Stella
Tôi tìm thấy bức vẽ của chị tôi, hai lá phổi được tạo thành từ những cánh hoa của biển. Những cánh hoa ấy bật ra từ mọi bờ cạnh của một hình bầu dục đôi trong một màu hồng nhẹ, trắng trong , và có cả màu xanh da trời nhạt, mỗi cánh có một chút gì đó rất riêng biệt, sự rung động ấy làm tôi có cảm giác như nó sẽ nở hoa mãi mãi. Nhưng có một vài cánh hoa vẫn chưa nở, và tôi có thể cảm nhận được một cuộc sống đầy hứa hẹn chỉ bằng cách đợi cho những chiếc chồi non ti tí đâm chồi dưới ngón tay tôi. Đây là những thứ mà tôi yêu quí.
Tôi tự hỏi, một câu hỏi quá quen thuộc, sẽ như thế nào nếu tôi có được hai lá phổi khỏe mạnh. Sẽ còn sống ư. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí như đang vật lộn ra vào cơ thể tôi.
Thả tay ra khỏi cánh hoa cuối cùng, bàn tay tôi hạ xuống, ngón tay tôi sờ ngang một bức nền đầy ắp những ngôi sao, từng nét mực của ánh sáng mà Abby đã vẽ , những nỗ lực để bắt trọn khoảng không vô tận. Tôi hắng giọng, kéo tay sang chỗ khác, tựa vào để túm lấy bức hình của chúng tôi ngoài chiếc giường ngủ. Những nụ cười thân quen của tôi lại ẩn giấu dưới chiếc khăn quàng cổ làm bằng len dày, những ánh đèn của ngày nghỉ lễ dưới công viên bên đường lấp lánh trên đầu chúng tôi như những ngôi sao trong bức vẽ của chị ấy vậy.
Đã có một điều gì đó rất kỳ diệu. Ánh sáng rực rỡ và nhẹ nhàng của những ngọn đèn trong công viên , tuyết trắng bám chặc lấy những cành cây, một sự tĩnh lặng hoàn toàn. chúng tôi gần như lạnh đến đóng băng cho bức hình ấy vào năm ngoái, nhưng đó là một tục lệ. Tôi và Abby , đương đầu với cái lạnh để xem những ngọn đèn của ngày lễ cùng nhau.
Bức ảnh này luôn làm tôi nhớ đến cảm giác ấy. Cảm giác được phiêu lưu cùng với chị gái, chỉ riêng hai chúng tôi, thế giới trải ra như một quyển sách đang mở.
Tôi lấy đinh bấm và treo bức hình kế bên bức vẽ trước khi ngồi xuống giường và túm lấy quyển sổ tay bỏ túi và chiếc bút chì trên chiếc bàn cạnh đó. Mắt tôi nhìn xuống danh sách những việc phải làm mà tôi đã ghi sáng nay. Bắt đầu bằng dòng chữ "#1 kế hoạch phải làm" mà tôi đã viết trước đó dọc xuống những dòng sau đến "#22 suy ngẫm về cuộc sống sau này".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top