.

"hyung, anh đuối sức à?"

"đuối thì sao chứ, mà có thì cũng kệ anh đi. làm ơn."

"ya ya ya ya, riwoo ya, quay ra đây xem nào. mũi cậu chảy máu à?"

"đâu có..." quệt nhẹ lên mũi, đỏ lòm một đốt ngón tay, "ồ, không để ý."

"mình nghỉ chút nhé mọi người!!! riwoo ah, cầm máu trước đã."

sungho nói lớn với các anh chị dancer. họ đồng tình rồi cùng nhau tản ra làm việc riêng trong lúc được nghỉ ngơi.

donghyun thở gấp, mồ hôi chảy dài theo vầng thái dương.

dongmin đứng ngay bên cạnh, ném cho họ kim chai nước khoáng lạnh.

"anh ấy lại tập luyện quá sức rồi à."

"ừ."

"ais hyung ah, ihanie hyung, anh ở gần riwoo hyung gần như là mọi lúc." woonhak giật lấy chai nước, vặn nắp; "chí ít hãy để ý anh riwoo một chút."

"kim woonhak em im lặng giùm." donghyun thở dài, cúi thấp đầu.

"... em đùa thôi."

"aye bro, có gì mà phải buồn thế. gần đến ngày trọng đại là hay vậy mà."

"concert đầu tiên, mọi thứ như một giấc mơ vậy..." donghyun ngồi thụp xuống, ôm cái mặt nhễ nhại mồ hôi.

"nào cứ phấn chấn lên mấy đứa, mình hẵng còn dư thời gian, cứ bình tĩnh, cố hết sức nhé."

jaehyun vỗ vai mấy đứa em. woonhak trông có vẻ thấm mệt, vô thức dồn hết trọng lực lên người chàng trưởng nhóm.

"riwoo hyung, anh ấy có làm sao không thế?" họ kim lầm bầm.

"sungho đưa cậu ấy vào vệ sinh cầm máu rồi. em không phải lo.

...

...

...

...

mà hồi nãy có phải hai người to tiếng việc gì không?"


jaehyun trầm giọng. chuyện xung đột nội bộ đâu phải là không thể xuất hiện.

"ihan hỏi gì nhiều quá làm anh ấy cáu hay sao ấy." dongmin khịt mũi, nhướn mày đáp hộ cậu bạn.

"có gì cứ từ từ nói chuyện nhé, khó quá thì bảo mọi người. dù sao thì ta cũng là một nhóm, anh em với nhau."

"có mà ihanie hyung xung đột trước chứ riwoo hyung cóc có thèm đôi co với ông bô kia đâu." woonhak cười khềnh khệch.




•••


choang

"hyung, anh có sao không???"

donghyun lao tới.

"dừng lại đi em."

sanghyuk lùi bước.

"em giẫm phải mảnh sành bây giờ."

"hyung, em xin lỗi, thật đấy. em không có ý—"

"ihan, em dừng lại, mảnh sành cắm vào chân kìa."

"...."




•••

"anh chẳng hiểu nổi em! ihan!!"

jaehyun chống nạnh, nạt nộ.

"riwoo đã bảo đừng tiến tới, em sao đấy. giờ cái mảnh thủy tinh cắm vào chân em rồi, em có đi lại được bình thường không—"

"em không sao mà..."; "—rồi lỡ như nó mà nhiễm trùng, nó chảy dịch bừa bãi lên."

"jaehyun hyung, em không sao."

"cậu đâu có đi lại được hẳn hoi, đau lắm đấy... một bãi máu..."

"taesan ah, không ai mướn em nói chi tiết vậy đâu."

"ahh thật cái tình, hyung!! mấy nay hyung sao thế??" woonhak giãy nảy, thấy anh mình bị thương thì nó cũng sốt ruột lắm.

"ri—"

"cậu ấy đòi ở một mình." jaehyun ngắt ngang lời donghyun.

"này nhé, có chuyện gì giữa hai người thế? cái vụ đổ vỡ sáng nay nữa." dongmin ngồi cạnh đứa bạn, sấn sổ hỏi.

"anh có gì thì nói đi chứ, theo em biết, đâu có. theo tất cả mọi người biết thì anh riwoo chẳng phải kiểu người nóng giận đến mức đập phá-"

"anh ấy làm rơi lọ hoa."

"—đồ đâu... CÁI GÌ? làm rơi lọ hoa? ảnh làm gì với cái lọ hoa mà rơi chứ."

"..."

"ya, nói đi kìa." dongmin huých vai.

"này, em không cần phải quá ép bản thân đâu. riwoo có lẽ đang gặp phải chút chuyện cá nhân nào đó, em vô tình khiến cảm xúc cậu ấy dâng trào thôi."

jaehyun ngồi sạp dưới sàn, tựa người vào đầu gối donghyun, thủ thỉ.

