Chap 1
Cố Hà Nhất : Tiểu Diệp, anh biết lỗi rồi mà!!
Thẩm Hạ Diệp : Quá muộn rồi, Hà Nhất. Đời này sai lầm lớn nhất của tôi là yêu anh!
//rầm//
_________________________________________
Đó là cái kết của cuốn tiểu thuyết " Tổng tài cũng có lúc sai lầm " nổi tiếng đuợc mọi nguời ưa chuộng hiện nay. Tuy mọi nguời truyền tai nhau rằng Thẩm Hạ Diệp ( Nữ chính ) là nguời tội nghiệp nhất vì đã yêu nhầm nguời suốt 7 năm trời, cuối cùng thứ cô nhận lại là sự giày vò điên cuồng từ Cố Hà Nhất. Tuy vậy, tôi cảm thấy nguời đáng thương nhất chính là bạch nguyệt quang của nam chính - Đường Thẩm Ly. Lý do ư? Bởi vì vốn dĩ cô ấy có một trái tim lương thiện, tuy vậy mà lại bị Cố Hà Nhất tra tấn đến chết chỉ vì hắn hiểu nhầm rằng sự lạnh nhạt bất ngờ của nữ chính là do cô ấy đã làm khó nữ chính. Còn tôi, là Hạ Viễn Nguyệt, một đọc giả của cuốn tiểu thuyết này.
_________________________________________
Hạ Viễn Nguyệt :"Loại tiểu thuyết máu chó gì đây chứ? Tại sao tên Hà Nhất lại ngang nguợc như vậy chứ?? "
Vốn dĩ đọc tiểu thuyết này một phần là do tôi khá stress vì công việc, một phần là vì đuợc bạn bè giới thiệu nên tò mò, ai mà ngờ đuợc loại tiểu thuyết vớ vẩn này lại đuợc ưa chuộng thế này chứ! Tâm trạng tôi càng khó chịu hơn, tôi nhắn tin tâm sự với bạn thân tôi - Môn Phiêu Vĩ - cho bớt bực mình, nhưng tin nhắn nó gửi càng khiến tôi bực mình hơn nữa.
Hạ Viễn Nguyệt :" Tại sao cuốn tiểu thuyết mày giới thiệu cho tao đọc muốn thổ huyết vậy? Cẩu huyết vãi! "
Môn Phiêu Vĩ :" Tiểu Nguyệt này, tao nói cho mày nghe mà thông não ra nhé! Cuốn tiểu thuyết đó chỉ có những nguời thông minh và biết cảm nhận sâu sắc thì mới hiểu đuợc cuốn tiểu thuyết này cảm động cỡ nào! "
Tôi cuời lạnh, cảm nhận sâu sắc? Lão nương cóc cần cái đó cũng biết cái lũ này chỉ đang hùa! Mang theo tâm trạng khó chịu, tôi nằm lên giường đi ngủ.
_________________________________________
??? :" Thẩm Hạ Diệp, mau dậy đi cho tôi! "
' Ưmm, ai đang nói vậy? Ồn quá, mình không ngủ đuợc... '
??? :" Thẩm Hạ Diệp, cô dậy ngay cho tôi!! "
//mở mắt//
' Ủa, tôi đang ở đâu vậy nè? Căn phòng này là sao? Sao lại gọi tôi là Thẩm Hạ Diệp? Lão nương tên Hạ Viễn Nguyệt cơ mà...? '
' Khoan đã, Thẩm Hạ Diệp??? Là tên của nữ chính mà??? '
//bật dậy//
Thẩm Hạ Diệp :" CỐ HÀ NHẤT??? "
Cố Hà Nhất :" Con điên này, dọa chết lão tử rồi! Đuờng Thẩm Ly về nuớc rồi, tôi phải đi đón cô ấy. Cô ở nhà trông nom Nhu Nhu đi!
' Nhu Nhu? Là tên chú mèo cưng của nữ chính mà? Nếu mình nhớ không nhầm thì sau khi bạch nguyệt quang của hắn về nuớc, Nhu Nhu đã bị Hà Nhất gi€t vì nhìn không thuận mắt '
Thẩm Hạ Diệp :" Ừm.. "
Cố Hà Nhất sững người, cô ta không phải sẽ tiếp tục vẫn xin đuợc đi cùng mình sao? Sao giờ lạ thế? Thôi thế cũng tốt, bớt phiền. Lòng nghĩ vậy nhưng Hà Nhất tâm trạng vẫn cứ bức bối không yên.
________ Một tiếng sau __________________
Nguời hầu :" Tiểu thư Ly Ly về rồi, tiểu thư Ly Ly về rồi !!
Nguời hầu 2 :" Yayyyy!! "
Cả dinh thự nhao nhao lên vì sự xuất hiện của nguời phụ nữ ôm cánh tay của Cố Hà Nhất.
ĐUỜNG THẨM LY VỀ RỒI!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top