Chương 4 : Hồi tưởng

Vài ngày sau ....

Sejong khẽ mở mắt một cách chầm chậm .

Trước mắt cô là dáng vẻ một người phụ nữ quyền quý .

Ánh mắt 2 người chạm nhau .

Làm cho bầu không khí ngọt ngào đến lạ .

Trong khoảnh khắc tình cảm ấy, Sejong quơ quơ đôi bàn tay nhỏ .

Như muốn vuốt ve, cảm nhận con người đó.

Bắt được hành động kì lạ, bà ấy liền áp má mình vào bàn tay nhỏ nhắn đang quơ quơ .

Sejong bất giác giật mình, cô thầm nghĩ :

" Làn da này thật mịn màng " .

" Chưa nói đến việc bà ấy sở hữu gương mặt tinh xảo với mái tóc mang sắc trắng tinh khôi " .

" Nếu nhan sắc này mà ở hiện đại, chắc sẽ sớm nổi danh ".

Thấy Sejong nhìn chăm chú, bà ấy thoạt nở nụ cười .

Đưa nhẹ ngón tay thon dài lên chạm vào chóp mũi nho nhỏ của cô .

Thanh âm mang vài phần cưng chiều nói :

" Thật là một đứa trẻ đáng yêu " .

Nghe thấy vậy, lòng Sejong như có đàn cá bơi lội không ngừng .

Vui vẻ đến nỗi khóe miệng khẽ cong lên .

Bà ấy ôm Sejong vào lòng thủ thỉ :

" Con gái ngoan, mẹ đợi con rất lâu rồi " .

" Lần này nhìn thấy con mẹ rất vui " .

Sejong tận hưởng cảm giác trong lòng mẹ .

Một cảm giác nhẹ nhàng mà bình yên .

Chính trong giấy phút xúc động này, Sejong nổi lên 1 thoáng suy nghĩ :

" Con không biết tương lai ra sao ? "

" Mẹ sẽ đối đãi với con như thế nào ? " .

" Nhưng với hoàn cảnh hiện tại con tin mẹ sẽ là người mẹ tuyệt vời nhất và con sẽ bảo vệ mẹ đến cùng " .

Nghe có vẻ phi lí nhưng cô phải làm điều đó .

Việc này không chỉ vì cô mà còn vì linh hồn ấy nữa .

Sau 1 vài dòng suy nghĩ vu vơ của bản thân .

Sejong nghe thấy tiếng gõ cửa .

Nó phát ra từ cánh cửa gỗ trước mặt .

Người bước vào có dáng người cao lớn, bờ vai rộng cùng với đôi mắt nâu trầm .

Thoạt nhìn thì người đàn ông này ăn mặc rất đẹp.

Ông ấy bước đến chỗ Sejong, nói với giọng đầy yêu thương :

" Chào mừng con đến với gia đình của chúng ta "

Sau đó là màn chào hỏi, ôm hôn, thủ thỉ từ ông bố bà mẹ nhà họ Kim .

Họ nói xa đến nỗi, Sejong không còn cảm giác là 1 đứa trẻ nữa .

Tuy dài dòng là thế, nhưng Sejong vẫn mở to đôi mắt long lanh kèm theo chiếc miệng nhỏ không thể khép lại .

Điều đó chứng tỏ, cô ấy rất trân trọng khoảnh khắc này .

Đang yên đang lành, cảm xúc ùa về .

Kí ức kiếp trước cộng hưởng vào thời điểm hiện tại.

Càng làm cho Sejong hạnh phúc .

Cô biết hiện tại chỉ mới là khởi đầu .

Và cô còn nhiều điều phải đối mặt nữa .

Sau 1 khoảng thời gian trôi qua ...

Cô nhìn ngắm căn phòng của chính mình.

Xung quanh được bố trí sang trọng và cổ điển .

Trong lúc đang mải cảm thán về căn phòng .

Mẹ đã đặt cô xuống chiếc cũi nhỏ nhỏ xinh xinh bằng gỗ .

Giờ đây, Sejong cảm thấy cơ thể thật dễ chịu .

Mẹ khẽ vỗ về cô, rồi cất tiếng hát ngọt ngào .

Chẳng mấy chốc, cô đã chìm vào giấc ngủ .

Khi thấy Sejong ngủ say, vị phu nhân ấy mỉm cười ôn hoà và rời khỏi phòng .

Tiếng đóng cửa vừa dứt, Sejong cảm nhận được luồng khí kì lạ đang bao lấy cô .

Xung quanh là 1 màu đen tĩnh mịch, yên ả .

Bỗng có cỗ âm thanh lạ vang lên .

Toang ...

Mọi thứ dần dần nứt ra, Sejong thấy từng mảnh vỡ .

Những mảnh vỡ ấy như cuộn phim chiếu dài .

Từ cảnh cô bị đẩy xuống sông lúc nhỏ .

Đến cảnh cô bị chém đầu trước thị chúng .

Rồi cảnh gia đình cô đưa về 1 cô gái kì lạ .

Tất cả đều đứt đoạn không rõ ràng .

Chưa kịp thấu hiểu tình hình, cô liền bị hút vào một mảnh vỡ kí ức .

Nó tạo ra một giấc mơ và hiện rõ trước mắt cô .

Sejong thấy chính mình bị nhốt trong ngục , một nơi ẩm thấp và tối tăm .

Cô thấy bản thân thật tiều tụy .

Tay chân bị giữ lại bởi xiền xích, người thì chằng chịt vết thương .

Các vết thương ấy đè lên nhau .

Từ cũ đến mới, từ chưa lành đến những vết thương còn rỉ máu .

Ở xa xa có vài tên lính gác đi đến .

Chúng mở cửa, lôi cô ra ngoài .

Trước song sắt vang lên tiếng cười đầy cợt nhả và bọn họ rỉ tai với nhau rằng :

" Tiểu thư gì chứ, chẳng bằng một góc của tiểu thư So Hee " .

Một tên khác chĩa vào .

" Trả thế, tiểu thư So Hee vừa đáng yêu lại còn ngây thơ trong sáng .

Còn ả ư .

" Cũng chỉ là kẻ độc ác đã khiến cả gia tộc mình chết mà thôi "

Tên kia liếc qua nói :

" ả ta thật đáng chết mà " .

.... Tiếp đến là vài từ ngữ thô bỉ được thốt ra .

Sejong bây giờ đang nhìn thấy chính mình bị người khác sỉ vả .

Bọn họ cười nói hả hê với nhau .

Còn cô bị lôi xềnh xệch ra khỏi ngục giam .

Cảm giác mệt mỏi, đau đớn bám lấy thân thể ma tàn .

Chúng vẫn tiếp tục nói .

Những âm thanh đó, vốn không sai một chữ .

Cô đều nghe đủ .

Nó đang vang lên bên tai cô, ong ong khiến cô chỉ muốn xé nát cơ thể này để không còn thứ cảm giác ấy .

Nghĩ kĩ lại, cô thấy cảm giác này thật quen thuộc

Phải chăng trước đây, ở thế giới khác .

Nơi cô sống, cô đã từng trải qua .

Đúng !

Cô và cô ấy đều bị sự sỉ nhục, lừa lọc, rồi cố gắng đến bất lực .

Từng việc từng việc đều nếm trải, dù khác nhau về cuộc sống, con người hay thế giới .

Thì cảm giác đau luôn thật .

....

Đường đến pháp trường cũng không còn xa .

Cô lê từng bước chân nặng nề tiến về phía trước .

Đến pháp trường, cô thấy nơi đây thật rộng lớn .

Ngỡ như không phải cái chết cận kề mà là bầu trời đang dùng vô vàn ánh sáng cứu rỗi lấy cô .

Ắt hẳn cô sẽ tự do .

Chết hay sống - sống hay chết ?

Cô đều không thể trả lời .

Hiện giờ sự chú ý của cô đều ở phía trước .

Cô nhìn thấy 1 đôi trai gái .

Họ đang ôm ấp, coi cái chết của cô như trò tiêu khiển .

Giới thiệu qua chút :

Đằng trai là vị hôn phu mà cô từng dám yêu hết lòng .

Đằng gái là người em bên ngoài hiền lành bên trong rắn rết chết người .

