Chương 9 : Đêm đen
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy vương quốc Amus.
1 đoàn người đang khiêng những bao tải lớn.
Họ chật vật mang những bao lớn này vứt lên xe ngựa.
Người 1 :
" Đúng là hội ăn nhiều nhả ít ! " .
" Nặng thật đấy ! " .
Người 2 :
" Trả vậy thì sao ! " .
" Bọn chúng toàn là người có tiền, thân hình ai cũng béo núc béo ních ".
....
Từ đằng sau truyền đến tiếng rít !
Chủ Man Lâu : " Nhanh cái tay lên, chúng mày chưa ăn cơm hả ? " .
" Có cần uống canh ( hỗn mang ) cho nó ấm bụng không ? " .
* Canh hỗn mang : 1 loại canh do chính tay chủ Man Lâu điều chế. Uống 1 bát là quên cả tông ti họ hàng.
Thấy vậy, đám người làm công ăn lương liền chậm chạp hít từng ngụm khí lớn nói :
" Chúng tôi không có phúc phần đó đâu, không ấy ngài cứ uống tự nhiên đi ạ " .
Chủ Man Lâu liếc mắt thấy từng bao người được ném lên xe .
Hắn nắm chặt tay nói :
" Trả treo, lại trả treo " .
" Ta chiều các ngươi quá, các ngươi trắc nết phải không hả ? " .
" Đã thế thì khỏi lương thưởng gì hết ! " .
Nói xong, các anh em trong tiệm Man cũng không dám ho he gì thêm .
Bọn chúng chỉ lẳng lặng lắc đầu .
Rồi nhanh chóng xử lý nốt đám người trong bao
Sau khi xong xuôi, bọn chúng đánh ánh mắt về phía chủ Man Lâu.
Thấy có vẻ không ổn, liền hỏi han ngay :
" Nên xử thế nào ạ ? "
Chủ Man Lâu mở cửa xe rồi nói tiếp :
" Hừ ! " .
" Các ngươi cứ trở bọn chúng đến mật thất đi. Với sức mạnh của bọn họ, ta nghĩ ta sẽ điều chế ra thêm vài thứ thuốc mới đấy " .
Nghe xong, đám nhân viên lắc lắc cái đầu.
" Chắc chủ nhân lại tính điều chế thuốc từ xác của đám người này đây mà ! " .
Không lâu sau, bọn họ khởi hành lên đường .
Bầu trời vang lên ầm ầm tiếng sấm .
Tuy chưa mưa nhưng trời đã mang 1 mảng âm u và lạnh lẽo.
Đi được 1 đoạn thì có 1 chiếc bao nhúc nhích.
Bên trong là bà Gô.
Có vẻ bà ta đã tỉnh.
Bà ta cố giãy dụa và tìm cách thoát thân.
Nhưng có vẻ khó khăn vì 2 tay của bà ta đã bị trói chặt ở đằng sau.
Bà Gô liền xử dụng pháp thuật nhằm gỡ dây trói.
2 tay bà ta đan vào nhau :
" A tu " .
Câu thuật được niệm thành tiếng .
Chỉ trách là không thành công .
Bà ta liền để ý tiếng xe càng lúc càng nhanh, có vẻ như bọn họ muốn xử lý càng sớm càng tốt .
Bỗng bà ta nhớ ra món quà mà chính hoàng hậu tặng.
Đó là chiếc vòng Hematite .
Nó có chứa sức mạnh dịch chuyển .
Nhưng khi dịch chuyển 1 khoảng quá xa và không đáp ứng theo năng lượng của Hematite thì ngay lập tức chiếc vòng sẽ vỡ .
Vì thế, nó chỉ được dùng khi khẩn cấp .
Và rồi cái gì đến sẽ đến .
Bên ngoài truyền đến những câu chuyện về chuyến phi tang người lần này .
Kẻ bàn ra kẻ tán vô .
Khiến bà Gô nghe được không ít .
Đây vốn là thời cơ của bà ta .
Vì thế, bà ta không ngần ngại mà thử 1 lần .
Tuy quãng đường về lại hoàng cung cũng không gần, nhưng có còn hơn không .
Bà ta sờ tay vào chiếc vòng và niệm :
" Dịch chuyển Hema " .
Không có chuyện gì xảy ra ! .
Chiếc vòng vẫn còn nguyên vẹn và bà ta vốn chẳng nhúc nhích được miếng nào cả .
Thấy bên ngoài vẫn rôm rả bàn tán.
Bà ta liền xoa xoa mặt ngoài bóng loáng của vòng Hematite 1 lần nữa .
" Dịch chuyển Hema " .
Chỉ là lại như ban đầu .
Phải chăng là ý niệm của bà ta chưa đủ lớn .
Đang tính thử 1 lần nữa thì có tên trong đám ngó vào .
Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, bà ta bất giác mà nín thở .
Người 1 : " Mày nghe nhầm rồi. Tao thấy bọn này vẫn bất tỉnh mà ! " .
Người 2 : " Kiểm tra lại cho chắc ăn, chắc mày và tao đều muốn 2 bàn tay có 10 ngón chứ nhỉ ? " .
Có chút sợ hãi, hắn nuốt ngụm khí lạnh nói :
Người 1 : " Yên tâm, đủ cả " .
Hắn vừa ra khỏi, bà Gô liền thở hồng hộc .
Nín thở quả là chuyện không hề dễ .
Bà ta thầm nghĩ :
" Lần này chắc chắn phải thoát được ".
Đang tập trung thì bên ngoài truyền đến tiếng bánh xe kin kít.
Có vẻ chúng tính dừng lại .
Nhưng bà Gô không vì thế mà hoảng sợ .
Bà ta cố kìm cảm xúc của chính mình để tiếp tục quá trình quay trở về .
Hiện tại, bà ta dùng toàn tâm toàn ý để nghĩ về hoàng cung .
Rồi khoảnh khắc chạm tay lên chiếc vòng và niệm : " Dịch chuyển Hema " cũng đã đến .
Bà ta chưa thấy điều gì xảy ra cả.
Bánh xe bên ngoài cũng đã dừng hẳn.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Đang chán nản về sự thất bại của mình thì :
" Bùm ! " .
Bà ta đã kịp sử dụng sức mạnh của chiếc vòng Hematite .
Nó làm bà ta biến mất ngay trước khi cánh cửa mở ra.
" Khiên chúng vô đi ! " .
Sau khi khiêng hết được chúng vào trong tầng hầm thì có vẻ chủ Man Lâu đã đoán ra gì đó .
Hắn nói :
" Đủ cả rồi chứ ! " .
Kèm theo đó là ánh mắt phán xét .
Cả đám sợ hãi nhìn nhau.
Nhưng vốn chúng không phát hiện ra điều gì .
Thấy vậy, chủ Man Lâu bình thản nói :
" Con chuột lớn chạy thoát rồi đấy ! " .
Nghe đến đây bọn chúng sợ hãi lắm .
Nhưng vẫn phải bày ra vẻ mặt vui tươi nhất .
Trông kìa những nụ cười vô tri và ánh mắt ngờ nghệch .
Chủ Man Lâu nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh 1 cái bao lớn .
Hắn từ từ mở miệng bao kèm đó là nụ cười dần mất đi nhân tính.
Hắn lôi ra một con người .
Hắn liếc mắt lên đám thuộc hạ ăn thì nhiều mà làm 10 sai 9.
Thấy nụ cười còn đọng trên môi của chủ nhân .
1 tên lên tiếng :
" Ngài có gì sai bảo chúng tôi không ạ ? " .
Chủ Man Lâu chỉ tay vào mấy cái bao lớn nói :
" Cho các ngươi đấy, tự xử lý đi " .
