1.
Diệp Thi Thi ngồi thơ thẩn nhìn trời nhìn mây.
Cô đã xuyên qua thân thể này được một tuần rồi. Nếu chẳng phải nhờ nhật ký của nguyên chủ thì Diệp Thi Thi cũng không biết bản thân đã trở thành nữ xứng qua đường giáp abcdxyz trong cuốn tiểu thuyết đình đám " Tình nhân nhỏ của tổng tài lạnh lùng ".
Đúng là cái số cẩu huyết thật chứ!
Trong truyện gần như chả đề cập nhiều đến nhân vật này...
Mọi thông tin ít ỏi mà cô biết chỉ là Trình Bá Ngạo có một người vợ cũ họ Diệp, hai người thành vợ chồng là do hôn ước giữa hai nhà, căn bản đã ly hôn khá lâu, anh ta lúc sống chung cũng chẳng mặn mà gì với Diệp Thi Thi. Chỉ đến khi cô tình nhân nữ chính bé bỏng ngại người vợ cũ này mà không nhanh đến với Trình Bá Ngạo nên anh ta mới có chút ghét Diệp Thi Thi.
Và Diệp Thi Thi cô cũng không thoát khỏi lời nguyền nữ phụ, đó là yêu nam chính.
Mới tháng trước, Diệp Thi Thi nguyên chủ còn khóc nháo lên không chịu ly hôn... Thế mà trước lúc cô xuyên qua một ngày đã đồng ý ra tòa. Nhưng lại bản thân cô ấy lại tự tử. Quá nông cạn. Cô ấy nghĩ rằng nếu mình chết thì sẽ ràng buộc được cuộc hôn nhân chính trị này mà không suy xét đến việc Trình Bá Ngạo có thừa khả năng đơn phương ly hôn.
Chớp mắt một cái mà ngày mai Diệp Thi Thi phải ra tòa ly hôn.
-Haizz...
Khẽ thở dài một cái, Diệp Thi Thi đứng dậy bước vào nhà soạn đồ.
Ngôi nhà này chung quy không phải của cô, cũng không phải của anh ta, mà nơi này là nơi hai bên gia đình mua để hai người bọn cô chung sống với nhau.
Sống cùng nhau cái khỉ khô, cả năm trời số lần Trình Bá Ngạo về nhà thì đến trên đầu ngón tay. Chỉ trừ dịp lễ anh ta mới chịu về để dắt cô đi gặp cha mẹ, sợ họ buồn lòng.
Có lẽ từ lần dại dột đó của nguyên chủ khiến anh ta tức giận mà cả tuần nay không thấy Trình Bá Ngạo về.
Chậc... Nam chính với nữ phụ quả nhiên là vô tình.
Nhưng số phận của cô ấy cũng rất đáng thương...
Chỉ ngoài trừ cái chữ ký mà Trình Bá Ngạo " tặng " cho nguyên chủ trên giấy đăng ký kết hôn ra thì mọi thứ còn lại cô ấy phải tự mình lo .
Đến cả nhẫn cưới còn không có....
Thoáng một cái đã đến ngày ra tòa...
Diệp Thi Thi mặc một bộ váy màu xanh dương, phần cổ và tay áo được thiết kế có thắt nơ, phía khuy cài làm rất tinh tế... Đây là từ một nhãn hiệu nổi tiếng.
( Như hình )
Kèm theo đó là cái túi xách và giày cao gót cùng màu.
Hôm nay Diệp Thi Thi không sử dụng nhiều, chỉ có đôi bông tai moonstone và chiếc nhẫn kim cương.
( Như hình )
Sở dĩ cô đeo chiếc nhẫn này vì nó quan trọng với nguyên chủ, có lẽ hôm nay trong lúc tìm trang sức, cô ấy đã thôi thúc cô chọn vật này.
Nó là vật khởi nguồn cho hôn ước này.
Kiểu dáng của chiếc nhẫn là kiểu dáng của hơn mười năm trước. Lúc đó Diệp Thi Thi nguyên chủ khoảng mười hai tuổi. Cô ấy theo mẹ Diệp đến buổi đấu giá chiếc nhẫn này. Ở đây, mẹ Diệp đã gặp lại được người bạn thân cũ của mình, còn cô ấy thì gặp được Trình Bá Ngạo.
Vì chiếc nhẫn này mà cô ấy và anh ta đã có một cuộc tranh cãi, từ đó Diệp Thi Thi cô ấy mới nhất kiến chung tình với Trình Bá Ngạo.
Theo đuổi anh ta từ năm mười ba tuổi, đến năm mười sáu tuổi thì nằng nặc đòi kết hôn. Cha mẹ Diệp cùng cô chú Trình chỉ biết cười lắc đầu và hẹn cô ấy cái hôn ước này. Suy cho cùng một phần cũng vì lợi ích kinh tế của nó cho hai nhà.
Năm mười chín tuổi, hôn ước thực hiện, Trình Bá Ngạo vì muốn cái chức chủ tịch tập đoàn của gia tộc mà chịu hi sinh khoảng thời gian hơn năm năm trời để bên cô.
