chap3
Trước mắt họ là một biệt thự lộn xộn, còn có máu chảy ra từ trong, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của người hầu.
Thẩm Hạ Diệp: Chuyện gì thế này?? Mấy nguời đã cho anh ta uống thứ quái gì vậy??
Đường Thẩm Ly: Chúng ta có cần phải đi xem xét tình hình không?
Thẩm Hạ Diệp: Chúng ta thì có lẽ không cần, giờ mà vào đấy thì chỉ có chết.
Người hầu: Cố tổng sao lại bệnh nặng hơn truớc vậy!? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ngài ấy!?
Thẩm Hạ Diệp: Chúng ta phải hỏi quản gia xem tên khùng đó đã làm gì đã! Nếu không thì giống như mò kim đáy bể mất!
____Buớc vào trong_____________________
Cố Hà Nhất: AAAAAA, AI LẠI GẦN TA LẬP TỨC DIỆT!!!
Đường Thẩm Ly: A-anh Cố..?
Thẩm Hạ Diệp: KHÔNG, ĐỪNG LẠI GẦ----
//Xoẹt//
//Phịch//
........
Cố Hà Nhất chém người rồi, người hắn luôn yêu thương
Đường Thẩm Ly bị chém rồi, chém một nhát rất sâu ở cánh tay. Vết chém đỏ tươi, kéo dài cả cánh tay từ từ chảy róc rách những dòng máu tươi.
Đồng thời, Hạ Diệp cũng khựng lại, nguời cô có thiện cảm nhất trong tiểu thuyết, bị chính thanh mai trúc mã của mình chém rồi! Tuy đã luôn nhắc nhở bản thân phải nhịn, phải nhịn, nhưng đó là thế giới thực, đây là tiểu thuyết, là 1 cuốn tiểu thuyết máu chó mà chỉ có 1 nhân vật cô thấy bình thường! Lân này, Hạ Diệp thực sự nổi điên rồi! Nổi điên với tính cách của hắn, nổi điên với bản tính khó chiều, với tất cả mọi thứ hắn có. Không biết vì sao, cô bị kích động mạnh, bản tính đáng sợ nhất, đã bị cô kích hoạt. Trong mắt cô bây giờ, Cố Hà Nhất chỉ là miếng thịt thối rữa đòi lên nắm quyền mà thôi, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô, đó chính là XÉ XÁC HẮN, ĐẬP CHẾT HẮN, TIỆT ĐƯỜNG SỐNG CỦA HẮN!
Trong vài giây ngắn ngủi, bất chấp hắn đang bị điên, cô lao ra giật kiếm. May là hắn đang choáng, choáng vì ánh mắt dữ tợn của cô, choáng vì bộ dạng lạ lẫm của cô...
Quản gia: Ô-ôi trời, cô Thẩm vậy mà lại mang trong mình dòng máu đó!
Trưởng hầu nữ: Dòng máu gì vậy, ông nó?
Quản gia: Bà nó đã từng nghe tới bộ tộc "Lmuhu" chưa?
Trưởng hầu nữ: À, đó là bộ tộc đã bị tuyệt chủng hàng ngàn năm rồi. Những nguời có sức mạnh đáng kinh ngạc như họ quá đáng sợ, ông bà chúng ta đã truy sát chúng mà!
Quản gia: Ừm, và bộ tộc đó... Cô Thẩm có thể nói là người duy nhất còn sót lại!
Thẩm Hạ Diệp: Ta không quan tâm bản thân là ai, ta chỉ muốn xé xác tên khốn này!!!!!!
Cố Hà Nhất: Ng-nguơi điên rồi sao!? Ta là Cố Hà Nhất, là con trai út của nhà Cố đó!
Thẩm Hạ Diệp: Ta không quan tâm, ta chỉ muốn.. Giết chết ngươi!
Đường Thẩm Ly: Hạ Diệp, chị không sao, em mau... bỏ kiếm xuống đi...
Thẩm Hạ Diệp: Yên lặng đi, chị sắp ngất tới nơi rồi đó, em phải xả giận hộ chị!!
Đường Thẩm Ly: Chị không sao hết! Em đừng cố, chị không muón Hà Nhất phải đau...
Hạ Diệp nhìn ánh mắt người con gái si tình này, cô ấy không muốn ai bị thương, nhưng không biết rằng bản thân đã bị thương sắp ngất rồi! Thật là tốt bụng, đến mức đau lòng...
Hạ Diệp không còn cố nữa, cô bỏ kiếm xuống, nhân lúc Hà Nhất còn đang choáng váng, cô ném vào miệng anh ta một viên thuốc rồi ôm Thẩm Ly đến bệnh viện.
____1 lát sau____________________________
Đường Thẩm Ly: A, ưm, ở đây là... đâu thế?
Thầm Hạ Diệp: Chị liều mình xông ra cản tên điên họ Cố đó chém người, kết quả bị thương, chảy máu tới ngất.
Đường Thẩm Ly nhìn khuôn mặt vừa lo lắng lúc nãy giờ đã thở phào nhẹ nhõm, cười cười.
Đường Thẩm Ly: Mà này, Hà Nhất sao rồi?
Thẩm Hạ Diệp: Tên khùng điên đó đang đuợc nghỉ ngơi ở biệt thự, vẫn đang ngủ say!
Đường Thẩm Ly: À, haha, anh ấy không tới thăm chị sao?
Thẩm Hạ Diệp: Ừm, hắn ta máu lạnh như quỷ vậy đó, đừng bận tâm hắn nữa, mệt đầu lắm.
Đường Thẩm Ly: À ừm...
Hạ Diệp nhìn ánh mắt buồn bã và thất vọng của Đường Thẩm Ly, biết cô ấy lại bắt đầu bị tên điên kia làm cho buồn rồi, không biết phải làm gì nên đành làm mặt xấu.
Đường Thẩm Ly: Em làm sao thế, không khỏe sao!?
Thẩm Hạ Diệp: Không đâu, em vẫn khỏe. Chỉ là em thấy chị lại bị tên khùng kia làm buồn nên muốn giúp chị thôi:)
Đường Thẩm Ly: Ahaha, cảm ơn em! Sao lúc ấy em lại muốn trút giận cho chị thế?
Hạ Diệp suy ngẫm 1 lúc, chính bản thân cô cũng không hiểu, sao lúc ấy bản thân lại kích động như vậy? Cuối cùng, cô quyết định không nghĩ nữa, mệt rồi!
Thẩm Hạ Diệp: Hừmm, em không biết, chắc là do đạo đức và lương tâm không chịu đuợc thôi!
Đường Thẩm Ly: Ừm, chị vẫn còn nhớ cảnh em lao ra giành liếm đấy, ahaha!
Đột nhiên, 1 cuộc điện thoại vang lên, là từ quản gia.
Thẩm Hạ Diệp: Lão già này gọi làm gì thế nhỉ? Thôi cứ nghe đã.
//pít pít//
Quản gia: Phu nhân, phiền cô về một cút, chúng tôi cần kiểm tra một vài thứ.
Thẩm Hạ Diệp: Ừm được, tôi về ngay.
//tút tút//
Thẩm Hạ Diệp: Giờ em có việc rồi, hẹn chị ngày mai nha!
Đường Thẩm Ly: Ừm.
Trên xe, Hạ Diệp không ngừng nghĩ, vì sao giờ này rồi lão già đó còn gọi điện đòi kiểm tra gì đó? Chắc chắn có vấn đề. Nhưng thứ làm cô tò mò hơn nữa là: rốt cuộc, tại sao lúc đó lại kích động như vậy?
Mình bị sao vậy trời?
_________góc trò chuyện_________________
Kaoi: Ahuhu xin lũi mng tại dạo này ad khog vô đc watt á, nó cứ lỗi hoy giờ mới vô được á:(( mong mng tha thứ cho sự dzô dziên nàyy:<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top