Cả đám nhìn nhau run rẩy nói :
" Không được đâu ạ ! " .
Chủ Man Lâu đứng dậy, tay rút ra con dao sắt lẹm.
" Phập ! " .
Máu bắn ra khắp nơi.
Cánh tay trên thi thể cũng tự nhiên mà lăn qua 1 chỗ.
Xong xuôi, Chủ Man Lâu vứt dao sang 1 bên nói
" Nhiệm vụ lần này của các ngươi là chặt bọn chúng ra các phần. Rồi gom bỏ vào cái nồi lớn kia cho ta " .
Thấy đám thuộc hạ còn e dè chưa dám làm .
Hắn nói thêm :
" Lần này còn để con chuột béo nào chạy mất, thì ta sẽ là người chặt các ngươi " .
Bóng lưng dần khuất xa .
Để lại đám người sợ sệt truyền tay nhau con dao
Chủ Man Lâu vừa đi ra khỏi thì liền có thanh âm vang lên :
" Ngươi chặt đi " .
" Không ! Là ngươi chứ ! " .
Chủ Man Lâu vừa đi vừa nói :
" Lời ta các ngươi không nghe sao ? " .
Ngữ khí toát ra sự đè nén đến sợ .
Tiếng " Phập " cũng đã vang lên .
Theo sau là tiếng " Á " của nạn nhân.
Bởi lẽ hắn còn mê man chứ không hề chết .
Cái tay lăn đến 1 chỗ .
Kèm theo đó là :
" Ôi mẹ ơi, tay nó lìa ra kìa " .
Hắn nhảy lên người tên còn lại .
Hắn vừa quay sang thì :
" Máu kìa....Cả dao nữa.... "
Miệng lắp bắp không nói lên câu nào ! .
Đã vậy tên kia còn vứt dao cho hắn bảo :
" Đến lượt mày đấy ! " .
Tên kia 2 chân va vào nhau nghe răng rắc .
Vậy là chuyên mục " Á Á Á " và " Phập " tiếp tục được diễn ra .
Chủ Man Lâu nghe thấy thế liền ngao ngán lắc đầu .
Vốn hắn còn tưởng công ty của mình là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên đấy .
Đúng thật là việc gì cũng đến tay .
Nói qua nói lại thì hắn thật tò mò về danh tính của con chuột may mắn ấy ? .
Hắn liền tiến tới chiếc xe ngựa vừa rồi.
Sau đó, hắn thấy vài mảnh đá màu đen vương vãi trên sàn.
Chủ Man Lâu thuận tay nhặt lên 1 mảnh nhỏ.
Ngắm nhìn mảnh đá trong tay.
Hắn bỗng thấy kì lạ.
Phải chăng tên này đã dùng 1 chiếc vòng đá để rời khỏi đây ?
Và vì 1 thế lực nào đó mà chiếc vòng vỡ thành nhiều mảnh ?
Hắn liền thả mảnh đá vào túi.
Tại sao ư ?
Không phải vì bí mật.
Mà là bởi, hắn muốn dùng phép cổ lên món đá này.
Để tên chuột béo bở kia hiểu rằng :
Thứ mà chủ Man Lâu đã muốt giết thì không cho sống dễ vậy đâu .
....
Sau khi dịch chuyển thành công .
Bà Gô đã ngất lịm ngay trước cửa phòng của Hoàng hậu và được người hầu phát hiện ra.
Bọn họ đưa bà ta về phòng.
Phải chăng bà ta bỏ ra quá nhiều sức mạnh để về được đây ? .
1 khoảng thời gian sau :
Vào nửa đêm...
Tưởng rằng mọi thứ đã yên bình, nhưng có vẻ mỗi người đang phải trải qua cung bậc cảm xúc khác nhau.
Về phía hoàng hậu .
2 mắt nhắm nghiền, 2 tay buông thõng.
Cảm giác thật thoải mái.
Chỉ là ngủ hay thức thì không ai đoán ra.