Hai người họ là kẻ đã dùng tình yêu của cô, sự tin tưởng của cô để có lòng tin của gia tộc .

Rồi lấy nó làm đòn đẩy diệt trừ tam hoàng tử .

Người có dòng máu thấp kém vì là con của một vũ nữ với hoàng đế .

Nhưng kì lạ, vị hoàng tử này lại chịu lời nguyền thứ 8.

Thứ minh chứng cho ngôi vị hoàng đế tương lai .

Đương nhiên anh ta cũng chính là nam 8 trong cuốn sách mà cô xuyên vào .

Một cuốn sách cẩu huyết .

Mọi thứ trùng trùng khó khăn khi ai cũng nghĩ người có thể cứu tam hoàng tử là tiểu hoa hoa trong sáng kia .

Câu hỏi tại sao lại một lần nữa xuất hiện .

Đáp lại chính là do cô ta tự tạo 1 vỏ bọc về người sở hữu sức mạnh thuần túy nhất.

Sức mạnh ánh sáng trắng .

Không chỉ thế, bày ra trước mắt mọi độc giả là một So Hee đơn thuần và mong manh .

Vậy liệu có ai để ý đó chỉ là 1 vở kịch được So Hee trình diễn .

Cô ta phô bày diễn xuất thật đến mức cô gái linh hồn kia tin cả 6 kiếp .

Dù có sửa sai như thế nào thì dòng chảy của chuyện cũng sẽ đưa ra 1 kết thúc .

Vẫn là sự đau khổ cho nữ phản diện độc ác .

Nói đến cô gái linh hồn kia thì vừa đáng thương vừa đáng trách .

Vì cô ấy bị dẫn dắt bởi cảm xúc .

Từ đó tha hóa thành vai nữ phản diện trong vở kịch mà So Hee bày ra .

Sejong từ nãy đến giờ đóng vai của người coi diễn.

Cô trầm ngâm nhìn cô gái đang e lệ trước mặt .

Sau đó đảo mắt sang cỗ thân thể bị trói chặt tứ chi .

Không ai khác chính là linh hồn mà cô từng gặp, cô ấy đang ở kiếp thứ 6 .

Bỗng cô cảm nhận được xúc cảm của cô gái trước mặt.

Nó trân thực đến lạ .

Sejong thấy được trong thân thể tàn lụi kia .

Có hai thái cực trái ngược nhau .

Đó là sợ hãi - trốn chạy và giận dữ - lao lên .

Chúng đấu đá để dành thế thượng phong .

Nhưng dù có đấu tranh thế nào, thì sự tức tối, đau đớn, căm hờn của cô gái linh hồn kia vẫn luôn tồn tại .

Cuối cùng vẫn là giận dữ - lao lên .

Phải chăng ly nước cảm xúc tràn thật rồi .

Cô ấy như muốn nhào thật nhanh về phía đôi nam nữ tự phụ trước mặt, nhưng rồi dây trói giữ chặt cô ấy .

Chứng kiến tất thẩy cảnh đó .

Sejong không thể kêu than cũng không thể chửi rủa .

Tâm can cô nóng như lửa .

Chưa nghĩ ra cách thoát ra khỏi giấc mơ đau đớn này .

So Hee lại mở màn với 1 vở diễn .

Ả tiếng lên bày ra vẻ mặt đáng thương :

" Sao chị làm ra chuyện như vậy chứ, giết cả gia tộc mình rồi còn làm phản " .

Ả cầm lấy tay thân thể tàn lụi trước mắt khóc lóc xụt xùi .

Thân thể ấy đau thương đến mức, như hóa thú lao đến cắn vào So Hee .

Khiến ả theo quán tính nhảy vào lòng gã tra nam nào đó .

Hắn thấy tình cảnh trước mắt, cũng mang vài phần chán ghét .

Giờ đây, cô ấy điên thật rồi .

Cô ấy muốn động thủ với tất thẩy .

Nhìn tình cảnh hiện giờ thì :

Một người đau - một người điên .

Đủ thấy ai được lòng thương, ai bị dè bỉu .

Lời to tiếng nhỏ phát ra từ phía đám đông dưới đài .