Anh ta vì lợi ích, Diệp Thi Thi lại cam chịu. Mặc kệ đã bỏ lỡ biết bao cái xuân xanh. Bỏ học đại học để ở nhà làm người vợ đảm đang.
Năng lực của nguyên chủ rất có triển vọng mà lại quyết định như vậy làm Diệp Thi Thi có phần cảm thấy uổng phí a....
Chọn đại chiếc xe nào đó, Diệp Thi Thi nhanh chóng đến tòa án, nếu không sẽ trễ giờ mất...
Vừa đến nơi, trùng hợp lại gặp Trình Bá Ngạo ngay lối vào .
Ây da... Hôm nay bước chân trái ra đường hay sao mà gặp anh ta sớm vậy.
Người đàn ông này quả là tạo vật của ánh sáng a... Rất soái.
Trình Bá Ngạo một thân vest đen lúc này mới nhìn thấy cô gái đi cùng hướng với mình.
Anh thoáng ngạc nhiên, đây chẳng phải là Diệp Thi Thi phiền phức mà mình tốn bao công sức để ly hôn sao? Hôm nay cô rất khác, không phải vì gương mặt thay đổi, mà do khí chất cô tỏa ra, Trình Bá Ngạo có thể cảm nhận rõ điều này.
Không biết là vì lí do gì, Trình Bá Ngạo bất chợt tiến về phía Diệp Thi Thi.
Cô trời sinh sợ chết a... Mà cái cỗ áp bức lạnh lẽo này đang tới gần tâm hồn yếu đuối của cô...
Đừng nói là anh ta muốn một tay bóp chết cô ngay tại đây nha...
Phi... Diệp Thi Thi rất muốn tát mình một cái để tỉnh, dù có hận đến đâu nhưng Trình Bá Ngạo là người lí trí, không mất kiên nhẫn đến nỗi là ở ngay tòa án giết cô đâu a...
- Đi cùng đi...
Hả? Anh ta nói gì cơ?
Nhìn thấy được vẻ mặt ngây ngốc của cô, Trình Bá Ngạo rất có lòng nhắc lại lời nói của mình...
- Chúng ta cùng nhau đi...
Oh men... Tôi xin kiếu được không?
Nỗi lòng này của Diệp Thi Thi thì ai thấu cho được, nhất là hoàn cảnh hiện tại...
Quả thật cô không muốn bị bức bách về tinh thần khi ở gần tảng băng này a... Nhưng cũng phải nể mặt anh ta một chút, dù gì bây giờ người ta cũng là chồng mình mà lát nữa thôi là chồng cũ... Cô cũng phải bảo toàn tính mạng nhỏ này của mình, nếu anh ta ghi hận tại đây thì lát nữa kiểu gì cũng thủ tiêu Diệp Thi Thi.
-... Được...
Gượng nở một nụ cười tiêu chuẩn, Diệp Thi Thi theo chân Trình Bá Ngạo vào trong thang máy.
Cô thề là với không gian nhỏ hẹp như vậy, Diệp Thi Thi đã hết sức có thể nép vào một góc, cách xa nhất có thể đối với Trình Bá Ngạo. Dù sao anh ta cũng không thích mình, nên Diệp Thi Thi nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến Trình Bá Ngạo không tăng thêm ác cảm với bản thân.
Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác, Trình Bá Ngạo thấy hành động này của Diệp Thi Thi , trong lòng liền dâng lên một cảm giác khó hiểu.
Chẳng phải trước nay cô ta đều luôn bám theo anh, gần gũi anh. Hôm nay bỗng nhiên có biểu hiện bài xích anh như vậy...
" Ting..."
Tiếng thang máy vang lên, kéo hai người từ những dòng suy nghĩ riêng về thực tại.
Sau thời gian phân giải chia tài sản các kiểu trên trời dưới đất, cuối cùng tòa cũng ra quyết định từ nay Trình Bá Ngạo và Diệp Thi Thi hai người hai con đường.
Bản thân cô giờ đã được tự do, có lẽ linh hồn còn sót lại của nguyên chủ cũng cảm thấy nhẹ nhõm nên tâm Diệp Thi Thi mới an đến lạ thường.
Còn về phía Trình Bá Ngạo, tuy gương mặt không có biểu tình gì nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy đôi mắt đen của anh đang xôn xao.
Lòng Trình Bá Ngạo như dậy sóng, càng xô bồ hơn khi nhìn thấy nụ cười của cô...
Cảm giác cô như trút được gánh nặng khi chia tay anh... Chẳng phải trước đây....
Cái loại tư vị có phần hối tiếc này là lần đầu tiên Trình Bá Ngạo nếm phải...
Anh bỗng có xúc cảm muốn chạy lên và hỏi cô vì sao... Nhưng lí trí không cho phép điều đó xảy ra.
Diệp Thi Thi hiện giờ đang suy tính cho tương lai, cô sẽ hoàn thành chương trình đại học, sau đó kinh doanh nhỏ, rồi thực hiện những hoài bão còn đang dở dang của nguyên chủ.
Chậc... Quá hoàn hảo...
Tặc lưỡi một cái, Diệp Thi Thi cánh túi hướng về phía cửa mang theo ý định ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top