"anh biết đây là khoảng thời gian căng thẳng. nhưng đừng để người khác hay chính bản thân em phải lo lắng vì những chuyện ngoài lề, có gì khó khăn cứ nói với anh nè, với taesan... hoặc có thể là với cả riwoo nữa."

"mình nghĩ chắc anh ấy stress quá, concert đầu tiên mà. đôi khi mình cũng bực dọc đến điên tiết cả đầu, thậm chí còn trút giận vô cớ... nhưng vượt qua được cái này là mọi thứ sẽ tốt lên thôi! thế nhé, cố lên my friend."

"hyung, có gì em sẽ nói chuyện với anh riwoo, hai người tốt nhất đừng có xáo xào lên đâu nhé! chỉ có em mới được quyền làm hai người phiền lòng thôi."




•••

"mình không biết nữa."

sungho quấn chiếc băng gạc quanh ngón tay không ngừng rớm máu.

"đôi khi mình thấy khó chịu chết đi được. em ấy, không hiểu ý mình."

"riwoo này." sungho dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt u buồn, "cậu đừng bao giờ nghĩ rằng, mong cầu rằng một ai đó sẽ thấu hiểu cậu hoàn toàn."

"mình đôi khi cũng không hiểu được cậu, riwoo ạ. nên là cậu không thể áp đặt suy nghĩ ấy lên ihan được."



"mình không có áp đặt." sanghyuk cắn môi.

"cậu lại đấu tranh tâm lý nữa à? không cần phải gồng gánh quá đâu." họ park rửa tay tại vòi nước, nhẹ giọng.

"mình không gồng gánh, mình bình thường mà. cậu lại giống y hệt em ấy." chất giọng nhỏ dần, chìm nghỉm vào bầu không gian yên tĩnh như tờ.

"có lẽ không phải do mình lại giống em ấy, có lẽ là do cậu đã quá tách biệt."

sungho chớp mắt, đối diện với đôi đồng tử ngỡ ngàng.

"bình hoa đấy để mình nói đỡ với staff sau, tầm một tiếng nữa các dancer sẽ đến để xem buổi diễn tập. cậu ra ngoài đi."

sanghyuk cảm tưởng như muốn lột toang cái băng gạc bí bách chết tiệt này ra. cắn đứt ngón tay của chính mình, nhai ngấu nghiến cho tới khi nát tan những đoạn xương trắng thô kệch.




•••


sanghyuk nhảy một cách điên cuồng, mọi tế bào trong anh như bốc hỏa thiêu đốt lấy toàn bộ cơ thể.

một ngày nữa lại trôi, một ngày nữa lee sanghyuk lại tránh mặt kim donghyun.

từ bao giờ anh dần cảm thấy một sự chộn rộn khó chịu đến mức này. kim donghyun, kim donghyun, kim donghyun sinh ngày 20 tháng 10 năm 2004, kim donghyun có mái tóc màu vàng lấp lánh, kim donghyun có đôi mắt cún con hiền từ, kim donghyun...







kim donghyun, lee sanghyuk thích kim donghyun. hơn cả một người bạn cùng phòng.

họ lee tự cấu lấy đùi mình đến sưng tấy đỏ ửng. anh đứng dậy, bước đến phía bộ loa và bắt đầu chọn nhạc để nhảy.

sanghyuk nén nước mắt. cơ thể rệu rã vì phải hoạt động liên tục trong ba tiếng đồng hồ. anh lướt tay qua từng bài hát, từ nhạc của boynextdoor đến nhạc của nhiều nghệ sĩ khác.

cuối cùng anh dừng lại tại ca khúc sweater weather của the neighbourhood.

đôi tay ngứa ngáy cầm lấy chiếc micro đặt chỏng chơ trên mặt bàn. tiếng nhạc vang vọng dần quanh căn phòng trống vắng.

sanghyuk bật mic, đôi mắt dán chặt vào phần lời bài hát chạy chầm chậm trên màn hình.

and all i am is a man

i want the world in my hands

i hate the beach, but i stand

in california with my toes in the sand

use the sleeves of my sweater, let's have an adventure

gead in the clouds, but my gravity's centered

touch my neck and i'll touch yours

you in those little high-waisted shorts






•••


"hyung!!"






"... ihan đấy à...."

"anh có thấy riwoo hyung đâu không?"

"cậu ấy có vẻ lại đang chôn chân trong phòng tập rồi." sungho thở dài.

"đã năm giờ chiều rồi mà... chẳng phải ngày mai mình cũng có lịch sao."

"đến anh còn không cản được, đến bản thân cậu ấy còn chẳng hiểu được mình muốn gì mà."




"ya hyung..." donghyun cười chua chát.

"sao em không gọi điện."

