Chương 1
CHƯƠNG 1
Lời tác giả:
Giải thích một chút về nhan đề khó hiểu của câu chuyện, nó mang ý nghĩa lấy tâm chiếu tướng (trái tim giống như vị trí của quân vua trên bàn cờ), trước khi viết truyện ngắn này xin chúc mọi người một lễ tình nhân vui vẻ~
1, Gặp lại
Dư Tâm Hân xuân xanh nay đã 25 tuổi, vừa tốt nghiệp chính quy ra ngoài công tác được hai năm, nhưng đã bị ép đi xem mắt không dưới mười lần. Thật ra là vì trong nhà có thầy u, anh cả và chị dâu đều bị đầu độc bởi một loạt chương trình xem mắt trên truyền hình đang thịnh hành hiện nay, nhất quyết lấy cô ra làm vật thí nghiệm, chủ yếu là do tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa rồi, đúng chứ? Con xem nhà bên cạnh ấy, chị Mao Mao tuy hơn con một tuổi, lớn lên cũng chẳng xinh đẹp bằng con, nhưng người ta cũng tốt nghiệp chưa đến hai năm mà đã kết hôn rồi đó, lại còn tìm thấy một giảng viên đại học cao cấp vô cùng đẹp trai, còn có Đình Đình nhà bên cạnh của bên cạnh nữa, ít hơn con hai tuổi, mà em bé đã được hai tuổi rồi!!
Dư Tâm Hân thầm gào thét trong bụng đúng là nghiệp chướng mà, phụ nữ cả đời này lẽ nào chỉ có mỗi con đường kết hôn rồi sinh con thôi sao? Nhưng trở ngại là trong nhà này bản thân chẳng có đồng minh, mà cũng không có tiếng nói, cho nên chỉ có thể lặng lẽ kháng cự lại.
Vội vàng hẩy miếng cơm cho xong rồi định ôm người bỏ chạy về khu trọ nhỏ của mình, lại bị mẹ khăng khăng gọi lại, "Dư Tâm Hân, mẹ nói nhiều như thế con có nghe lọt tai không hả? Đợi đã, dì Mãn Anh mà hồi nhỏ con đã từng gặp, sống ở nước ngoài mười năm, giờ đã quay trở về rồi, hôm nay sẽ đến nhà mình, còn có con trai của dì ấy nữa, mà hồi nhỏ con cũng hay cùng thằng bé chơi chung ấy, cũng sẽ sang đây, con phải gặp mặt một lần cho mẹ, nếu như con trai dì Mãn nhìn trúng con, thì đó chính là phúc đức tích từ kiếp trước của con! Con trai dì Mãn chính là... Bố trẻ con, Trình Diệm tốt nghiệp đại học nào ấy nhỉ?"
Bố trẻ con hẩy hẩy tẩu thuốc, nói: "Đại học Yale."
"À đúng, đại học Yale!" Mười lăm phút thổi phồng trôi qua, quay đầu nhìn lại con gái nhà mình, ánh mắt mang theo ý chán ghét, "Con xem con đã thi vào trường nào hả? Mẹ cũng ngại chẳng dám nói với dì Mãn! Công việc cũng vậy, ôi, hai năm mới lên được cái chức quản lý bé tẹo."
"..." Mẹ, con có phải là con gái mẹ đích thân sinh ra không vậy?
Dư Tâm Hân ngồi đó mà tưởng như đang ngồi trên chông, nhắn tin với bạn thân, "Mau gọi điện cho tao đi." Vài giây sau tiếng điện thoại vang lên, Dư Tâm Hân vội bật dậy nghe điện, "Hả? Gì cơ? Mày bị thương hả? Tao sẽ qua ngay lập tức, mày cứ đợi ở đấy!"
Người ở đầu kia điện ngoại nghe tiếng tít tít, "Chết tiệt!"
Dư Tâm Hân bên này đã mang vẻ mặt rầu rĩ tỏ chuyện với người nhà, "Bạn con bị xe đâm, con phải qua bên đó ngay, hôm nay chắc không gặp được Yale rồi, lần sau có cơ hội sẽ gặp lại vậy! Con đi đây!"
Bà Dư còn chưa kịp nói câu gì, bóng dáng con gái đã không thấy đâu nữa, quay đầu nói với bố trẻ con: "Chẳng ra thể thống gì hết!"
Trưởng nam nhà họ Dư thản nhiên thốt ra một câu, "Cậu Trình Diệm kia hình như năm đó đã từ chối Tâm Hân."
Bà Dư: "... Hả?"
Ông Dư: "Há? Thế thì chẳng phải không có khả năng sao?"
Chị dâu đa sầu đa cảm nhà họ Dư: "Tâm Hân thật đáng thương."
Dư Tâm Hân lao ra khỏi đại viện liền thở phì một hơi, vừa đứng thẳng dậy khoác túi lên đã trông thấy một chiếc xe con bóng loáng đỗ xịch trước mặt cô.
Người xuống trước là một quý phu nhân xinh đẹp, tiếp đó là gã tài xế tuấn tú.
Dư Tâm Hân trố mắt nhìn một cái, lại thêm một cái nữa, sau đó quay đầu, giả bộ làm người qua đường đi lướt qua, gã tài xế đẹp trai nhìn người qua đường, hơi nhíu mày, gọi một tiếng, "Dư Tâm Hân."
Dư Tâm Hân nghiến răng, xoay đầu lại, nở một nụ cười xinh đẹp, "... Ặc, anh gọi tôi à?"
Gã tài xế đẹp trai giãn lông mày, mỉm cười, cười đến mức không biết so với Dư Tâm Hân thì chân thật hơn được mấy phần, "Đúng vậy, cô đi đâu thế?"
"À, đi lung tung, đi lung tung thôi, anh cứ mặc tôi." Dư Tâm Hân đang muốn đi tiếp, lại bị Mãn Anh tiến lên một bước gọi lại, "Cháu là Tâm Hân à? Thay đổi nhiều quá, sắp không nhận ra nữa rồi, sao lại phải đi vậy? Dì là dì Mãn đây, lâu lắm không gặp, đi, đưa dì vào nhà cháu ngồi nào." Tuy là quý phu nhân, nhưng phong cách hành sự lại quả quyết vô cùng, Dư Tâm Hân bị túm lại, sau đó, lại bị kéo vào đại viện nhà mình, không biết có phải bản thân quá mẫn cảm không, mà đồng chí Dư Tiểu Hân có cảm giác gã tài xế theo phía sau cứ nhìn chằm chằm vào lưng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top