2 . Yêu Anh Lắm
"Năm Bốn Ba Một.."
Một cậu nhóc đưa bàn tay lên không trung, miệng lẩm nhẩm những con số đã học.
"Hạo, cậu đọc thiếu con số Hai rồi kìa!"
Một cô bé bên cạnh nhắc nhở, đồng thời còn đưa hai tay hình chữ Vê và bảo đấy là số Hai.
"Không phải, Tần! Là vì mình không thích con số Hai"
Quách Hạo khẽ chau mày, cậu còn nói thêm :
"Còn nữa, nó nhìn xấu lắm. Cậu nhìn xem, lúc người ta uốn nét để vẽ thì đôi khi sẽ bị méo. Nó sẽ không đẹp chút nào!"
"Haha, cũng sẽ có lúc nó tròn mà, đúng không?"
Túc Vĩ Tần cười ngây thơ.
\•/•\•/
Ngồi trên chiếc xích đu, một cô bé mười tám tuổi nhẹ đung đưa như chiếc võng, mái tóc dài khẽ lay nhẹ trong gió.
Ngày ấy, cô không biết cậu là Quách Hạo, thiếu gia của tập đoàn Quách Thị
Ngày ấy, cô không biết cậu đang ẩn dụ số Hai là thứ khác.
Ngày ấy, cô không biết... mình phải lòng cậu.
Nhưng cậu là một thiếu gia đúng không? Là con trai của một tập đoàn lớn đúng không?
Ừ
Cậu là vậy đấy!
Nhưng những người như vậy đâu phải không có trái tim. Chỉ là trái tim ấy đang ở bên cạnh người khác mà thôi.
"Tần, vào trong đi con"
Một người phụ nữ đứng tuổi bước vào, nhắc nhở cô.
"Vâng, con biết rồi"
Cô đáp lại nhưng vẫn là không xoay lưng.
Bà nhẹ nhàng bước ra khỏi đấy, trả lại cho cô một bầu trời yên tĩnh
Nhẹ thở dài rồi cô bước ra ngoài. Lúc ăn cô lại không chuyên tâm chú ý mà nghĩ đến việc khác.
Khiến cho chén cơm của cô không có thức ăn, chỉ có cơm. Mẹ cô mới bảo :
"Tần, sao con không ăn thức ăn?"
Bà vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cô. Sau đó không nói gì thêm
".."
Đả kích lớn nhất của một đời người là gì?
Là?
Năm mười sáu, cô gặp lại cậu, cậu con trai ghét số Hai. Năm mười bảy, cô gặp cô ấy. Năm mười tám, cô bị buộc phải rời xa khỏi anh ấy vì sự nghiệp gia đình.
Ừ thì, đả kích năm mười tám tuổi có gì phải không?
Cô cũng chỉ là một thiếu nữ vừa mới từ biệt cấp Ba thôi đúng không? Tiểu tam? Nó không đúng, nhưng cô chối bằng cách nào?
Cha mẹ cô biết đả kích này. Chính nét bút thanh thoát viết thoan thoắt con số hai trên tờ giấy làm cô càng ghét nó hơn.
Họ kí hợp đồng khiến cô rời xa Quách Hạo với giá Hai tỷ.
Ừ phải rồi, lúc ấy, cô bước nhẹ đến chỗ cha mẹ lúc họ đang kí.
Nhìn vào con số Hai, cô chợt lắc đầu. Tại sao nó lại méo mó đến thế? Là do chỉ mình cô thấy nó như vậy hay là từ khi bắt đầu nó đã như thế?
Có ai thích rời xa mối tình đầu của mình không?
Hẳn là không. Nhưng chỉ vì bắt buộc thôi ?
Quách Hạo cũng không hiểu. Tại sao lúc đó cô lại đồng ý rời xa? Chẳng phải chỉ cần từ chối là được sao? Để người ta miệt thị quăng tờ chi phiếu vào mặt vui lắm à?
"2 tỷ" Một cái giá khá cao? Nhưng đối với Quách Thị nó có là gì không? Nhìn vào con số Hai trên tờ chi phiếu, ánh mắt cậu rơi vào trầm không trọng lực.
Hai con người hai cá thể khác biệt. Hai tính cách khác biệt. Hai thế giới khác nhau.
Túc Vĩ Tần xin phép bước lên phòng. Ngồi nhẹ xuống giường, tiếng chuông quen thuộc vang lên.
'Tần, cậu biết gì không?'
"Chuyện gì? Cậu nói nhanh đi."
'Hạo.. Hạo về nước rồi đó.."
".."
"Mật Lam, cậu ngưng nhắc về hắn ta được không? Ngày nào cậu càm ràm phát mệt rồi"
'Này, tại sao cậu lại giận cá chém thớt chứ! Túc Vĩ Tần, nghe cho rõ đây. Nửa tiếng nữa cậu ta sẽ đến nơi "đó". Cậu thích thì đến, không thích thì ở nhà!"
Đầu dây bên kia cúp máy một cách thôi lỗ.
Cô thở dài một hơi rồi tựa vào thành giường. Đôi mắt nheo lại, nhoè đi một cách đáng kể.
"Đi hay không đi?"
Lương tâm có cắn rứt không? Có còn phiền muộn gì thì chúng ta giải quyết luôn đi!
Hàng triệu ngôi sao sẽ thắp sáng cho bạn
Hàng triệu ngôi sao sẽ dẫn lối bạn đi
Hàng triệu ngôi sao soi sáng trên chính con đường bạn.
Nhưng hãy nhớ rằng, chính bạn mới là người tự tạo mệnh, ngôi sao chỉ là dẫn lối thôi, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top