc là của mẹ nuôi gửi cho cô vì mẹ nuôi của cô rất thích mấy cái ngôn tình lãng mạn này mà! Nghĩ tới đây cô ngán ngẫm lắc đầu chịu thua.
Haizz thôi thì đành đọc thử vậy dù sao cô cũng khá thích sách
-Để xem...tựa là'công chúa lạnh lùng!Em sẽ là của bọn anh~! Cái tựa nghe coi như cũng tạm được đi_Cô bắt đầu mở chương đầu cuốn sách ra và bắt đầu......đọc.
5p
30p
1h
2h
____Đường phân cách thời gian____ _____xuyên không gian đây_____
Sau 3 tiếng 2p 1 giây
'Bộp'
Gấp quyển sách khá dày lại,tâm trạng của cô bây giờ là đang rất kiềm chế,khuôn mặt😑💢💢💢...khó tả,cố gắng đặt quyển sách'nhẹ nhàng'xuống giường cô bước từng bước đi xuống bếp uống nước,sau khi ực xong một hồi cô đi lên phòng,liếc nhìn quyển sách như muốn cháy mắt(Sách: huhu ta đã làm gì nên tội a~) gương mặt của cô bây giờ🙂và...
-CẨU HUYẾT,CÁI GÌ MÀ NỮ CHÍNH LẠNH LÙNG CHỨ? TOÀN LÀ THỊT,THỊT BAY TỨ TUNG,THỊT BAY KHẮP NƠI,CHỖ NÀO CŨNG TOÀN THỊT....(sơ lược 1000 từ thịt và rủa thầm 9 đời bà tác giả của cuốn truyện cẩu huyết)
-Hừ...hộc...hộc...mệt..quá..thôi đi ngủ!Cô chửi đến khan tiếng rồi mệt mỏi tắt đèn lên giường ngủ như chết😴 mà không hề biết quyển sách đang phát sáng và biến mất cùng với cô.
__Dải phân cách thời gian__
_và_
__xuyên không huyền thoại__
Sáng hôm sau trên giường bệnh trắng tinh có một thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường và đó chính là...cô?!
-Ưm...đây là đâu sao nồng nặc mùi thuốc sát trùng vậy?_ Nhíu màu tỉnh dậy cô bẩm sinh rất ghét mùi thuốc sát trùng nha~
Nhìn xung quanh toàn màu trắng,cơ thể bị băng bó khắp người con có mùi thuốc sát trùng,cô khẳng định 100% mk đang ở bệnh viện nhưng khoan tại sao cô lại ở bệnh viện? Cô nhớ mk đang ngủ ở nhà mà! Chẳng lẽ có tên điên nào rảnh rỗi đưa cô vào đây!?
'Cạch'
Cánh cửa phòng mở ra người bước vào,1 nam 1 nữ. Một người phụ nữ cao quý tuy tuổi đã cao nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp đi kế bên bà là một người đàn ông trung niên,nghiêm nghị và đầy uy phong.
Bỗng người phụ nữ chạy lại ôm cô vào lòng khóc nức nở
-Hy Hy con tỉnh rồi! Ta xin lỗi con đáng lẽ ta không nên tát con...ta sai rồi tha lỗi cho ta!_người phụ nữ nức nở khóc ôm chặt cô làm cô xuýt nghẹt thở.
-Bà là ai vậy? Làm ơn buông tôi ra đi!_ Cô đẩy nhẹ bà ra lạnh lùng nhìn bà,không phải cô chảnh đâu mà tại cô ghét người lạ đụng vào mình.
-Hy Hy con sao vậy? Là mẹ đây mà!_Bà hoảng hốt chạy lại lắc người cô,hỏi han cô đủ điều
-BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU?_Bà nước mắt giàn dụa hét lên.
Một anh chàng bác sĩ...tạm tạm đẹp(By: Theo cô là vậy thôi chứ con ngta đẹp trai quá tròi😍Cô: đồ hám trai😒By:kệ ta ta nghỉ viết giờ😕Cô:Em có nói gì đâu a~😅) chạy vào trên tay cầm sổ ghi bệnh,khám cho cô đủ kiểu mà nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ đó là sao? Cô gây thù chuốc oán gì với anh ta a~cô vô tội mà!=='
-Này thằng nhok bác sĩ kia khám cho ngta mà nhìn kiểu khinh bỉ đó là sao? Cái bệnh viện này hết người rồi à tự nhiên đưa thằng nhok này khám cho tui là sao!?_cô thẳng thắn nói mà không để ý mặt người nào đó đen xì còn một vài người thì bụm miệng nhịn cười.
