Chương 2

2, Đính hôn đi

Dư Tâm Hân lại một lần nữa trở về với động quỷ, bà Dư cười tươi như hoa, đương nhiên là lúc trông thấy Mãn anh và Trình Diệm, nhìn sang con gái mình, cứ như không phải mẹ ruột, "Còn không mau pha trà mời dì Mãn Anh và anh Trình Diệm hả!"

Dư Tâm Hân đặt túi xuống, sắc mặt sa sầm đi vào phòng bếp, chị dâu nhà họ Dư cũng theo sau, "Để chị giúp em." Sau đó thấp giọng hỏi, "Tâm Hân, anh chàng đẹp trai đó rất là tuấn tú, em có định tranh thủ không?"

Dư Tâm Hân lia ánh mắt đầy sát khí qua, chị dâu nhà họ Dư oai phong bất phục, "Đẹp trai quá đi mất, nhìn như con lai nhỉ?"

"Lai cái khỉ mốc ý, cùng lắm chỉ là lai giữa hai miền bắc nam Trung Quốc thôi."

"Ồ, mẹ cậu ta là người phương Nam mà, thảo nào ở tuổi này mà da dẻ dì ấy vẫn mịn màng đến thế," Sau đó lướt về phòng khách với vẻ mặt ngưỡng mộ, miệng thì lẩm bẩm, "Tối nay phải đắp mặt nạ sữa bò mới được, hừm."

Dư Tâm Hân buồn bực, "Không phải đến giúp em pha trà sao?"

"Tôi uống cà phê là được rồi." Phía sau có người lên tiếng.

Dư Tâm Hân giật mình, quay người cười nói: "Thật ngại quá, nhà tôi không có cà phê."

"À, thế thì nước lọc vậy." Đối phương nhường một bước rồi yêu cầu một thứ khác.

Dư Tâm Hân rót một cốc nước sôi đưa cho hắn, người phía sau lại nói: "Tôi chỉ uống nước tầm 20 độ, thứ này quá nóng."

Cái tên này đang gây sự đấy hả? Dư Tâm Hân nghĩ bụng, kiềm chế lấy ra một bình nước từ trong tủ lạnh đổi cho hắn, lúc đưa qua, đối phương lại lắc đầu, "Như thế này chắc chắn là rất lạnh, uống vào sẽ bị đau bụng."

"Anh đã đủ chưa?!" Dư Tâm Hân bình thường có vẻ mặt như một con mèo ốm, nhưng bị chọc tức thì cũng sẽ phát điên.

Kết quả câu này vừa quăng ra, liền bị mẹ Dư đang đi vào tính giục trà nghe thấy, lập tức nổi giận: "Sao con có thể ăn nói như vậy với Tiểu Diệm hả? Hả? Phép lịch sự khi tiếp khách cũng không biết à!"

Dư Tâm Hân khóc không ra nước mắt, gã thư sinh bên cạnh bỗng lên tiếng, "Không sao đâu dì ạ, sau này cháu và Tâm Hân sống với nhau, cháu sẽ từ từ dạy cô ấy."

Bà Dư đờ ra, Dư Tâm Hân cũng đờ ra nốt.

Bà Dư: "... Cháu nói gì?"

Trình Diệm tao nhã mỉm cười, "Thưa dì, cháu và Tâm Hân đều không còn nhỏ nữa, mà đôi bên cũng có ý, cho nên cháu nghĩ —- nếu như mọi người không phản đối, hôn sự của cháu và Tâm Hân định luôn trong năm nay được không ạ?"

"Không phản đối!" "Phản đối!"

Hai mẹ con cùng đồng thanh, hô phản đối đương nhiên là Dư Tâm Hân, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?!

"Tôi nói anh này, đầu óc anh có vấn đề à?"

Bà Dư dữ tợn lườm con gái, "Con trật tự!" Sau đó tươi cười chuyển hướng sang Trình Diệm, "Cái đó, Tiểu Diệm à, nếu không thì cháu ra ngoài ngồi trước nhé, để cô và con gái nói chuyện một chút?"

Trình Diệm mỉm cười, hào hiệp nhượng bộ, "Tất nhiên ạ."

Bóng dáng đầy phong thái anh tuấn vừa đi ra, bà Dư liền chất vấn con gái: "Con vừa nói cái gì?"

Mèo ốm cúi đầu, "... Không ạ."

"Đồng ý không?"

"Không đồng ý."

"Con muốn nhìn mẹ chết hả?"

"... Mẹ, không phải con do mẹ sinh ra sao?"

"Nhặt được trên thuyền, để báo đáp lại công ơn dưỡng dục của mẹ, cho nên dù thế nào con cũng phải đồng ý!"

"..."

Dư Tâm Hân bị bà Dư kéo ra bên ngoài, trong cái ngày lẽ ra phải trôi qua mơ hồ như mọi ngày này, Dư Tâm Hân lại bị định chuyện hôn nhân, nhân sinh lại càng mơ hồ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: