Năm Cánh Tình Yêu
By Bùi Dzũ
Tôi lặng nhìn một chàng trai, và vì thế tôi viết
Em đang ngồi đó như hiện thân của một thời tôi trẻ. Mười bảy tuổi phải không em những lớp thịt trên vai đang gia cố vào em sự rắn chắc tuổi xanh. Em nói. Em cười. Môi em đó. Mắt em đó. Thô ráp những đường nét con trai kiêu hãnh giới chưa kịp cất chưng. Em ồm oàm pha trò cùng đám bạn. Em làm thủ lĩnh trong giấc mơ của em cũng làm thủ lĩnh trong giấc mơ của tôi. Em đánh nhau với một mười bảy tuổi khác vì một cô bé chớm nở duyên thầm. Em mộng ướt giấc mơ cô bé đó và tôi mộng ướt giấc mơ của em. Em khóc òa trước mặt tôi vì đơn giản em biết tôi sẽ chỉ im lặng. Im lặng nghĩa là không giống sự lo lắng của mẹ. Nghĩa là không giống sự tức giận của cha. Nghĩa là không giống sự dè bỉu của bạn. Nghĩa là chỉ im lặng thế thôi như một hiện sinh. Em cần cái bóng của tôi che cho em hơn là một bờ vai. Vì tôi là người đàn ông trong mắt em. Được rồi. Em cứ ngồi yên như thế. Bên tôi. Để bóng tôi đổ dài. Che đi những giọt nước mắt yếu đuối. Của em. Những giọt nước mắt yếu đuối. Của tôi...
Em đang ngồi đó như hiện thân của một thời tôi trẻ. Bước chạy của em dài hơn bước chạy của tôi. Cứng cáp và kiêu hãnh giới. Em là cổ tích kể rằng tôi sinh ra từ bước chạy của em. Vì tôi đã rơi lại phía dưới chân em. Để đứng lên. Để biết chạy theo em. Để thỏa nhìn. Để suốt đời yêu bước chạy phía trước. Và để biết đỡ em dậy lúc bước chạy ngã nhoài. Em nồng nàn mồ hôi hay tôi nồng nàn giấc thở. Tôi run run chấm từng giọt mặn trên trán em. Chấm vào môi. Chấm vào lưỡi. Vị mặn đi tìm suốt một thời tôi trẻ. Vị mặn tình trai. Tôi chấm lỡ vào tim...
Tôi lặng nhìn một cô gái, và vì thế tôi viết
Cô bé kiêu sa một chiều tóc mỏng. Ngây thơ chi lắm hở em cho chàng trai tôi phải đổ máu vì em. Mười bảy tuổi phải không em để căng tròn nảy nở. Kiêu hãnh giới cho em mềm mại những đường cong. Em nói. Em cười. Môi em đó. Mắt em đó. Thanh tú những nét duyên thầm con gái chưa kịp giấu vào trong. Em thì thầm nhỏ to cùng đám bạn. Em làm công chúatrong giấc mơ của em, cũng làm công chúa trong giấc mơ hoàng tử của chàng trai tôi. Em bẽn lẽn đi theo kẻ thắng trận trong cuộc chiến của chàng trai tôi với một mười bảy tuổi khác. Em làm ướt không chỉ một giấc mơ. Hay tôi phải cảm ơn em vì đã cho chàng trai tôi biết khóc. Cho tôi biết hai lần đau trong một nỗi đau. Lại đây em nếu ngày kia em cần một vòng tay. Lòng tôi ấm mãi những nỗi buồn em không thể hiểu. Nhưng tôi rộng một vòng tay...
Cô bé kiêu sa một chiều tóc mỏng. Bước chạy của em ngắn hơn bước chạy của tôi. Mềm mại và kiêu hãnh giới. Em là huyền thoại kể rằng tôi hồi sinh từ bước chạy của em. Vì tôi đã chết dưới bước chân cuối cùng của chàng trai tôi khi cả hai cùng nhoài ngã. Để rồi lại đứng lên. Nhưng từ đó chỉ còn biết lững thững theo em. Để nghiêng nhìn. Để suốt đời cố nhớ cố quên. Ta là ai. Ta từ đâu. Bước chân nào đưa ta đến. Bước chân nào đưa ta đi. Đển khi nào thôi yêu bước chạy phía trước. Đến khi nào quay đầu tìm bước chạy phía sau. Cô bé kiêu sa một chiều tóc mỏng. Em nồng nàn con gái hay tôi nồng nàn giấc trai. Tôi run run hít nhẹ hương trần tóc em. Tay xoa tóc. Tay xoa tay. Hương thơm tóc mỏng của một đời con gái. Tôi chạm vào kiếp sau...
Tôi lặng nhìn cha mẹ, và vì thế tôi viết
Cha biết không, khi con ngắm những giọt tinh dịch của mình, con đã nghĩ tới những giọt tinh dịch của cha. Ba mươi năm trước một con – tinh – trùng – đồng – tính đã tìm cách chui vào trứng của mẹ, để là con hôm nay với hàng triệu con – tinh – trùng – trốn – chạy. Miền sâu thẳm nào cho chúng một bình yên hở cha. Chúng khóc trong tinh dịch của con. Chúng gào thét trong những rạo rực của con không thuộc về một niềm kiêu hãnh giới. Chúng chết rũ xác ở những chốn u lạnh vẫn hóa thạch một ước vọng khai hoa. Con có làm được không ước vọng của cha. Ước vọng ba mươi năm trước con – tinh – trùng – đồng – tính đã tìm cách chui vào trứng của mẹ nằm khóc cho một ước vọng ba mươi năm sau. Thưa cha, con không làm được...
Mẹ biết không, khi viết những dòng này con là một đứa trẻ. Ngực thổn thức và nước mắt trào ra. Những sợi tóc loãng màu của con kết đầy những mệt nhọc, đau đáu mong bàn tay mẹ vuốt ve như một ngày xưa. Đứa con trai của mẹ vẫn cứng cáp đôi bàn tay đã học được cách làm mềm sỏi đá như mẹ dạy ngày xưa. Nhưng đứa con trai của mẹ vẫn chưa học được cách thôi yếu mềm con tim trước những âm vọng tình trai. Mẹ ơi, con đường nào con sẽ qua khi lá rụng về cội, nước chảy về nguồn. Ở nơi nào trong đôi mắt mẹ cất giữ giùm con chữ hiếu ngàn xưa. Để hạnh phúc của con không còn là niềm khổ. Bàn tay con là mẹ cho lửa. Trái tim con là mẹ cho lửa. Để mãi khi cô độc một mình con vẫn ấm một tình thương. Con quỳ lạy cha mẹ...
Tôi lặng nhìn chính mình, và vì thế tôi viết
Thôi đi tôi sao vẫn còn nức nở. Nước mắt này là nước mắt mưa. Đỏ hoe phía sau gương bởi yêu thương ngập đầy lòng mắt. Để biết nhìn mọi thứ ít bụi bặm hơn bằng trái tim hóa trong. Hóa trong sau khi chạy theo một chàng trai. Hóa trong sau khi lững thững theo một cô gái. Và về nằm an nhiên với mẹ cha. Tôi ơi mi là ai? Ta ơi mi là ai? Sao lại suốt đời chung án khổ sai chỉ vì trót lòng nặng nợ. Tình trai hay tình gai? Cào cấu chi ta để trả về những vết thương rướm hằn cô độc. Ta đâu đẹp như chú chim chết với tiếng hót thánh thần trong bụi mận. Ta chỉ cố đi tìm một điểm an nhiên dừng chân. Đi tìm. Đi quanh. Đi cả tuổi xanh. Đêm nằm thấy mình già hơn cả đêm. Ngày đi thấy mình già hơn cả ngày. Chỉ có sự kiếm tìm là luôn tươi trẻ. Suổt đời kiếm tìm rạo rực. Suốt đời kiếm tìm yêu thương.
Thì chỉ như thế thôi cho ta biết phục hưng những yêu thương cũ kỹ. Cho ta biết cười trước một nụ chớm cười. Cho ta biết nghe tiếng lá rơi nhanh hơn tiếng chân qua. Cho ta hối hả trong một bình yên.
Và cho ta luôn biết yêu em, chàng trai trẻ. Cho ta luôn biết thương em, cô gái tóc mỏng kiêu sa. Và cho ta quay về nằm an nhiên bên mẹ cha...
Tôi lặng nhìn cuộc đời, và vì thế tôi ngừng viết
Đẩy cửa bước ra ngoài.
Là nắng.
HẾT
2:18PM 8/25/2005
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top