'Bộp'
Gấp quyển sổ ghi bệnh lại anh quay đầu về phía người đàn bà nói:
-TIỂU_THƯ_BỊ_MẤT_TRÍ_TẠM_ THỜI_Anh gằn từng chữ cúi gầm mặt kìm chế cơn giận nói với bà.
-À...cảm ơn bác sĩ_Bà cố điềm tĩnh nói
-HẾT VIỆC RỒI TÔI XIN PHÉP RA NGOÀI_Anh nói rồi chạy một mạch ra ngoài,cô thì ngây ngô thắc mắc mk nói gì sai à? Thôi kệ đi!
-Hy Hy con không nhớ cái gì có thể hỏi ta!_Bà dịu dàng đến bên cô nói
-Hy Hy!? Nói tôi à_cô ngây ngô lấy ngón tay chỉ vào mk nói
-Ừm_Bà gật nhẹ đầu cố nén nước mắt nhìn cô.
-Có thể kể cho tôi nghe tất cả không!? Như tên,họ chẳng hạn_Cô hỏi
-Được! Con tên La Mạn Hy,đại tiểu thư La gia con có một người anh trai là La Mạn Triết,ta là Dương Mạn Liên mẹ con,ba con là La Cố Đình...bla..bla...và do con cãi lời đòi dọn khỏi nhà nên ta đã tức giận tát con để con chạy ra đường cho xe đụng ta xin lỗi con...hức tha lỗi cho ta!_Bà nói rồi ngã bệch xuống đất ôm mặt khóc,người đàn ông chạy lại dỗ dành bà
-Hy Hy mẹ con cũng đã biết lỗi rồi con hãy tha thứ cho mẹ con đi,trong chuyện này con cũng có lỗi mà!_Ông nhìn cô nói.
Cô chỉ im lặng nghe bà nói xong cô như xét đánh ngang tai.
-La Mạn Hy!? La Mạn Triết!?Dương Mạn Liên!? La Cố Đình!?OMG CÔ XUYÊN CMN RÙI~😱😱😱Huhuhuhuhu THIÊN A~CON LÀM GÌ NÊN TỘI MÀ NGƯỜI LÀM VẬY VỚI CON!? THÀ NGƯỜI CHO CON XUYÊN NỮ CHÍNH CÒN ĐỠ SAO LẠI XUYÊN NỮ PHỤ A~😭😭😭_Cô gào thét trong thâm tâm,tâm trạng phức tạp vô cùng.
-Hy Hy...HY HY!_Thấy cô im lặng không nói gì mầm cứ ngồi đó thẫn thờ ông bèn lay tay cô
-À..Ừm Hả?_cô giật mình lúng túng quay qua quay lại
-Con thẫn thờ cái gì vậy ta nói cái gì con nghe không?_Ông hỏi
-À vâng bây giờ con hơi mệt hai người có thể ra ngoài không?_cô ngáp ngắn ngáp dài vờ mệt nói
-Ừ con nghỉ đi! Mai ta lại đến thăm con. Mk đi thôi Liên nhi_ông nói rồi đỡ bà đi về
-Phù...thôi dù sao cũng đã xuyên đi rửa mặt,tắm rửa trước đã_Cô leo xuống giường bước vào nhà vệ sinh,cô cũng thắc mắc nha vì theo kinh nghiệm đọc mấy quyển sách kiểu này thì..nhan sắc của np 99% là đẹp,1% là xấu. Bước vào nhà vệ sinh nhìn vào tấm gương mà cô thẫn thờ.
(Đây là cô trong gương mk lười tả a~😋)
-Đây là...mk sao?_Cô như không tin vào mắt mk trên đời có thiên sứ tinh khiết đến vậy ư!?
Mái tóc xanh lam xen lẫn vài lọn hồng được cột hai bên,đôi mắt hồng xen lẫn xanh nhạt trong veo như thủy tinh không hề có một tạp niệm nào,đôi môi anh đào ẩm ướt mềm mại,làm da trắng như tuyết,thân hình...ưm thì khá bằng phẳng, nguyên chủ chắc là mới 13,14 tuổi.
-May thật,đây chắc là chương đầu lúc này thì nam nữ chính chưa xuất hiện_thở phào nhẹ nhõm bỗng trong gương cô thấy một thân ảnh bé nhỏ mập mờ sau lưng cô.
