Chương 2
Hiện nay là ngày 15-8 còn cách 3 ngày nữa sẽ bùng phát tang thi.
Lâm Chấn lại lần nữa thở dài nhìn số dư trong tài khoản không có là bao nhiêu chỉ là đủ hắn mua lương thực, còn việc tân trang xe hay giáp sắt gì đó cũng là miễn phải bàn.
Cái này nhà là của nam chính đứng tên giấy tờ hắn chỉ có trách nhiệm làm người bảo hộ không cho bán nếu không hắn đã nghĩ đến nước liên hệ cái kia cho vai nặng lãi đám người dù sao sau tận thế mọi thứ đều sẽ là vô dụng.
Tuy Lâm Chấn không đọc tiểu thuyết làm người ta buồn ngủ này nhưng cũng xem rất nhiều phim tang thi của Mỹ nha. Biết được bọn nó sẽ chết nếu bị bắn vào đầu và tim.
Sẽ phải kiếm thật nhiều lương thực và xe việt giả chắc chắn, hắn vừa nghĩ vừa đi siêu thị trước hết là mua 20 cái bao gạo kích thước lớn đi cho người giao đến nhà.
Cái này, mắt hắn như sáng lên nhìn kệ đồ đóng hộp.
Nào là mì, cơm thịt đủ mọi thứ đồ a
ăn có thể sấy khô để hộp đều có ở này trên kệ, hắn không cần phải nghĩ thu hết. Mà những cái này còn có công dụng tự sôi chỉ bằng nước lọc bình thường rốt vào liền sẽ làm nóng thức ăn nhanh chóng không cần phải rửa bát nữa nha. TW đúng là hay thật cái gì cũng có thể làm ra tới được hết thế nên bây giờ mới tiện nghi hắn.
Mấy cái này tuy rằng gia vị có chút hóa chất nhưng tang thi xảy ra có thịt có muối là tuyệt phẩm rồi, lại thu thêm linh tinh các loại gia vị, lạp xưởng, khô thịt, sữa bột, cà phê, ngũ cốc.
Tiếp đó là ghé qua cửa hàng hạt giống mua một ít loại hạt giống dễ trồng cùng phân bón.
Lại nói thu thêm một ít quần áo đông hè hắn liền chạy về nhà.
Phần lớn tiền trong tài khoản hắn dùng để đặt tấm pin mặt trời, chỉ là căn hộ này của hắn không có diện tích chỉ có thể đặt lên cái mái nhà ở ban công nên miễn cưỡng được 2 tấm, nhiêu đây đủ để thắp đèn xài bếp điện đừng mơ tưởng sẽ được bật máy sưởi nghe nói sau tận thế trời đêm quá mức lãnh hắn đã dự trù trong nhà 6 bộ chăn bông dày còn là để sau này vợ cùng nhi tử có thể sử dụng đến, mua cái này tấm pin mặt trời chính là hắn muốn ngốc ở chỗ này 3-4 năm nha. Lâm Chấn thực sự không nghĩ muốn nhảy ra đường moi móc óc tang thi kiếm cơm.
Căn hộ bé thế này thế nhưng cũng là có 2 phòng ở, phòng kia là phòng ngủ cũ của cháu trai hắn, dứt khoát làm kho lưu trữ bên trong đã được để 20 bao gạo cùng vài cái bình to nhỏ chứa đầy nước cùng với xăng dầu.
Tiền trong tài khoản không còn bao nhiêu hắn không thể mua kiếm Nhật hay vũ khí siêu cấp nào khác được, chỉ lướt qua chợ sẵn tay mà mua mấy cây rìu chặt gỗ loại tốt, thân rìu to dài hơn bình thường một chút cầm rất có lực, một cái đại nam nhân giữa chợ thực nghiệm quơ quơ động tác chém tang thi sớt qua đầu người ngồi làm đại thúc bán rìu có chút tím tái mặt.
Thu xếp ổn thỏa sau lại ở cửa lắp thêm camera, hàn thêm vài miếng sắt thép phế liệu vào xe cũ coi như là đại khái gia cố qua hắn cuối cùng cũng có thể ngả người nghỉ ngơi.
Hàng xóm lại nhìn qua cảm thấy kì dị xì xào không ngừng, Lâm Chấn cũng không quan tâm bọn họ dị nghị sự không biết khi đó được bao nhiêu người sống sót trong tòa nhà này nhi, nằm lăn trên giường bấm bấm điện thoại gửi cho hảo cháu trai một tin nhắn.
-Ngày mai ngươi về đi, thu xếp một chút đồ vật của cha mẹ với ta.
Hình nền thằng bé là để một con mèo con đáng yêu là một loại phổ thông hình ảnh người muốn giấu mặt hoặc ít khi chụp hình làm hắn còn chưa được biết mặt cái rốn vũ trụ nơi này trông ra làm sao.
Lâm Chấn lại nghĩ hay là nuôi một con chó đi, dù gì tự bế một nơi sẽ rất cô đơn.
Nghĩ liền làm, hôm sau phóng xe ẵm một em lông xù về nhà, ban đầu hắn nhắm đến dòng chó pitbull một phát của nó cũng là làm đứt lìa cổ tang thi nhưng hiện tại số dư của hắn còn không cho phép chỉ có thể mua một em becgie cũng to lớn nhưng giá thành tốt hơn.
Tiểu gia hỏa này cũng thật ngoan ngoãn đi tiêu đi tiểu đã có huấn luyện qua hắn cho ăn đồng dạng cùng hắn đồ vặt nó cũng không phản đối ngoan ngoãn ăn sạch.
Nằm dài trên sofa tận hưởng thiên hạ thái bình, hắn vẫn còn có thể bật điều hòa xem ti vi tay rảnh rỗi xoa xoa cái đầu lông mềm.
Dường như lúc hắn sắp lâm vào mộng đẹp tới nơi cửa liền cạch một cái mở ra.
Lâm Chấn giật mình ngồi dậy xoa xoa mắt nhìn về phía cửa người bước vào.
Có chút làm người ta ngẩn người bộ dáng bộ dáng này cũng quá tuyệt phẩm đi.
Mỹ thiếu niên mũi cao, mắt to, môi mỏng hồng hồng khuôn mặt nhỏ đã bị tóc dài cùng gọng kính to che đi một chút nhưng không giấu được sự xinh đẹp, còn non nớt lại có nét rất giống con gái.
Cái này.. hắn là thẳng à, đây là cảm thán nam chính của chúng ta quá kinh nhân.
-Ngươi nuôi chó à. Thiếu niên trầm mặt hỏi.
-Hảo đúng vậy nó tên là tiểu Thổ, không phải con hổ đâu mà là màu lông của nó màu đen với vàng nên ta nghĩ pha chúng lại là thành màu nâu rồi, màu nâu thì tượng trưng cho đất thế nên là hahah. Lâm Chấn còn đang khoái chí vì cái tên siêu ấn tượng bản thân đặt ra liền nhớ lại tình hình hiện tại có lẽ không quá mức thích hợp.
Khẽ ho một tiếng trầm giọng ra vẻ người lớn.
-Ngươi về rồi à, mau tắm rửa đi sắp tới giờ cơm rồi.
-Cữu cữu ngươi bảo có đồ vật của cha mẹ ta là thứ gì đi.
-Àh. Ánh mắt hắn có chút né đi liền nói ra kịch bản bản thân đang soạn từ trước.
-Chính là ta có lần về quê, nhà ở quê của ông bà ngươi tìm thấy vài thứ đồ nhưng chuyến đó ta không tiện mang đi về tới.
-Tình hình hiện tại không thể đi ngay được, ngươi cứ ngốc ở nhà tuần sau đi hảo.
-Không phải nhà dưới quê đã sớm bị ngươi bán đi rồi sao?
Hả, Lâm Chấn thầm lặng toát mồ hôi lắp bắp đáp.
-Cái này, cái này là đất quê rẻ nên còn vài miếng đất chưa bán đi đâu nha, ta đã tìm thấy trong trồi, phải trong trồi nhỏ.
Thấy giọng điệu bất chắc của hắn Khiêm Hi của lười đôi co.
Khiêm Hi không lại đặt nghi vấn xách balo học sinh hướng về phòng đi đã bị người đứng chắn lại.
-Phòng ngươi ta đã để một vài thứ đồ hay là ngươi ngủ phòng ta đi, ta ra ngoài ngủ hảo. Lâm Chấn cười cười trong mắt không một tia ý tứ xấu, tay còn đang chắn ở cửa.
Khiêm Hi trầm mặt định bày cái trò gì nữa đây.
-Được..
Y lần này về có chút ngạc nhiên tên này hình như là sống gọn gàng hơn rất nhiều, hơn nữa trước giờ hắn ta chẳng bao giờ động tay đến việc nấu nướng lúc trước là một tay y đảm đương sau này, y đi rồi thì toàn là gọi đồ ăn bên ngoài thế nhưng giờ đây vừa xào đồ ăn vừa hát ngân nga bộ dáng nam tử thập phần thành thục như là thói quen đã lâu rồi làm sự.
Bàn cơm dọn ra tới, trên bàn phong phú 4-5 món Khiêm Hi không khách khí ngồi trên bàn ăn bấm bấm điện thoại.
Quái lạ bình thường thấy bộ dáng này của y, đã bị chửi đến ngốc đầu, thế nhưng vui vẻ trên mặt người kia lại không hề giảm.
-Nào ăn nhiều thịt vô, còn ăn được thịt thì ăn thật nhiều nào. Lâm Chấn gấp thật nhiều thịt vào chén cháu trai, khuôn mặt săn sóc không giấu đi được. Mỹ thiếu niên làm người ta yêu thích chỉ cần trầm mặt thôi cũng là đẹp.
Đồ ăn thực không tồi nhưng y có chút ăn không vô vì sự nhiệt tình này.
Đêm Khiêm Hi đi uống một chút nước liền thấy chủ và chó hai người người trên người dưới sofa đắp chung một cái chăn thập phần ấm áp.
Loại như hắn chơi với cẩu là phải.
Xuất phát mấy ngày hôm sau Lâm Chấn hết dẫn y đi siêu thị tống một đống đồ khô lên xe đẩy thì lại là mua thêm vài chục bao gạo chất đống trong phòng.
Lúc này đây là đang đóng kìng kịch những tấm ván gỗ lên cửa lớn cùng tất cả cửa sổ trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top