chương 3
Ngày lành cứ thế trôi qua, sáng không việc làm hắn liền ngủ thẳng đến giữa trưa, ăn xong lại ngủ, rảnh rỗi sẽ xem sách. Trời về cuối hạ, thời tiết vẫn có chút oi bức trong phòng lại quá mức kín, gió vào không được bao nhiêu. Bất đắc dĩ, hắn đành sai người mang ghế mĩ nhân ( loại ghế rộng và to, đủ một người nằm) ra sân vườn dưới tán cây hóng gió xem sách, mấy ngày gần đây hắn sai sử hạ nhân sai đến nghiện, cả ngày đều một bộ lười nhác. Lục Uyển thấy hắn như vậy liền nóng vội, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cả ngày đều lải nhải bên tai hắn không ngừng, kêu hắn đến trước mặt hầu gia soát tồn tại cảm. Mỗi lần như vậy hắn đều cười cho qua, hạ nhân thấy hắn không được sủng, xem ở trong mắt, trước mặt hắn cũng không tỏ gì đó thái độ, nhưng sau lưng cũng bàn được bất diệc nhạc hồ.
Theo hắn thành thân đến nay cũng đã gần một tuần lễ, hầu gia cả ngày đau khổ triền miên làm bạn với rượu cũng không thèm quan tâm đến thành thân sau ba ngày lại mặt nhà gái, Mạc Văn không quan tâm, hắn lại càng nhàn, dù sao càng làm nhiều lại càng sai nhiều, gặp mặt ba mẹ của Tĩnh Nghiên khả năng sẽ bại lộ gì đó, lòng ba mẹ xưa nay đều như thế nặng.Theo nguyên tác, Tĩnh Nghiên nàng còn rất được ba mẹ sủng, hầu như nàng muốn gì, bọn họ đều tận lực thỏa mãn. Còn đang miên man suy nghĩ, Lục Uyển đã đẩy cửa vui sướng tiến vào, mấy ngày gần đây thật hiếm thấy nha đầu này cười vui vẻ đến như vậy.
- Phu nhân, Đại phu nhân sai người gửi thư đến.
Sau một lúc ngắn ngạc nhiên, Tiểu Tam rất nhanh khôi phục lại. Thật không nghĩ đến, hắn còn đang suy nghĩ có nên viết một bức thư về nhà, làm cho cha mẹ yên tâm hay không, hắn tiện nghi mẫu thân lại đã gửi thư đến. Trong thư đều là an ủi, lại hỏi hắn có ý định gì không, cần gì hỗ trợ không, nếu cần nàng luôn sẵn sang vào kinh đô cùng hắn trò chuyện. Nghĩ nghĩ nửa ngày, đến khi định hồi âm, hắn nhìn trên bàn bút lông cùng nghiên mực liền ngẩn ra, hố cha! Hắn thế nào đã quên, cái thời đại này đều là dùng bút lông viết. Lục Uyển thấy hắn lại gần giá sách, biết hắn định viết thư hồi âm liền hăng hái ra mài mực.
- Lục Uyển, đã lâu không thấy ngươi viết chữ, luyện chữ không phải chuyện ngày một ngày hai, nay ta ở bên đọc nội dung cần hồi âm, ngươi nghe theo viết, như vậy có thể vừa kiểm tra xem ngươi có lười biếng, chữ viết có xấu đi hay k.
- Phu nhân yên tâm, nô tì đều không hề dám lười biếng, tuy chữ viết không thể so sánh với phu nhân, nhưng cũng là thượng được mặt bàn, tuyệt đối không làm phu nhân mất mặt.
Vừa nói lại lại ra vẻ rất quyết tâm, quyết không phụ người mong đợi, hăng hái đợi lệnh. Tiểu Tam nghe nàng nói liền yên tâm thở phào nhẹ nhõm, trong nguyên tác cũng không có nhắc đến Lục Uyển hay không biết chữ, hắn là đang ở đánh cuộc, người nghiêm cẩn cao ngạo như Tĩnh Nghiên bên cạnh nô tì nhất định không phải phổ thông nô tì, chí ít cũng phải biết chữ đi. Vốn nghĩ, Lục Uyển chữ viết cũng không tệ, có điều vừa xem xong bức thư nàng đưa đến cho hắn kiểm tra liền lệ rơi đầy mặt, âm thầm may mắn bản thân không tự động thủ, nhìn xem một nha đầu cả ngày bận rộn hầu hạ người, vậy mà chữ đều so với ngươi cường, thậm chí so với hắn lão sư cường. Nghĩ đến bản thân như giun bò nhà đổ xiêu vẹo chữ, hắn yên lặng thêm một hạng mục công việc vào thời gian biểu hàng ngày. Luyện tự, đọc sách, ăn, ngủ. Hắn không giám quang minh chính đại trước mặt Lục Uyển luyện, vì vậy, những lúc luyện chữ hắn đều đuổi nàng ra ngoài, nếu chẳng may có bị nàng thấy thành phẩm chữ như gà bới của mình, hắn liền ngẩng đầu kiêu ngạo kêu : luyện viết tay trái. Lục Uyển nghe nàng muốn luyện viết tay trái liền não bổ liên tưởng nhà nàng phu nhân hai bút cùng viết, cỡ nào vĩ đại cảnh tượng. Vì vậy, liền thập phần vâng theo, hắn vừa tiến lại bàn cầm bút, nàng liền yên lặng ra cửa thủ hộ, không chỉ bản thân bất kì kẻ nào cũng không chuẩn tiến lại.
Ngày hắn chữ vượt lên ngưỡng giun bò, ngấp nghé mức bình thường có thể chấp nhận được, trong cung cũng phái thái giám đến hỏi thăm tình hình hầu gia Mạc Văn, hoàng thượng lại ban tặng tổ yến cùng nhân sâm. Sau khi tiếp chỉ tạ ơn, hắn liền trở lại phòng yên lặng tiếp tục các công việc hàng ngày. Đang lẳng lặng đọc sách liền nghe tiếng gõ cửa.
- Phu nhân, chu tổng quản xin cầu kiến.
Chu lão là tổng quản của Hầu Phủ, Mạc Văn rất tin tưởng vị tổng quản này, địa vị trong phủ cũng rất cao,ngoài hầu gia thì chu tổng quản là người có tiếng nói nhất trong phủ.
- Ân, Lục Uyển mời Chu tổng quản vào.
Từ ngày đến phủ, số lần gặp được vị tổng quản này cũng là đếm được trên đầu ngón tay, lần đầu là khi hắn bất tỉnh lại phải mời đại phu, lần thứ hai cũng là vừa nãy ra tiếp vị công công trong cung kia. Cũng không biết, lần này là có chuyện gì. Hắn ngồi trên ghế chủ vị, nhẹ nhàng cười.
- Chu tổng quản, không biết là có việc gì lại làm phiền ông đích thân đến đây.
- Phu nhân, lão nô lần này tới cũng là vì việc của hầu gia.
Đối với vị phu nhân này, hắn cũng không biết nên làm gì, hầu gia không thích nàng hắn cũng không giám đối nàng như hầu gia phu nhân, lại cũng không giám bạc đãi nàng, liền an bài mọi người trong phủ đối nàng như vị quan trọng khách nhân, không có việc gì cũng tận lực không đến trước mặt nàng chạy. Tuy nhiên, lần này hầu gia tâm tình cực kì suy sụp, đã gần nửa tháng không lên triều, suốt ngày chỉ tràn ngập trong hơi rượu, ai khuyên can cũng không nghe, không quan tâm. Hắn thật sự không còn cách nào đành nhờ vị này phu nhân đến thử khuyên vài câu.
- Hầu gia mấy hôm nay đều tràn ngập không tinh thần, nếu cứ tiếp tục e rằng sẽ không ổn. Hi vọng phu nhân có thể nhiều khuyên hầu gia một câu.
- Nga, Chu tổng quản cũng là không phải không biết, hiện giờ hầu gia đang là chán ghét gặp ta, ta đi có phải là đổ dầu vào lửa. Chỉ sợ hầu gia không thể tinh thần mà lại càng thêm suy sụp.
- Không không, hiện giờ hầu gia tinh thần không ổn định, phu nhân là thê tử nhiều nhiều khuyên vài câu, có lẽ hầu gia sẽ nghe lọt.
- Nhưng là....
- Phu nhân yên tâm, chúng ta ở đây cũng chỉ là thử, nếu không được lại nghĩ cách khác.
- Được rồi, để ta chuẩn bị, chốc lát sẽ qua.
Vốn nghĩ cứ yên lặng liền có thể qua ngày lành, không nghĩ rằng hầu gia người này không triền không được. Cơ hội này nếu hắn biết lợi dụng, đến chọc tức Mạc Văn, có khi nào trong cơn tức giận, vị đại danh đỉnh đỉnh hầu gia này liền lập tức bỏ hắn. Trong lòng chợt lóe ý nghĩ xấu, hắn âm hiểm nở nụ cười. Lục Uyển vừa tiễn bước Chu quan gia quay lại thấy cảnh Tiểu Tam đang cuồng tiếu liền lạnh sống lưng xoa xoa mắt nhìn lại, đã thấy phu nhân nhà nàng mặt bình tĩnh uống trà. Có lẽ nàng là hoa mắt đi.
Hắn dưới sự trợ giúp của Luc Uyển đổi mới một bộ quần áo sau tiện tay cầm theo canh giải rượu, dù sao đi thăm người cũng phải thể hiện chút thành ý rồi nhanh chóng theo Chu tổng quản đến lan viện- nơi hầu gia Mạc Văn ở. Tiểu Tam đứng trước cửa trần chừ một lúc sau đó quyết định gọi vào.
- Hầu gia, ta là Tĩnh Nghiên, hiện giờ có thể vào sao ?
