9. Thật sự không đành lòng


Lý Vĩnh Khâm phát hiện, dạo gần đây tần suất nhóm ba đứa bọn họ đụng phải nữ chính ngày một nhiều. Đi trên hành lang thì sẽ gặp, đi xuống nơi uống trà cũng sẽ đụng phải, đi ra về sẽ đụng mặt ở cổng, thậm chí, đi vệ sinh cũng sẽ đụng ở trước cửa nhà vệ sinh!

Thật ra thì cậu cũng sẽ cho đó là trùng hợp, nếu như cái trường học này không phải lớn đến mức đến được lớp học cũng mất nửa giờ, hơn nữa khu học của bọn cậu và khu học của nữ chính rõ ràng không- cùng - một - đường! Bằng chứng là hồi đầu năm học dù cùng học một trường nhưng trừ khi nữ chính đi tìm bọn cậu, còn lại bọn cậu không hề biết đến sự tồn tại của cô ta! Vậy thì tại sao nữ chính lại có thể dùng tần số 1 ngày 1 lần, 7 lần một tuần, 30 lần một tháng xuất hiện trước mắt bọn họ?!

Lý do giải thích cho vấn đề này, chuyên gia Lý Vĩnh Khâm cảm thấy, một là nữ chính cố ý, còn hai là Mạch Truyện bắt đầu thúc đẩy cho nam nữ chính rồi!

Như vậy, tức nghĩa là cách ngày ba bọn cậu tan rã đã càng gần, cũng gần như là cách ngày cậu tan biến cũng càng gần.

Thật ra biết đâu sau khi cậu bị Mạch Truyện tiêu diệt, cậu có thể trở về thế giới thật. Nhưng ở thế giới thật, cậu chỉ là một đứa không cha mẹ không bạn bè, một trạch nam yêu tiểu thuyết như mạng, chỉ có một công việc hạng xoàng đủ để sống qua ngày. Nói cách khác, cậu chẳng có gì lưu luyến ở thế giới kia cả, nhưng còn thế giới này....

Nhìn sang cái máy lạnh đang vô cùng thân thiết tựa vào người cậu. Lại nhìn sang tên bán cá nào đấy đang ngồi như mấy bà hàng cá mà lướt điện thoại. Lại nghĩ về cha mẹ cực kì tốt của nhân vật Lý Vĩnh Khâm này. Mặc dù ở đây thường hay đụng phải mấy đứa ảo tưởng sức mạnh, ảo tưởng bị hại, nhưng, cậu có chút không nỡ.

-Khâm, sao thế? - Thái Dung cảm nhận được trang sách của người bên cạnh đã nửa tiếng không lật rồi, hắn bèn quay sang hỏi cậu.

Vì nam chính sama đang tựa đầu vào vai Lý Vĩnh Khâm, lúc này ngẩng đầu lên vừa vạn cách mặt cậu chỉ vài xen-ti-met. Hơi thở ấm áp phả lên mặt cậu, đôi mắt chứa đầy sự quan tâm kề sát. Lý Vĩnh Khâm chợt cảm thấy, tim cậu đập trật một nhịp, có một tiếng nói thôi thúc cậu hôn lên đôi mắt đẹp biết nói kia.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, Lý Vĩnh Khâm thở dài trong lòng, đưa tay xoa xoa đầu Lý Thái Dung, tươi cười:

-Không có gì!

Cứ thế này, thật sự rất không đành lòng mà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top