"anh ấy không bắt máy, em nhắn cũng không rep." ánh mắt cậu đượm buồn.



"ra phòng tập đi, riwoo kiểu gì cũng ở đấy."




•••

sanghyuk nhìn chăm chăm vào màn hình chiếc ipad, bài hát đã chạy được một nửa và anh đã chẳng hát được câu nào.

chiếc micro cũng đã bị tắt ngóm từ bao giờ.

she knows what i think about

and what i think about

one love, two mouths

one love, one house

no shirt, no blouse



giọt nước mắt lã chã rơi, không quá ba giọt liền ngay lập tức được lau sạch từ chục phút trước. sanghyuk tạm dừng video, hạ mic, quay người chạy ra phía cửa.





"riwoo hyung..."

chất giọng đầm ấm quen thuộc ngập tràn trong đôi tai, sanghyuk lỡ tông trúng donghyun, làm cả hai suýt ngã ngửa.

"em làm gì vậy..."

donghyun vội rút tay khỏi tấm lưng nhỏ. cậu theo bản năng nên đã đưa tay ra để đỡ lấy anh sắp bị ngã.

"nãy em gọi mà anh không nghe."

"máy anh để im lặng mất."

"em nhắn, cũng không thấy anh trả lời."

"anh không cầm điện thoại."

"anh giận em à."

"anh không có, ihan ah."





"hyung, em bảo anh rồi mà. có gì không vừa ý thì cứ nói với em, dạy bảo em. chúng mình cùng nhau cố gắng được mà, em sai chỗ nào anh nói cho em nghe..."

chất giọng donghyun run run, đôi tay vươn tới phía sanghyuk.


anh chặn lại, nhắm chặt mắt.


"dạo này anh mệt nên có hơi cáu gắt một chút."


"anh cáu với mỗi em, anh còn chẳng thèm nhìn em nữa kìa. sanghyukie hyung, em xin lỗi." donghyun từng bước tiến tới, ánh mắt lưng tròng không dám nhìn thẳng.


"nè em..." sanghyuk lùi bước, càng lùi thì donghyun lại càng chẳng dừng lại. "em... anh đâu có..."




"hyung, em sẽ nghe. nên là anh nói đi, anh tức giận chỗ nào, em sai ở đâu. anh nói đi và em sẽ sửa."




"donghyunie."





"vâng..."








"..."



"anh là người sai ở đây, anh xin lỗi. thời gian luyện tập kéo dài làm anh... hơi tiêu cực, anh mệt và anh vô tình trút giận lên mọi người—"




"anh nói điêu. anh bực em chuyện gì, có phải do em cứ liên tục hỏi han anh không? em lo cho anh nên mới vậy... em biết chuyện concert có thể làm anh phiền lòng, nhưng không vì thế mà anh tự kìm nén tâm trạng. mình còn có nhau mà, anh có thể tâm sự với jaehyun hyung hay sungho hyung... nhưng anh hãy— quan tâm cả em nữa.



em cũng muốn được nói chuyện với anh. em biết em trẻ con, em biết em đôi khi hơi ngốc nghếch có làm anh chán nản hay gì đó. nhưng em muốn anh hiểu rằng bất cứ điều gì anh muốn bày tỏ, em đều sẽ lắng nghe và tiếp thu. em cần anh thả lòng và nói cho em nghe..."






donghyun sụt sịt, đôi tay siết nhẹ lấy bả vai nhỏ nhắn. sanghyuk dụi mắt, găm chặt răng nanh xuống phía môi dưới đến tê nhức.



"em không có gì phải xin lỗi, anh là người sai... anh không kiềm chế được cảm xúc, anh rất thích những khi em chạy theo anh và hỏi chuyện... chỉ là."



"chỉ là?" đôi đồng tử của cậu căng cứng.







"a—nh..." lời nói bị nuốt trọn trong cuống họng. cuối cùng vẫn là không thể.



"anh... xin lỗi." sanghyuk vùng khỏi vòng tay donghyun, quay lưng ra phía ghế sô pha.



"ơ, hyung. anh định bảo gì em thế?" donghyun đứng thất thần.




"anh chạy ra cửa hàng mua tí đồ ăn vặt, em đi cùng không?" sanghyuk đánh trống lảng đến một tầm cao mới.






"em đi cũng được, mà anh nói tiếp đi. em nghe." donghyun ngơ ngác, vẫn chẳng thể hiểu.





"anh xin lỗi, chỉ vậy thôi. anh là người sai. em đừng cảm thấy có lỗi nữa, đi nhé." sanghyuk nhanh chân tiến ra phía cửa.





donghyun bẽn lẽn đi theo sau. có lẽ chỉ cần cứ tiếp tục như thế này cũng chẳng sao, chẳng hại đến ai. có lẽ chỉ cần để một người phải dằn vặt là đủ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top