Chương 12

Thu xếp xong Cố Cẩn mọi người liền quay lại với cái này thú biến dị, bọn họ cũng đã thấy cái kia một màng, máu của ve chó này như là có tính ăn mòn axit lúc này phải cẩn thận hơn.
-Để lần này ta đi cho. Diệp phàm trước hết nói.
-Ta có thể tùy thời biến cho tay một lớp kim loại bảo vệ cái này axit thập phần vừa vặn với ta.
Khiêm Hi gật đầu một cái đồng ý.
Lưu Hạo đầu tiên bắn cái kia nước hướng về phía ve chó, trong nước đã được nạp một lượng lôi điện lúc dính vào người nó khi liền xẹt xẹt làm nó tạm thời tê dại.
Ở phía này Diệp Phàm mặc vào đồ bảo hộ bắt ong chạy tới. (Đừng hỏi sau có cái bảo hộ, hắn là sợ kiến cùng muỗi cũng sẽ biến tang thi nha.)
Nhưng cái kia bọ chét bò lên người đều không đụng được vào cậu da thịt nhưng cảm giác vẫn rất là nhột nhạo nổi da gà.
Tới gần thời điểm Diệp Phàm phóng cái kia phi tiêu sắc, cắt đứt hai chân của ve chó biến dị.
Người nó lập tức đau đớn ngã xuống một lưỡi dao kia không cẩn thận đâm vào nó thân người một dòng máu đen đỏ tanh tưởi chảy ra trên mặt đất.
Diệp Phàm thật sự sợ hãi, biến cái chân một đôi giày sắt, nhân lúc nó yếu ớt phóng lên từ phía sau nhưng lập tức bị da thịt trơn láng của nó làm trượt xuống. Cái này không quá cao chỉ làm hắn lảo đảo một chút không té đi.
Con ve chó lúc này đã tỉnh tâm lại miệng đen kịt mở ra phóng tới con người những quả cầu nước máu axit.
Diệp Phàm ngay lập tức bao bọc bản thân một lớp sắt nhưng vẫn không kịp tốc độ da thịt bị ăn mòn vài chỗ.
Nhịn xuống đau đớn hắn lao tới cái kia ve chó đã nằm trên mặt đất chỉ còn có thể phun ra axit cùng đẻ con.
Một rìu đánh xuống, lại thêm vài rìu đánh xuống nữa. Vẫn chưa tới được tinh thạch, cái này đầu quá mức cứng.
Hắn bọc lên rìu một lớp kim loại màu bạc không quá rõ ràng là cái gì loại rồi lại thử làm nữa đánh xuống thành công làm nứt cái này đầu cứng.
Móc lấy tinh thạch ra, cái kia ve chó không còn cự quậy nữa.
Những bọ con còn sót lại nhanh chóng bị lôi điện giật chết tươi.

Diệp Phàm cầm tinh thạch chạy về nơi kia còn xem là sạch sẽ địa phương sau khi được kĩ càng rửa qua trên người mới dám thu lại giáp sắt, hắn thực suy yếu ngồi một góc trước hết hồi phục 15 phút đồng hồ mới rời đi, axit của nó không hề yếu ở hắn cảm nhận ăn mòn từ từ lại đấp giáp sắc thêm một lớp lại một lớp nữa, dị năng dùng nhiều như thế cũng là lần đầu tiên trãi nghiệm quá.

Đoàn người nhanh chóng trở lại trong xe nhưng cái tiếng hét khi nãy cũng thu hút được hơn 60 chục con tang thi chạy tới, bọn hắn không cách nào khác phải vách rìu ra xử lý. Tốn nữa tiếng đồng hồ cũng đã xử sạch sẽ.
Diệp Phàm đã sớm giao cái kia tinh thạch cho Khiêm Hi.
Y cầm ở hai viên tinh thạch so với nhau xem xét thời điểm cái kia. Con ve chó kia tinh thạch có chút lớn hơn so với với thú biến dị chó, mà cái này kích cỡ tinh thạch chó so với cái kia nhện là tương đồng.
Vì vậy mà nói cái này ve chó biến dị mới thực là bọn hắn mục tiêu nhưng nếu chiếu theo những hợp tình hợp lý sự, chính là con ve chó này sau khi hút máu con chó kia đã biến đại lên không ít biểu thị cho việc nó lên cấp, thế thì cái gì là cảm nhận được thú biến dị cấp ba ở gần đây là có thật sao.
Khiêm Hi không khỏi sâu theo vài phần nhìn Lâm Chấn.
Lâm Chấn hạnh phúc không thôi nhắm lại mắt tiềm thức đi vào mục nhiệm vụ ấn nhận thưởng nhận được về tài khoản 25 điểm. Hắn liền bấm mua cái kia nền đất bên trong không gian, hao tốn hết 15 điểm khi cái kia mục mua lại hiện lên nâng cấp, đẩy nhanh thời gian sinh trưởng tốn 25 điểm.
Nhìn thấy này đắt đỏ hắn đây một phen trầy da tróc dảy nhóm người mới có được thế mà cứ như vậy dùng được 1-2 lần.
Vẫn là quay sang cái kia mở rộng 2m vuông không gian, triệt để hết sạch tiền.

Ngay lập tức chờ đợi không được mở ra không gian bên trong nhìn qua. Cái này không gian không biết là vì sao không thể cho người vào. Hắn như là cho thần thức vào bên trong điều khiển mà thôi, vì vậy hắn sẽ không bị mệt mỏi về thể lực nhưng nếu ở quá lâu sẽ bị nhức đầu.