-Em là...nguyên chủ!?_Quay lưng lại cô sửng sốt nhìn thân ảnh mập mờ
-Vâng...như chị đã biết kết cục của em rất đau thương...nên...em xin chị hãy giúp em chăm sóc ba mẹ và giúp anh em tránh xa nữ chính ra...có được không_ cô bé thút thít nắm tay cô đôi mắt ánh lên tia hi vọng cùng mong chờ.
-Còn...pama nuôi của chị!?_cô ngập ngừng lo lắng nói
-Chị yên tâm em đã sắp xếp rồi họ sẽ sống rất hạnh phúc_cô bé cười nói
-Ưm vậy thì được...nhưng liệu chị có được quay lại thế giới hiện tại?_cô vẫn lo lắng nói
-Chuyện đó thì đuợc,chỉ cần chị giúp em hoàn thành tâm nguyện em sẽ đưa chị quay lại đó_cô bé cười nhẹ
-Ưm chị sẽ giúp em_cô yên tâm thở phào nhẹ nhõm nói
-Cảm ơn chị_cô bé cười mãn nguyện rồi biến mất
Tách,tách ,tách
-Nước mắt!?Chắc đây là cảm xúc của nguyên chủ_Nở nụ cười nhẹ cô vscn sửa soạn rồi đi ra ngoài.
Do ghét mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện cô quyết định xuất viện,trốn về nhà. Thay một chiếc váy màu lam cô kéo vali về nhà.
(Hình đây)
Bước tới quầy thu ngân cô làm thủ tục rồi bắt taxi về nhà.
_______Đường về nhà_______
Tại biệt thự La gia
Cô xuống taxi trả tiền rồi nhấn chuông,một cô hầu chạy ra mở của rồi cung kính cầm vaili giùm cô,cô mỉm cười cảm ơn rồi cùng cô hầu vào nhà.
-Mừng tiểu thư đã về_Bà quản gia cúi đầu chào cô
-Dì Ngọc à đừng gọi con là tiểu thư mà~ cứ gọi con là Hy Hy đi_Cô mè nheo lắc tay bà nũng nịu nói
-Phì...con bé này chỉ giỏi nhõng nhẽo_Bà phì cười mắng yêu rồi nhéo mũi nó
-Aiza...Dì Ngọc ác quá đi a~Cô ấm ức chu môi xoa xoa cái mũi😝😗
-Mà pama và anh con đâu rồi dì?_cô ngó quanh ngó dọc hỏi
-Lão gia và phu nhân đi công tác rồi mai mới về còn thiếu gia đang ở công ti tối mới về_Bà dắt cô vào phòng vừa xếp đồ cho cô vừa nói
-Ò mà mai dì xin phép cho con nghỉ học vài ngày nha~😙Cô lại gần nũng nịu nói với bà
-Rồi rồi cô nương chỉ giỏi cái làm biếng mai mốt thành heo không ai rước à😩_Bà thở dài châm chọc cô
-Mồ~😗không ai rước con ở với dì và pama luôn có sao đâu😋_cô lè lưỡi tinh nghịch nói
-Vậy bây giờ cô nương có xuống ăn cơm không tui ăn hết ráng chịu à nha_Bà nói
-A chờ con với~Cô phi ra ngoài với tốc độ ánh sáng
'Vèo'
Cô ngồi cuống bàn ăn mắt sáng rực nhìn đồ ăn trên bàn
-woa~nhìn ngon quá đi đồ đi Ngọc nấu là số 1 nha👍_nó ngọt ngào nịnh bà
-Thôi đi cô nương ăn xong rồi lên ngủ dùm tui cái trễ rồi đấy_Bà dọn đồ ăn xuống bó tay chịu thua cô công chúa đáng iu này
-Dạ~Itadakimasu_cô nói rồi cùng xơi sạch sẽ đồ ăn như 3 ngày bị bỏ đói
-Xong rồi no căng bụng luôn_cô nói rồi cười khì khì
-Thưa dì con đi lên phòng nhé!_cô chạy vèo lên phòng
-Pp Hy Hy_bà vừa nói vừa dọn dẹp đồ ăn
Trên phòng
Cô nhảy lên giường nằm xuống nhìn lên trần nhà
-Haizz mk nhớ ba mẹ nuôi quá! Không biết họ sao rồi_nghĩ được một lúc cô ngủ thiếp đi.
Đôi lời từ By
Mn đừng bơ nha~😙tội By lắm😞 cũng đừng xem chùa nha~😡By trù ráng chịu à~😝 và cảm ơn mn đã xem nhé! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top