Bạn trai
Hiếu là người bạn trai đầu tiên, người đã giải thoát kiếp ế mòn mỏi chờ đợi tình đầu của tôi. Lúc nhìn thấy Hiếu, tôi như trúng tiếng sét ái tình thật vậy, cảm giác trời chẳng mưa xíu nào, nhưng sấm vẫn nổ đì đùng trong lồng ngực.
Cậu ấy học chung lớp với tôi, hôm đầu tiên nhận lớp tôi đến muộn quá, các bạn trong lớp ngồi kín hết chỗ rồi. Mấy nhỏ ghét tôi từ năm cấp 2 lườm huých không cho tôi vào, ngại quá nên tôi cứ đứng thập thò ở cửa lớp. Hiếu từ đâu xuất hiện, xoá tan bầu không khí ngượng ngùng và ánh mắt săm soi của các bạn khác về một đứa rụt rè nhút nhát là tôi, cậu ấy nắm tay đưa tôi vào lớp, ngồi cùng cậu ấy.
Hiếu thuộc dạng ưa nhìn, bạn cao lớn lắm, hơn tôi một cái đầu. Bạn chơi cùng với một hội hotboy của trường, rất nổi tiếng, nghe đồn có một bạn là idol mới nổi. Cậu ấy khá thẳng tính, lại nhiệt tình tốt bụng, tôi biết cậu ấy bắt đầu có tình cảm với mình sau ngày 20/10. Các bạn nam trong lớp mua hoa và kẹo tặng các bạn nữ, duy chỉ có tôi là không được tặng. Đang buồn buồn thì Hiếu rủ đi uống trà sữa, tôi liền đồng ý ngay, thế rồi Hiếu bất chợt tặng tôi một bó hoa thật to, một hộp chocolate và một chiếc hộp nhỏ màu đỏ thẫm. Bạn ngại ngùng gãi đầu hỏi:
" Tớ để ý Châu từ lúc nhìn thấy cậu đứng ở cửa lớp, cậu giống hệt như đứa em gái đã mất của tớ vậy, lúc ấy tớ đã muốn chạy ngay đến ôm cậu, nhưng mà... mà càng tiếp xúc, tớ...,tớ nhận ra tớ thích Châu nhiều lắm, từ cách cậu cười với tớ, đến cách cậu ngồi trầm ngâm viết bài giúp tớ, cậu..., cậu có thể nào... làm bạn gái tớ được không?"
Một đứa sau bao nhiêu năm mới có người tỏ tình như tôi, lúc đầu nghe thấy những lời ấy, tôi bất ngờ lắm, mặt đơ tại chỗ luôn. Tôi từng mường tưởng đến khung cảnh lãng mạn trong truyện ngôn tình ba xu tôi hay đọc về một tình yêu học sinh trong sáng lãng mạn với cậu bạn cùng bàn. Rồi đến khi nhìn thấy tên Hiếu nghịch ngợm giấu đồ của tôi, rồi lại chọc cười tôi, vòi vĩnh nhờ tôi giúp chép bài chỉ vì hắn bị ngã cầu thang lúc giúp tôi hái trộm xoài ở cổng trường, hay những lần rủ tôi trốn học không thành, hắn một mình đến siêu thị mua sạch loại kem trân châu tôi thích rồi chia hết cho các bạn nữ trong lớp trừ tôi. Trời ạ, tên ngốc đáng ghét ấy sao xứng vai bạch mã hoàng tử hào sảng học bá của tôi được. Nhưng thú thật thì hắn cũng tốt tính lắm, thấy tôi liền lẽo đẽo theo sau xách cặp giúp, biết tôi thích đồ ngọt nên lúc nào đến trường cũng mua bánh cho tôi. Hắn khen chữ tôi đẹp nhất trong số những nét chữ hắn từng được thấy từ trước tới giờ nên hắn muốn có được diễm phúc là để những dòng chữ kia được yên vị trên sách hắn. Lúc tôi bị ốm không đi học được, hắn nhắn tin liên tục hỏi thăm, rồi lần mò ở đâu địa chỉ nhà tôi, mua đến đống đồ như kiểu tôi vừa xuất viện. Nhiều lúc tôi bảo hắn chăm tôi như chăm con nít, hắn chỉ cười xuề xoà bảo Châu vui thì bắt tớ hái sao tớ cũng chịu.
Không nghĩ tới có ngày, tên này lại đỏ mặt tỏ tình tôi như thế, tôi bối rối đứng ngơ ở đấy một lúc. Thú thật tôi cũng có chút rung động với hắn từ trước rồi nên khi biết hắn thích mình, tôi vui lắm, nhưng phải làm giá xíu, tôi giả bộ suy nghĩ, rồi nghiêm mặt bảo tớ cần thời gian để trả lời, tưởng ông cụ nản chí ai ngờ hắn đáp câu làm tôi ngượng chín mặt:
" Châu xinh như thế, tớ đợi cậu cả đời còn được ấy chứ, cậu suy nghĩ thêm mười năm nữa vẫn ok lun."
Trời ạ tên dẻo mỏ, Hiếu làm như tôi bị thiếu đường trầm trọng hay sao ấy. Tôi thích tên này thật, nhưng tính hắn muốn đấm thực sự, thấy tôi cau mặt khó chịu hắn liền cười cười bẹo má tôi:
" Châu cứ suy nghĩ rồi cho tớ câu trả lời nhá, tớ không muốn ép cậu bao giờ, cậu cứ thật lòng với tớ nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top