Tiếp đó là, đại hoàng tử Tea Han .
Do sức mạnh mới mà đau nhức mình mẩy .
Kế tiếp là, nhị hoàng tử Nam Won .
Có vẻ cậu ta đang mơ 1 giấc mơ :
Trong xe ngựa chỉ có 2 người .
Bầu không khí có chút ám muội .
Nhưng vốn không hề phát sinh thêm bất cứ điều gì.
Cả 2 lẳng lặng đánh giá về nhau.
Nam Won thấy tinh linh trước mặt có mái tóc xanh lục và gương mặt khả ái.
Thêm đó là ánh mắt trong trẻo tựa biển cả .
Tinh linh thấy vậy liền giơ tay ra chào hỏi :
" Chào chủ nhân, tôi là Ara " .
" Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho cậu, chỉ xin cậu đừng đưa tôi về chỗ đó 1 lần nào nữa " .
Ánh mắt cô ấy toát lên sự vội vã và lo lắng .
Lúc này, Nam Won lạnh nhạt nói :
" Tôi chỉ cứu cô, chứ tôi không phải là chủ nhân của cô " .
Ara : " Ý cậu là cậu tính đưa tôi về chợ đen " .
Nam Won bình thản đáp :
" Đúng ! " .
Thấy 2 bàn tay bấu chặt vào nhau của Ara, Nam Won liền nói tiếp :
" Yên tâm đi, tôi sẽ đưa cô đến nhà của Zulya, 1 phù thủy sống tại chợ đen " .
" Cô ta sẽ dạy cô phép thuật để bảo vệ chính mình " .
" Vì thế, hãy sống cho tốt " .
Ara bỗng chốc im bặt.
Như thể đang đấu tranh với chính mình vậy .
Sau 1 hồi không thấy Nam Won nói gì thêm, cô liền ngước mắt lên nhìn thẳng vào Nam Won :
" Có vẻ đám người giàu các người đều giống nhau nhỉ ? " .
" Chơi đùa chán rồi thì liền bỏ " .
Nam Won : " Tôi biết ! tôi làm vậy là không phải, nhưng cô không thể đi theo tôi được " .
" Đi theo tôi cô sẽ xảy ra chuyện đấy " .
Bỗng chốc cảm xúc được đưa lên đỉnh điểm.
" Chát ".
Bàn tay 5 ngón hiện diện trên má Nam Won.
Ara khí thế nói lớn :
" Thế nào mới là có chuyện ? " .
" Hay các cậu nghĩ tinh linh bọn tôi là thứ đen tối của số mệnh. Chỉ như con sâu, con kiến mặc cho người khác chà đạp " .
Chưa kịp đợi Nam Won nói thêm :
Ara : " Đối với những kẻ có tiền có quyền như các người. Thì việc đưa tay ra cứu chúng tôi là không thể đúng không ? " .
" Quả là tự hy vọng tự thất vọng ".
Lúc này, bên ngoài truyền đến tín hiệu đã đến nơi.
Nam won chỉ đành đánh ngất Ara và cậu gõ cửa nhà Zulya, rồi tránh mặt đi .
Đợi đến khi Zulya đưa Ara vào trong thì cậu bất giác mà tỉnh dậy.
Từ đó, cậu không thể ngủ thêm nữa !
...
Tại nhà của chủ Man Lâu !.
Gọi là nhà cho sang chảnh con cá cảnh.
Chứ thật ra vốn chẳng ai có ngủ được ở đây cả.
Xung quanh phòng là đầu lâu xương chéo và bùa chú.
Chủ Man Lâu khẽ khàng đi đến kệ sách trước mắt .
Tiện tay lấy cuốn sách màu đồng cũ kĩ.
Gõ 3 tiếng vào kệ sách.
Cộc ... Cộc ... Cộc
Nó mở ra những bậc thang sâu hoắm.
Đi dần vào bên trong là mùi ẩm mốc và 1 mảng tối đen ghê rợn.