Họ như xì xào về vở kịch tàn khốc này .

Đương nhiên lời xấu đều hướng vào cô rồi .

Họ nói cô ác độc nhưng lại có 1 người em quá tốt .

Họ tiếc cho So Hee, sợ cô làm vấy bẩn tâm hồn ấy .

Sự thật ai biết được do cô đã quá yêu, quá tin tưởng họ .

Để rồi có cơ sự như ngày hôm nay .

Diễn nạn nhân đủ rồi thì vai nam hẳn phải lên sàn thôi .

Thế là một màn tình ái hiện lên trước mắt .

Tra nam an ủi, vỗ về .

Tra nữ yếu đuối đào tơ .

Cuối màn tình ái, hắn chỉ hừ lạnh 1 tiếng .

Hắn đi đến, không do dự rút thanh kiếm sắc bén đâm xuyên ngực trái cô .

Thanh kiếm ấy đã cắt đứt tình yêu mà cô trao đi .

Trao đi quá nhiều để rồi nhận lại trái đắng .

Sejong thấy cô gái điên đã không còn dãy dụa gì nữa .

Thay vào đó chính là sự buông xuôi .

Cô khẽ đưa mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, rồi nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống .

Cuối cùng, Sejong chứng kiến tất cả, cô thấy điều này thật ghê rợn .

Ghê rợn ở lòng người và ghê rợn ở chính cách mọi người ủng hộ điều đó .

Thật đúng với câu :

" Thấy tận mắt chưa chắc là sự thật " .


Thời gian như ngừng lại .

Cô khẽ mở mí mắt nặng nề .

Khi tỉnh dậy toàn thân ướt đẫm .

Cảm xúc hỗn loạn .

Chính Sejong không biết mình đã chứng kiến điều gì .

Khi cô vào giấc mơ đó, như 2 mà 1 .

Cảm xúc cô gái điên kia phải chịu cô đều thấy, đều trải qua .

Để trấn an, cô chỉ đành giương mắt hướng lên trần nhà .

Sau vài phút ổn định, Sejong liền cố xâu chuỗi giấc mơ đứt quãng vừa nãy .

Và cô hiểu ra rằng :

Người chị em tốt, không tốt như cô nghĩ .

Vị hôn phu không yêu cô như cô tưởng .

Nếu cô không muốn chứng kiến thảm cảnh như ngày hôm nay .

Thì mấu chốt là cứu được tam hoàng tử và đưa anh ta lên ngôi .

Tại sao ư ?

Đương nhiên vì trên người anh ta có ấn kí, nó tượng trưng cho vương giả và uy vũ .

Tồn tại dưới hình chữ thập và được chính nữ hoàng ánh sáng ban lời nguyền .

Lời nguyền này đứng thứ 8 và sở hữu sức mạnh ánh sáng trắng .

Nó là sức mạnh đứng đầu trong các loại ánh sáng, chỉ dành cho 1 người trong hoàng gia .

Để có sức mạnh mà không phải chịu lời nguyền thì ai ai cũng đều chọn cách thỏa hiệp .

Do khi truyền lại sức mạnh ánh sáng, người nhận sẽ không phải chịu lời nguyền .

Trái với việc giết để tranh đoạt .

Tiếc là nam8 giơ bảng " Có làm mới có ăn không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ... "

Có cái gì thì học sinh thầy hoa hồng trả lời hộ Sejong nhé .

Giờ quay lại câu chuyện .

Với ánh sáng đen hắc ám, nó sẽ tồn tại ở người có tâm niệm hóa ác .

Luôn muốn bản thân mạnh lên và không ngần ngại kí hiệp ước .

Đó là 1 dạng hiệp ước linh hồn .

Một khi đã kí, đau thương vô bờ .

Cảm giác đau thương không kém sức mạnh ánh sáng trắng là bao nhiêu .

Bật mí một chút thì người có sức mạnh đen hắc ám không hề có lời nguyền đi kèm .

Mỗi khi nâng cấp sức mạnh, họ sẽ trải qua thập tử nhất sinh .

Một là chết, hai là sống .

Và quá trình đó đau đớn đến cùng cực .

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top