Chương 9 : Lại Đi Học
Sau khi Khiết An cùng nam nghịch Vũ đi mua sắm về thì cô uể oải lên phòng thay một bộ đồ đơn giản ở nhà quần thun kết hợp với áo phông tay ngắn không che được dáng vẽ tinh nghịch của cô. Sau đó cô bước xuống phòng chuẩn bị vài món ăn trưa cho hai đứa cùng lót dạ ....Khi hoàn thành xong bữa ăn cô gọi lớn:
- Vũ xuống ăn cơm này.
Vài phút sau một chàng trai thong thả từ trên lầu bước xuống, liếc nhìn cô kẽ cười:
- Um!!! hôm nay chúng ta ăn gì thế bảo bối?
- babe anh có mắt để chưng à không tự nhìn xem hôm nay ăn gì được sao ?_ cô phản bác lại lời anh, làm anh cứng họng"Con nhóc này lại làm anh quê"không so đo với cô nữa anh tự ý đi lấy chén đũa của mình và ngồi chén =..=
- Cũng ngon đấy_anh gật gù tán thưởng.
- Em mà_cô hất tóc tiêu sái ...
- À ! Khiết An tuy chúng ta đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn phải đến trường theo ý ông bà ngoại em đấy nhé, ăn xong anh bảo người chuẩn bị đồ cho chúng ta. chúng ta học trường Wisa do ông bà em xây dựng ở đây được chứ?__anh nói một tràn dài lê thê làm cô không kịp phản ứng
- Gì ??? mấy tuổi rồi còn bắt em và anh đi học chứ, đi chơi em nghe còn được đi học thật là chán nha_ cô phủng phịu nói làm anh đơ ngay..hừ!!! vẻ mặt của cô lúc nãy là sao chứ..thật dễ thương quá nga .....
Ngày hôm sau:......
Reng..reng...
Cô tắt đồng hồ uể oải bước xuống giường..hừ số cô là số con rẹp à..hôm nay lại phỉa vác xác tới trường gặp lại bạn nữ phụ nữa chứ...Trời ạ sao không cầm luôn con dao giết cô đi có vẻ thoải mái hơn đấy. Vài phút sau cô bước xuống nhà với bồ đồng phục váy ngắn tới đầu gối áo sơ mi tay ngắn có đeo một chiếc nơ chính giữa. Xuống tới nhà thì thấy Nam Nghịch Vũ đang ngồi trên ghế sofa đọc báo....
- Đi thôi _ cô lên tiếng
Nghịch Vũ vôi đứng dậy ra ngoài lấy xe..cô thì đang chăm chú nhìn anh..khụ..ở gần bao nhiêu năm vẫn không cưỡng lại được sắc đẹp của anh, hôm nay nhìn anh so với soái ca chỉ có hơn chứ không có kém ...haiz máu sắc nữ của cô bắt đầu nổi lên rồi.
Cổng trường WISA....
một chiếc xe du lịch màu đen chạy tới bước ra khỏi xe một cô gái mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh trong gió bên cạnh là một chàng trai khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt lạnh lùng vâng đó chính là hai bạn khiết An và Nghịch Vũ của chúng ta, anh Nghịch Vũ có thể thờ ơ với tất cả mọi người trừ bạn An nhà mình ra...
hs1: ê!!học sinh mới đẹp quá mậy
hs2: tao kết bạn gái đó rồi nha
gril3: Ê!!! cái con Khiết An kìa nhìn quen quá
hs4 " vả gril3 sml':Mày ủng não à..con đó mà đẹp đến vậy à?
..........................................................
Cô và anh bỏ ngoài tai mấy lời tào lao kia toàn lũ chó sủa cả, hai người bước vào phòng hiệu trưởng.
RẦM...bạn Vũ nhà ta đạp cửa phòng.
- Đứa nào dám phá trường tao?_Bước ra cửa là một chàng trai ngoại hình ngoại lai mái tóc được để kiểu hàn Quốc ánh mắt phụt lửa....
- A..n..h....H..a..i...._Hiệu trưởngng vừa run vừa nói
- Mày dám quát anh mày à ? ..Giỏi..._Vũ dơ tay vỗ vài cái còn Bạn An ôm cặp ngồi xem kịch hay....
Chẳng qua hiệu trưởng trường này là em họ của Nghịch Vũ là Nam Tử Hiên anh này rất sợ anh vũ chỉ vì ngày còn thơ bé anh vũ hay bắt nạt anh....
- Dạ...em..xin lỗi_Tử Hiên gãi đầu cười trừ
- Lớp?
- 12A1_phía cuối hành lang quẹo trái_Tử Hiên đáp
- Cảm ơn _ sau đó nắm tay Khiết An nhà ta lôi đi một mạch.
Trước cửa lớp có hai đứa đứng chờ cô giáo....
- Mấy em trật tự hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn mới, mời hai em vào đây giới thiệu với các bạn nào_giọng oanh ca của cô cất lên đập tan tàng sự ồn ào của cái lớp.
Hai đứa bước vào lớp , A...a...đúng là xui xẻo mà em gái nữ chủ của cô ở phía dưới kìa nha, bên cạnh còn có Lãnh Nguyệt Thiên và cái tên cuồng cười Lãnh Thiên Minh ấy....
- Nam Nghịch Vũ_anh thờ ơ nói
- Khiết An_cô bắt chước anh thờ ơ nốt~
Lập tức nguyên cái lớp nổ tung đợt 2..gì Khiết An hám trai quay về rồi kìa...nhưng có vẻ còn đẹp hơn trước và còn đi chung với anh trai đẹp nào nữa a~Sắc mặt của Khiết Vy bắt đầu tối lại nhưng trên môi vẫn còn nở nụ cười tươi như ông mặt trời , sáng như cái bánh tráng.
- Hai em xuống bàn dưới bạn Khiết Vy ngồi đi.
- Dạ_nói rồi bạn Nghịch Vũ vô tư nắm tay bạn An nhà ta lôi đi mà không thấy có ba ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào họ...
(t/g: ha..ha..ta đố mọi người biết là ai nhìn đấy...)
Sơ đồ chỗ ngồi:
..............................................
............................................
...........................................
.............................Khiết Vy
Nguyệt Thiên....Thiên Minh
Khiết An................Ngạo Vũ
Giờ ra chơi.....RENG....
cô chấm nước mắt ôi mẹ ơi chờ mấy tiếng cuối cùng cái chuông ra chơi nó cũng rung lên làm cô mừng hết lớn nếu có thể chắc chắn cô sẽ mở tiêc ăn mừng ngay lập tức..khụ...làm hơi quá rồi cô phải giữ hình tượng của bản thân cô chứ không tùy tiện quăng ném hình tượng như vậy được nga~
- An, xuống căn tin không?_Vũ nằm ngủ suốt mấy tiếng cuối cùng cũng ngước khuôn mặt ngái ngủ lên hỏi cô.
- Đi đi, An đói sắp chết rồi chậm vài phút nữa không chừng cậu được ăn cháo chay của tớ đấy_Vũ phì cười xoa đầu cô nắm tay cô lôi đi làm hai chàng trai nào đó ngồi vắt dấm chua.
Hừ!từ lúc cô về, họ gặp lại cô có biết họ vui mừng thế nào không, cô nỡ lòng nào xem họ như không khí cứ lẳng lặng bước qua họ như giữa họ và cô vốn dĩ là người lạ chứ không hề có quen biết gì đó điều đó làm họ vô cùng khó chịu.
- An, sao giờ ra chơi lên phòng Hội Trưởng hội học sinh gặp tôi_Nguyệt Thiên thấy cô sắp đi liền nói lớn, cô quay lại nhìn anh và nói:
- Lãnh Nguyệt Thiên tôi nói anh nghe, thứ nhất gọi tôi Khiết An đừng gọi An làm như chúng ta thân lắm ấy tôi với anh dù sao cũng chỉ gặp có 1 lần thôi mà, thứ hai tôi vừa vào lớp chưa làm gì sai thì mắc gì lôi tôi lên đó còn nếu phổ biến quy chế của trường thì anh phải kêu cả Vũ lên nữa mới công bằng chứ, đúng không Vũ?_cô vừa nói vừa quay sang hỏi Vũ thì nhập được cái gật đầu đồng tình của anh.
Nguyệt Thiên quay đầu đi...chỉ buông ra hai từ:
- Hình Phạt
Rồi sao đó quay lưng bỏ đi cảm xúc của anh bây giờ thật hỗn lôn tại sao Vũ gọi cô là An thì được anh thì lại không?Tại sao cô gọi tên đó chỉ là Vũ còn anh cô lôi cả họ tên ra gọi Vì sao chứ?Rốt cuộc anh có gì thua tên đó chứ? độ đẹp trai sao? không phải anh có đủ mà? Khiết An em có thể nói cho tôi biết rốt cuộc tôi là gì trong em được không?Taị sao lúc em theo đuổi tôi, tôi thờ ơ với em bây giờ em lánh xa tôi tôi cảm thấy nuối tiếc có phải tôi đã đánh mất thứ gì rồi không chứ_Tên nào đó vào phòng ngồi tự kỉ nặng nề.
Hình phạt..hình..phạt..A...a....a...cô nhớ rồi vụ đánh lộn năm đó...cô chuyển trường nên bùng luôn vụ hình phạt tên này ăn cái giống gì mà nhớ dai ghê nhỉ!!! Tên đó quả thật cũng đáng ghét góp phần không ít vào cái chết đau đớn của nguyên chủ nên cô không thể tha thứ cho tên đó được lúc nãy ngược hắn có một chút mà nhìn cái bản mặt hoan mang của hắn thật làm cô nín cười đến thổ huyết mất báo hại cô vừa ngồi ăn với Vũ chốc chốc lại cười làm đồ ăn vằng từa lưa trước mắt anh thật là mất hình tượng quá đi mất......
_End_
p/s: huh..mọi người thấy truyện thế nào, nhận xét cho tớ biết đường mò với à và vote hộ tớ nhé, vote..vote..đi cho tớ có động lực viết tiếp nào..ha...ha......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top