Chủ Man Lâu búng tay 1 cái .
Nến trong phòng bỗng chốc sáng lên .
Hắn đi đến chỗ vòng tròn phía trước.
Nơi tồn tại 1 cây bóng tối.
Hắn với tay lấy dây bùa được cột trên cây.
Sau đó thuận tiện ngồi vào bàn cạnh đó.
Mở ngăn kéo lấy 1 hình nộm.
Hắn đặt mảnh đá vỡ vào tâm của hình nhân thay cho tim.
Hắn quấn dây đỏ quanh hình nhân.
Sau đó, lấy 6 cây kim cắm vào 6 chỗ là đầu, tay, chân và tim.
Hắn vừa cắm vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Tất cả những chỗ hắn vừa cắm đều từ từ mà rỉ máu.
Hắn đều hứng lại tất thẩy.
Hắn để hình nhân vào bát máu vừa hứng.
Tiếp đến là lấy ra 1 sợi tóc (*) thả nó vào cái bát ấy.
(*) Sợi tóc của bà Gô.
Hắn với tay lấy 1 tờ giấy, vẽ vào đó vòng tròn ma thuật.
Vòng tròn lớn mang sắc tím mê hoặc , bên trong là 8 vòng tròn tương ứng với tỉ lệ 5:3 (*) . Chứa tiếp trong đó là 7 vòng tròn nhỏ đại diện cho
" 7 vía " .
(*) 5:3 : 5 là 5 nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. 3 là 3 hồn.
7 vòng tròn bao lấy 1 vòng tròn ở chính giữa.
Hắn lấy bút ghi chữ " Nhập " rồi đặt cái bát lên trên đó.
Sau đấy, hắn liền mở cuốn sách màu đồng ra.
Hắn đọc chú :
" Hỡi ma quỷ dưới địa ngục, nếu muốn sống hãy nhập vào hình nhân này " .
Vứt dứt, 1 đám quỷ ổn ào hiện lên :
Bọn chúng giật tóc, đấm đá nhau túi bụi.
Thấy vậy, chủ Man Lâu nói :
" Thân xác chỉ có 1 nên ai ra giá cao thì sẽ thuộc về kẻ đó ".
Bọn quỷ nhìn nhau.
Chúng nghĩ :
Chết rồi, lưu đày rồi mà vẫn còn bị lao vào vòng trả giá.
Thật đúng là áp bức, bất công.
Chủ Man Lâu chỉ tay vào viên đá nói :
" Ai có ác niệm đủ để viên đá này sáng thì xác sẽ thuộc về kẻ đó thôi " .
Vậy là 3 lần 7 lượt bọn quỷ thử ác niệm của chính mình .
Không 1 ai làm sáng được viên đá đó cả .
Cuối cùng đến con quỷ thứ 999.
1 quỷ nữ với mái tóc dài đến vai, 2 mái ép sát vào gương mặt.
Thoạt nhìn toát lên vẻ rợn gáy đến lạ.
Cô ta sờ tay vào viên đá trên người hình nhân và rồi ....
Thứ ánh sáng lấp lánh màu vàng bao trùm cả căn phòng.
Nó sáng đến mức khiến các con quỷ khác biến mất ngay tại chỗ.
Bất giác tại phòng bà Gô đã có sự thay đổi.
Cỗ thân thể nằm trên giường bỗng chốc run lên, 2 tay theo quáng tính quờ quờ về phía trước.
Mắt mở to, miệng há lớn.
Nhìn ghê sợ vô cùng.
Quay về chỗ chủ Man Lâu.
Hắn đã đạt được mục đích.
Vì thuật đổi hồn vốn không thể giết người .
Đổi lại nó khiến người kia mất đi chính bản thân mình .
Hồn thật bị giữ trong con rối.
Hồn quỷ thì lại ở trong xác người .
Mọi thứ hiện tại thật rối ren.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top