Chạm mặt oan gia!! (1)
Bỗng tiếng chuông di động vang lên…..
I never thought that I'd fall in love, love, love, love
But it grew from a simple crush, crush, crush, crush
Being without you girl, I was all messed up, up, up,up
When you walked out, said that you'd had enough-nough-nough-n ough
Been a fool, girl I know
didn't expect this is how things would go
Maybe in time, you'll change your mind
Now looking back I wish I could rewind
Because I can't sleep til you're next to me
No I can't live without you no more
Oh I stay up til you're next to me
Til this house feels like it did before
Feels like insomnia ah ah, Feels like insomnia ah ah
Feels like insomnia ah ah, Feels like insomnia ah ah
Là papa, nó bắt máy, giọng papa nó cứ đều đều đều rung mình, nhưng nó thì quen rồi
“ba đây, nãy đigấp quá ba chưa kịp nói, hôm nay con đi xe khách lên trường nhé, ba đặt vé rồi, tên của con đó, lên tới nơi gọi ba, ak bữa nay “ ít nam tính” quá nha con, zậy nha con, pye con yêu”.
Nó cứng họng, im bặt, “ít nam tính” sao?. Nó hiểu lý do, pama sắp về lại Mỹ, lại là công việc. Nó chợt thấy buồn. Mắt nó nhìn xa xăm, lạnh buốt, đeo tai nghe và bật ipad.
“Xe tới nơi rồi, anh ra đi nhé” - Giọng tài xế nói chuyện với khách qua điện thoại.
Xe dừng trước cổng một căn biệt thự màu xanh dương, chẳng nhìn rõ được gì vì cánh cổng quá to, nó ngước lên nhìn, nó biết, biệt thự này của tập đoàn QW, 1 tài phiệt lớn, ở tỉnh ai mà không biết. Nó quay lại chú tâm vào cái ipad, không biết phía sau có 3 người lên xe.
Xe lại tiếp tục lăn bánh đến nhà tiếp theo đón những khách còn lại và sau gần nửa tiếng đã về tới bến xe Phương Trang, nó bật cửa bước xuống xe, đeo lại balo một bên vai phải ( vì bên trái còn hơi đau), tiến vào phòng vé, không ít người nhìn theo nó
“Nhìn xinh zậy mà mặc gì ghê vậy, như ăn mày ak?”, người 1 xầm xì
“ Nhìn phong cách quái như hà bá zậy mày, chắc cũng chị hai chị ba gì đây?”, người 2 nói giọng khinh khỉnh
“Hà bá??” - Chết tiệt, mắt nó nảy lửa quay sang lườm cái mặt kia, chỉ muốn tát vỡ mồm con ranh kia, đằng kia có người chết đứng. Cố gắng kìm nén lại, không lại gây ra chuyện. Thiệt là mất hứng. Nó quay bước vào phòng vé
“Em có đặt vé trước chưa? Em cho chị biết tên” – giọng chị nhân viên Phương Trang nhẹ nhàng
“ Có đặt rồi chị, tên Hoàng My, ở đường Thành Thái” – nó lạnh lùng đáp lại
Chị nhân viên hơi tái mặt, đưa vé cho nó, không quên kèm theo chai nước và khăn ướt. Nó thanh toán rồi tiến lại ghế ngồi chờ xe, nó nhìn tấm vé, ghế 15, rồi nhét vào túi áo. Quăng chai nước vào balo, khoanh tay nghe nhạc.
“ Nam, Gia, tao mua vé rồi, 16,17,18, cầm đi mấy thằng cờ - hó, keke!!”, Giọng nói san sản trước mặt nó, thằng ngồi kế bên rút đại một tấm vé từ thằng bạn, nhìn rồi nhét vào túi, thằng kia cũng thế, rồi cả 3 thằng ngối xuống đợi xe tới. Thằng ngồi kế nó im bặt không nói câu nào, hai thằng còn lại thì nói khí thế, đã zậy còn vẫy vẫy với mấy đứa con gái đối diện, mấy đứa nữ kia cũng điên dại với nụ cười của hai thằng đó.
“ Anh đó dễ thương quá, đẹp chai quá đi”
“ xin số đi, làm quen đi, anh kia sau im lặng quá zậy ta, lạnh lùng quá, dẹp chai qué…”
Nó nghe mà lùm bùm lổ tai, bấm volum hết cỡ, lạnh lùng nhìn qua kế bên, tại mấy thằng này mà “chụy” mày không nghe nhạc được.
Nhân viên thông báo xe đã đến xé tan sự ồn ào mà do 3 thằng kia gây ra, các hành khách lần lượt ra xe. Nó lết thân bước lên xe, nó đổ mồ hôi, khó nhọc về số ghế của mình, trong đầu nó đầy oán trách pama, pama hành hạ con đây mà, huhu. Nó ghét đi xe khách, chẳng thoải mái gì cả, tại sao người như nó mà lại đi xe khách chứ (tai sao???:: ai bít), nó giận bóc khói, con sẽ nghĩ chơi pama luôn cho biết, nó lầm bầm. Không biết có hai người vừa họp vừa hắt xì.
“Để cái chân xích lại dùm”, giọng nói lạnh ngắt vang lên sau tiếng “phịch”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top