Đợi một lúc cũng không thấy trong phòng có tiếngđáp lại, hắn liền tự đẩy cửa tiến vào. Trong phòng bàn ghế ngổn ngang, cái gãycái hỏng, đỏ tươi rèm cửa bị người giật xuống, dùng sức xé rách thành từng mảnh.Vốn là đỏ tươi vui sướng hỉ phòng nay lại âm u thâm trầm. Càng vào trong mùi rượucàng nồng nặc, sau một hồi tìm tòi trong hoàn cảnh ánh sang thiếu thốn cuốicùng Tiểu Tam cũng tìm được đỉnh đỉnh đại danh boss đại nhân Mạc Văn. Không nhữngthế còn được miễn phí chiêm ngưỡng đại boss không chút hình tượng nằm dáng chữđại dưới đất ... ngủ!!!. Tiểu Tam bỗng cảm thấy bản thân có vẻ đã thấy được chuyệngì khó lường, có nguy cơ bị diệt khẩu. Lần đầu gặp boss đại nhân trong truyềnthuyết không ngờ lại trong hoàn cảnh này, Tiểu Tam giật giật khóe miệng cố gạtđi mấy suy nghĩ lung tung bắt đầu đánh giá Mạc Văn.
Hắn thực tuổi trẻ, chỉ khoảng tầm 21, 22, lớn lên cũng gọi là anh tuấn tiêu sái, mắt đen hẹp dài, có điều bộ dạng hiện giờ thực không dám khen tặng, Hắn yên tĩnh nằm đó, tóc đen xõa tung, xung quanh tràn đầy những vò rượu rỗng. Tiểu Tam thở dài tiến lại gần khẽ kêu hai tiếng:
- Hầu gia.... Hầu gia...
Không thấy đối phương phản ứng, đoán chừng Mạc Văn đã say như chết có gọi cũng vô ích, Tiểu Tam liền lười quản hắn. Nhìn trên tay cặp lồng đựng canh giải rượu cùng cháo Tiểu Tam bắt đầu rối rắm. Nếu có thể hắn rất muốn trực tiếp đạp bay cửa rồi đi ra ngoài. Nhưng sau đó hậu quả chắc chắn không phải hắn muốn tưởng. Lại nhìn trên tay cặp lồng, nhìn Mạc Văn, Tiểu Tam cố gắng ép bản thân nghĩ về tương lai tươi sang mỹ nhân thành đàn cùng nhau tắm rửa. Nghĩ đến đây Tiểu Tam khó khăn lại tìm thấy mục đích phấn đấu. Hăng tiết gà dường như đặt trên tay cặp lồng xuống chiếc bàn duy nhất còn khả năng đứng vững trong phòng, lại dùng sức chin trâu hai hổ kéo Mạc Văn từ dưới đất lên giường sau đó ôn nhu giúp hắn kéo góc chăn, bất chấp bây giờ thời tiết đã là cuối xuân. Mỉm cười nhìn Mạc Văn trong lòng Tiểu Tam âm thầm gào thét nguyền rủa: " cho ngươi ngủ!! nóng chết người!! ông đây không tin không đem ngươi nóng tỉnh" Cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn tiếp tục đem cửa sổ toàn bộ mở, nhưng cũng không giám làm quá tuyệt sợ đem kẻ tâm thần không bình thường trên giường tỉnh lại lập tức một chưởng vỗ chết bản thân. Nhìn gian phòng rốt cuộc có chút sinh khí, Tiểu Tam hài lòng tiếp tục công việc dọn dẹp gian nan. Nếu lúc này của hắn thân mẹ thấy bản thân con trai đang dọn dẹp hăng say chắc chắn sẽ lập tức mang hắn đi bệnh viện kiểm tra. Dù sao bất cứ ai nhìn một kẻ từ bé đến lớn chưa từng dọn bản thân phòng, thậm chí lười đến mức một cái sịp có thể mặc bốn ngày đều không có chướng ngại tâm lý nay lại thay người khác dọn dẹp, thật sự là quá khó tiếp nhận. Không biết là sau bao lâu, Tiểu Tam thở hổn hển nhìn thành quả của bản thân mỹ mãn nở nụ cười. Đừng hỏi vì sao hắn không gọi người tới dọn dẹp mà lại đích thân ra trận, hôm sau cả người đau nhức, lệ rơi đầy mặt Tiểu Tam suýt chút nữa không khống chế nổi tát chết bản thân. Hắn cư nhiên đem chuyện đó cho quên mất. Quay lại hiện tại, Tiểu Tam nhìn Mạc Văn nằm trên giường an ổn ngủ ngon, tuấn mỹ khuân mặt một chút mồ hôi cũng không có liền tức ngứa răng , suy nghĩ có nên tát cho kẻ trên giường một phát giúp hắn tỉnh lại hay không. Có lẽ tầm mắt của Tiểu Tam quá mức chăm chú, Mạc Văn tuấn mi hơi nhíu không phụ sự mong đợi mà từ từ tỉnh lại.
~~~ xin lỗi các bạn vì thời gian qua không ra tiếp~~
nay mình sửa chữa cộng thêm viết nốt chương 3
sau đó sẽ có phiên ngoại nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top