Trong không gian ban đầu là bốn bức tường trắng xóa nay đã được phủ lên trần một màu trời trân thật, dưới đất đương một cánh đồng đầy cỏ. Nhìn sơ quá làm người ta tưởng đang ở trên thảo nguyên bát ngát rộng lớn nhưng đến giới hạn của không gian diện tích liền bị chặn lại bởi một vách tường trong suốt dưới chân có vết cỏ cháy xém đánh dấu.
Nhìn cái này không gian xinh đẹp Lâm Chấn liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc hắn đây là có thể, trồng rau, chăn bò.
Miễn cho bị đuổi đi đều sẽ sống được thoải mái một mình trong thành phố chết.

Khiêm Hi vốn là keo kiệt người nhưng vẫn là lấy ra cái kia tinh thạch màu nâu cấp 2 ném cho Diệp phàm.
Cậu nhóc nhận lấy trương ra một bộ biểu tình thụ sủng nhược khinh dẻo miệng cảm ơn nhịn nọt một chút.
Cố Cẩn lúc này một thân đổ mồ hôi bị buộc chặt vào ghế cuối cùng thành hay bại chỉ để ngày mai mới biết được.

Lâm Chấn vẫn là trở thành một cái thích ngủ, không lái xe thời điểm liền nhắm mắt bất động đi. Đó là mọi người nhận định.
Nhưng hắn nào đâu như vậy sung sướng, trong không gian thời điểm bắt đầu xới đất gieo hạt.
Cái này dụng cụ trồng trọt không có thu, hắn chỉ dành dùng máng hốt rác để xới đất may mắn là hắn trước đó tính toán kỹ muốn xài lâu dài nên mua loại tốt nhất máng hốt rác inox, đấy này cũng được cái tơi xốp hơn bình thường.
Bọn heo, gà ỉa nhiều kia giờ cũng có cái công dụng, dùng phân tươi cho cây rất là tốt nha.
Bọn họ trên đường vẫn là vừa đi vừa dừng lại thời điểm liền thu một ít xăng dầu cùng vơ vét siêu thị, diệt không ít tang thi.
Ở một cái siêu thị lớn tiếng vào Lâm Chấn ba người chia nhau ra vơ vét, đang ở vơ những cái kia sữa bột cùng tả giấy sau hắn nghe một cái âm thanh sau lưng.
-Ngài có thể đem theo ta sao?
Nhìn trước mắt dáng người đứng khúm núm trong mắt một bộ sợ hãi nữ hài, nàng thân hình nhìn qua chỉ đến 25 tuổi nữ nhân.
-Ta, rất xin lỗi..
-Đại gia à ta cầu xin ngài. Nữ hài không cần nghe hết câu lập tức quỳ lạy xuống đất vỡ òa nhìn hắn.
Nàng động tác nhanh thoang thoát cởi ra áo.
Lâm Chấn đã muốn né đi hô một tiếng cô nương xin hãy tự trọng.
Thì lộ trước mắt hắn trên da thịt nữ nhân trắng nõn lộ ra nhiều vết cắn xé cùng bầm tím..
Cái này cắn xé không phải của tang thi mà là trò chơi tình thú con người làm ra.
-Ta.... là đồ vô dụng. Chữ phát khó khăn ra lại vang thêm tiếng nghẹn ức kiềm nén.
-Ta không thể chống cự được bọn hắn dã thú, phải quỳ gối dưới người chân mỗi đêm đều ngủ cùng với 5 cái nam nhân người sống. Thân hình nàng run lên không ngừng.
Lâm Chấn chưa ăn quá khổ, vì bản thân đi theo cường giả lúc này trong lòng cũng dân lên phẫn hận nhân sinh.
Nhưng hắn vẫn là lý xét, căn cứ không nuôi một cái nhàn hạ gia nhân nếu đêm theo nàng hồi căn cứ liền sớm muộn sẽ bị bài trừ rớt. Nhưng bảo hắn đuổi đi đám người cầm thú thì cũng sẽ có đám khác tiến đến.
-Ngươi có biết đến căn cứ sẽ không ai lo cho ngươi, còn đống một ít phí sinh sống không?
-Ngươi nữ nhân đảm đương được sao.
Trong mắt nàng lóe tinh quang không một tia do dự đưa ra cái quyết định, không lúc này sẽ không còn có cơ hội khác. Bọn cầm thú người đã đi khu vực xung quanh khảo sát mới có thể có người tiến vào được nơi này.
-Hành, xin đem theo ta, ta không sợ khổ. Ta không thể tiếp tục bị người chà đạp đến nát rách nữa. Nàng ôm lấy chân hắn cầu xin.
Lâm Chấn thở dài một tiếng biết là ở bản thân lại truốt phiền phức. Lấy ra 2 cái balo phóng đến nàng cho nàng hảo hảo thu hợp đồ vật sau này còn có thể trụ lại căn cứ ít nhất một tháng.

Ở hắn dắt theo nữ nhân ra tới ánh mắt mọi người đều chất vấn hướng hắn, Lâm Chấn âm thầm vuốt mặt.
-Nàng là ta biểu muội tử, nàng trước kia mẹ đối với ta rất tốt.
-Nay cơ duyên gặp phải. Hắn thút nhẹ ở nữ nhân lưng.
-Phải, đi biểu ca ta thật may mắn gặp ngươi mẹ ta chỉ sợ...
Mọi người cũng không nói nữa chui vào xe ở Lâm Chấn vừa ngồi tốt Khiêm Hi đã từ kính chiếu hậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
-Ta chưa từng nghe nói có cái này biểu muội.
Lâm Chấn toát mồ hôi trong lòng né đi ánh mắt nhìn cảnh ngoài xe.
-Ngươi trẻ con hay đi xa nhà làm sao biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top