Sự thật (2)

“Thế cần để làm gì”, nó liếc mắt dò hỏi đầy cảnh giác

“ Trước đây bạn tôi có tham gia cuộc nghiên cứu về chất abiso do Hoàng Gia Anh mời, một loại chất độc cực mạnh, nhưng trong lúc không cẩn thận đã bị chính nó hại bản thân. Dù được cấp cứu và điều trị chống độc nhưng đến giờ chưa tỉnh lại và chỉ có avince mới kháng được chất đó thôi, nên khi nghe tại đây đang giữ loại thuốc quý đó, chúng tôi đến đây”, tụi hắn gật đầu

Đúng rồi, anh trai nó cũng đang bị chất abiso hành hạ, nó không ngờ trong cuộc nghiên cứu đó lại có tới 2 người trúng độc, và giờ cũng như nó cố gắng lấy thuốc để cứu người thân, nước mắt nó như muốn ứa ra khi nghĩ đến anh nó đang nằm trong phòng bệnh, từng cơn đau khiến anh nó chật vật, nó thương anh hai lắm, nó hứa sẽ cứu anh bằng mọi giá.

Và thuốc avince trên thế giới này không nơi nào có, trừ nơi đây, nó được cất giữ rất cẩn thận như một kho báo vì số lượng không nhiều và cũng không ít các nhà bác học đã chết vì nó, hiệu trưởng trường này là một trong những thành viên nghiên cứu ra thuốc. Nó cố giữ bình tĩnh rồi nói típ

“zậy ra cùng chung mục đích sao, thế các người tính sẽ làm gì” nó nhìn hắn

“chúng ta hợp tác đi, đôi bên cùng có lợi”, Quân lên tiếng

“ukm, tụi này thấy được đó, dù gì đông người sẽ tốt hơn” Hòa và Anh đồng ý

“Cô thấy lời đề nghị đó thế nào, được chứ” hắn đang cố gắng đọc suy nghĩ của nó

“được thôi, chắc anh tui và bạn anh cũng là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau”, nó cười khiến hăn nhăn mặt, lại là nụ cười khó hiểu đó

“vậy bây giờ chúng ta cùng phe rồi nhé, toàn là người đẹp thích thật” Quân khoái chí cười ngất và sau đó nhận ngay được cái lườm của Hòa, đứng tim

“zậy để chúc mừng chúng ta đi ăn nhé, mình mời” Gia cười chỉ về phía căn tin

“Khoan đã, tôi muốn những thông tin cơ mật của hai bên sẽ được giữ bí mật, nếu để lộ ra bên ngoài thì tính mạng của tôi và các người sẽ gặp nguy hiểm, được chứ” nó nói rõ từng chữ để không sót về phía tụi hắn, vì nó biết tình thế sẽ rất tệ nếu để ai đó biết về tụi nó

Tụi hắn và tụi nó gật đầu rồi kéo nhau ra căn tin, cảm giác xa cách nhưng đang biến mất. “hôm nay em đẹp lắm”, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như mún chỉ 1 ai đó nghe, bỗng mĩn cười rồi tắt lịm.

Tìm được bàn trống, cả bọn ngồi xuống, nó hắn rồi Gia, Anh kế đó là Hòa Quân, tụi hắn cố tình ngồi zậy đây mà và tất nhiên trở thành trung tâm của căn tin

“Ngày mai chắc tụi mình sẽ được lên báo trường nữa đó”, Thiên Anh lém lĩnh

“tại sao”, Gia chớp mắt nhìn

“vì độ “đợp” của của tụi này chứ sao, lại có thêm 3 hot dog đi chung, nổi như cồn luôn”, Thiên Anh làm cả bọn không nhịn được về độ chém của cô

“Ai cho phép chúng bây ngồi chung với anh iu của tụi này z hả, biến ngay”,giọng nói chua chát khiến 6 cái mặt ngước lên, trước mặt là 3 người khá quen thuộc, Thư, Hà và Tuyết

“Ai là người ui của mấy người này bước ra dùm đi nha, bọn này phải ăn nữa” Thiên Anh bực bội. Tuyệt nhiên không một ai đứng lên, cả 3 tụi hắn cuối đầu ăn, không thèm nhìn lên

Bị chơi xỏ, Thư tức tối “ mày…. mày dám chơi tao hả”

Hòa đứng lên đi về phía Thư, giọng hiền dịu, nhẹ nhàng nói “Bọn em chỉ ngồi chung với bạn cùng lớp thui chị, chắc chị tìm nhầm người rồi, ở đây không ai là anh ui của mấy chị hết, chị thông cảm cho tụi em ăn rồi còn lên học nha chị”, cả bọn nổi hết da gà, bọn Thư hơi giật mình lùi lại

“Nghĩ mày là ai mà dám đuổi bọn tao”, Tuyết tức tối bước tới toan vung tay tát Hòa. Nhưng một bàn tay đã ngăn lại cú tát đó, là Quân, cặp mắt anh đang nổi những tia lữa đỏ rực

Tuyết thút thít “ Anh…anh làm em đau quá, hôm qua chúng ta rất vui vẻ mà, sao giờ..hic  hic”, ra vẻ tủi thân, người cụp lại rung lên . Hòa sốc nhìn Quân, thì ra người tối qua tụi nó thấy là Tuyết, Hòa cười 1 cách khinh bĩ rồi quay lại bàn ngồi

“Biến hết cho tôi, còn đứng đây thì đừng trách”, Quân tức giận ném tay Tuyết ra, hét lên, bọn Thư thấy vậy hầm hầm quay đi, những người khác cũng tản ra hết. Quân thấy nhói tim, cảm giác tội lỗi

“Hai đứa bay sao thế, bình thường đấu đá ghê lắm mà”, nó nhìn cười về phía Hòa và Quân

“Sao đâu, tại bị ruồi mũi phá làm mất ngon thui, ăn nhanh oh mình về lớp” Hòa lạnh ngắt đáp

“zậy ai mới ngăn ruồi mũi cắn cô đó thui”, Quân đang bực nghe Hòa nói thêm tức

“Tôi đâu có nhờ, khả năng tôi thừa sức, chẳng qua có người xót nên z thui”, Hòa mĩa mai

“Cô…..” Quân chịu hết nổi đứng lên bước đi, chưa bao giờ anh lại tức giận như hôm nay

4 con người ngồi nhìn tụi nó cãi nhau mà lắc đầu, không biết khi nào trời quang mây tạnh đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: