mất vui

Quân lắc lắc tay hắn rồi nói gì đó, hắn lại nhăn mặt rồi lại cười, thật khó hiểu. Rồi hắn gật đầu rồi cả 3 thằng con trai đứng lên tiến về phía sân khấu. Cả khán phòng đầy tiếng la ủng hộ của mấy đứa con gái, còn tụi nó thì dựa ra ghế nhìn theo. Tiếng nhạc vang lên, tất cả tập trung vào 3 chàng trai có bước nhảy cực điêu luyện, các động tác cực khó mà tụi hắn thực hiện dễ dàng, bên dưới các khách và nhân viên cũng nhúng nhảy theo tiếng nhạc. 3 tụi nó không hề tụi nó không hề rời mắt sân khấu, tất cả đều quá đẹp, khiến người khác thổn thức. Nhạc dứt, khán đài vỗ tay nồng nhiệt cho 3 chàng hot boy. Tụi nó cũng vậy.

Quân và Gia quay lại bàn ngồi cùng tụi nó, cả bọn cười nói râm rang theo tiếng nhạc, còn hắn thì đâu rồi nhỉ, tụi nó không để ý vì nghĩ chắc hắn đi WC. Bỗng tiếng nhạc dứt hẳn tiếng âm ỉ, tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên, tiếng nhạc du dương khiến ai cũng thấy dễ chịu hơn nhiều so với tiếng nhạc chát tai kia. Tiếng hát cất lên làm cả bọn quay về sân khấu xem ai đang hát, là hắn

“anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ

Nhớ lắm kí ức anh và em…

Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây

……..

Em đi xa quá, em đi xa anh quá

Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ

Anh chờ đợi một cơn mưa, sẽ xóa sạch giọt nước mắt

Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không???”

Tiếng ca ấm quá, đầy cảm xúc như chất chứa một nỗi buồn rất sâu sắc, cả quán bar im lặng, thật buồn cười, quán bar giờ thành phòng trà rồi sao, như có ai nghĩ tới điều đó, tất cả như chìm trong tiếng hắn của hắn, bọn nó cũng zậy. Sao nó thấy tim mình nhói khi nge bài hát này, một cảm giác khó chịu, day dứt, nó cảm thấy mình không còn mạnh mẽ nữa, như một cục bột zậy, nó nhìn hắn, nó muốn khóc, nhưng nó nhanh lấy lại được bình tĩnh hơn nó nghĩ.

Hắn quay lại bàn từ lúc nào nó cũng chẳng hay, trong tâm trí nó giờ vẫn còn vang tiếng hát đó, bài hát đó. Hắn nhìn nó đầy khó hiểu, nó nhìn hắn như cố nhớ gì đó. Hắn qua ngồi cạnh nó, cụng ly với nó. Nó giật mình tỉnh sau những ý nghĩ trong đầu, nó cười với hắn, rồi nâng ly cùng hắn, hắn thoáng ngạc nhiên về hành động của nó nhưng không để tâm cho lắm.

Cả bọn đầy hào hứng, uống rượu liên tục, trên bàn đã hơn chục chai rồi nhưng tụi nó vẫn tỉnh như không. Bây giờ nhìn bọn nó và hắn thân nhau lắm. Cùng kể những chuyện trước đây cho nhau nghe, cười vang cả góc phòng của quán bar, có lẽ đây là buổi tối mà cả bọn đều vui nhất từ trước giờ

“Hồi đó tui, Gia với con My là chyên trốn học đi hái trộm xoài, rồi đi tắm suối, đi câu cá rồi còn đi phá làng phá xóm nữa, ai cũng sợ ba đứa lun”, Hòa kể chiến tích hồi xưa khiến 3 thằng tái mặt, phải con gái không trời, quậy gì ghê zậy trời

“Nghe thích quá ha, bọn này từ nhỏ chỉ học rồi chơi với điện tử, chẳng như các cô” Gia tiếc nuối

“Muốn thử thì khó gì đâu” nó cười đầy lém lỉnh

“Đừng nói cô lôi tụi này về quê cô nhé”, hắn nhìn nó

“bingo, chẳng qua là 2 ngày nữa là có giổ dưới đó nên tính về một mình thôi, giờ mọi người muốn thì đi chung đi, coi như đi chơi lun”, nó phân trần

Thiên Anh và Hòa nhào vào chọt lét nó “Tính ăn một mình hả, cho biết tay”, Nó cười lăn lộn

“Thui mà….giờ tui mời đi rồi mà, hahaha”, nó năn nỉ “Zậy mọi người về chuẩn bị, sáng mai 8h có mặt tại trường rồi đi”

Cả bọn yeah đồng ý “nhưng đi bằng gì thế, đi xe của tôi nhé” Quân lên tiếng

“Không gây chú ý, mai chúng ta đi xe khách, về nhà tui có xe đưa đi chơi, ok”nó làm mọi người khinh ngạc

“Xe khách sao, chẳng phải bà ghét đi xe khách lắm mà, sao giờ….” Thiên Anh nhìn nó

Nó cười rồi nhúng vai cho qua rồi cụng ly uống nốt ly rượu, tụi nó đứng lên bước ra về, nhưng lúc đó trước mặt bị một đám người chặn lại trước cữa quán, mặt mày bặm trợn

“Các người làm gì zậy?” Gia lên tiến chỉ về phía đám người trước mặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: