Chương 1: Người quen cũ

Nó đang ngồi trong lớp đọc tiểu thuyết ( bây giờ là giờ ra chơi ), bỗng con Béo - bạn nó từ đâu chạy đến lôi tuột nó đi. Nó chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, cất giọng lên hỏi con bn:

_Ơ ... Ơ ... Con kia mày dẫn tao đi đâu đó, tao đang đọc dở đến đoạn hay mà, bỏ tao ra để tao quay lại đọc tiếp.

Con Béo tỏ vẻ vội vã lắm:

_Nói ít thôi, tao có chuyện quan trọng liên quan đến mày nên mới lôi mày đi.

Nó cáu:

_Chuyện gì ?

Huyền Béo đảo mắt tìm xung quanh rồi đáp:

_Chuyện này.

Rồi Béo lôi nó đến trước mặt 1 thằng con trai. Phải miêu tả thằng con trai này như thế nào nhỉ ? Chắc chỉ cần dùng 2 từ thôi, đó là: "Hoàn hảo", đúng như mẫu người con trai nó thích. Và chắc chắn là cao hơn nó rồi. Anh chàng này đeo 1 cặp kính câu trông rất thư sinh. Nó có cảm giác rất quen thuộc nhưng nhớ mãi ko ra người này là ai. Con Béo hồ hởi giới thiệu:

_Linh! Đây là đàn anh học trên chúng ta 1 lớp: Thanh Đức. Mày còn nhớ anh ấy ko?

Nó lắc đầu, tên Đức kia mỉm cười trước cái lắc đầu của nó:

_Chào cô bé đanh đá, em lớn nhanh thật đó làm anh suýt ko nhận ra. Còn nhớ cô nhóc năm nào cầm cốc nước tạt vào người anh mà bây giờ đã trở thành 1 thiếu nữ thế này rồi.

Nó đang từ từ nhớ lại: Hồi cấp 2 ... tạt nước ... Nó "A" 1 tiếng rõ to rồi nói:

_Anh là Nòi đúng ko?- Nó dừng lại 1 lúc rồi nói-Nhớ rồi! Anh chính là cái thằng điên điên khùng khùng ngày xưa suốt ngày đi theo trêu tôi, hồi trước trông còi còi, xấu xấu thế mà giờ đã cao to đẹp trai thế này làm tôi ko nhận ra.

Anh ta cười cười rồi sờ tai tỏ vẻ hơi ngượng:

_Em quá khen rồi.

Con Béo vội chữa cháy:

_Anh thông cảm, tính con này nó hơi thẳng.

Anh ta nở 1 nụ cười hiền rồi xoa đầu nó:

_Ko sao, anh lại thấy cô bé rất dễ thương đó chứ. Vẫn y như xưa, chả khác tẹo nào.

Nó có vẻ cáu khi có thằng con trai xoa đầu mk nên vội hất tay anh ta ra:

_Lần sau đừng có động vào đầu tôi.

Hắn lại cười, nó thầm nghĩ: " Tên này ko biết mỏi mồm hay sao mà cười hoài thế, nhăn nhăn nhở nhở chả ra làm sao."

_Ừ-Anh ta trả lời.

Thật ra con Béo nó thương bạn, Béo biết mk có người yêu rồi nên ko dành nhiều thời gian cho bạn mk như trước, mà giờ nó lại đang "ê sắc ế"nên mới kiếm cho nó anh này để cho con bạn đỡ buồn.

Từ ngày hôm đó, ngày nào Đức cũng đến rủ nó đi ăn, đi chơi đến đón đi học rồi lại chở về. Đúng như câu nói của người xưa: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".Từ từ nó thấy quý Đức rồi chuyển thành thích. Nhưng nó ko chắc anh có thể thích 1 đứa như mk: ko xinh lại còn đanh đá, cọc cằn, nói chuyện thì ko khéo.

Tuy bây giờ là vậy nhưng đâu biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Mọi người hãy đón đọc chap tiếp theo nha.

Cầu vote và cmt. =)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: