Chương 3 : Một nơi kì lạ

Trong một chiều không gian khác.

Khoảng vô tận không đích đến được dựng lên.

Chaewon đang lơ lửng giữa không trung, trông giống như mất trọng lực vậy.

Mắt cô nhắm nghiền, tay chân buông xõng và rồi cơ thể mềm nhũn từ từ chạm mặt đất.

Cảm giác mà Chaewon nhận thấy thật mát mẻ và dễ chịu.

Cứ như đang đùa nghịch với dòng nước lành lạnh .

Chưa kịp tận hưởng khoái cảm đó, Chaewon phải hứng chịu một cảm giác nặng nề .

Cô nhíu chặt mày .

Trong nội tâm Chaewon đang là sự đấu tranh mãnh liệt.

Vừa muốn tỉnh lại để biết dường như chuyện gì đang diễn ra.

Vừa muốn buông xuôi vì sự mệt mỏi đang giữ chặt.

Thực thì Chaewon cũng muốn tỉnh lại .

Nhưng cô không điều khiển được cơ thể mình.

Tứ chi uể oải cộng với đôi mắt nặng trĩu khiến Chaewon chẳng thể cử động nổi.

Giữa khoảng không vô tận ấy, bỗng nổi lên một cơn gió thanh khiết.

Một vòng xoáy hiện ra, vòng xoáy đó mang theo một thứ ánh sáng xanh rất đẹp và hoa lệ.

Vòng xoáy vừa tan đi .

Một cô gái xuất hiện .

Cô gái đó có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ, trên người mặc một chiếc váy đơn giản.

Để ý kĩ một chút, sẽ thấy ấn kí mặt trăng khuyết xuất hiện ở tay trái .

Từ xa, cô gái đó bước đến .

Dùng bàn tay nhỏ khẽ chạm lên tóc Chaewon .

Cơ thể của Chaewon đang trong trạng thái ngủ, nhưng linh hồn và giác quan của cô vẫn cảm nhận được rõ ràng về hành động ấy.

Nó giống như có ai đang gọi cô thức dậy.

Bằng tất cả sức bình sinh cô khẽ mở đôi mắt một cách chậm chạp.

Thật sự đẹp, một đôi mắt màu thạch anh hồng hiếm có .

Vừa mở mắt, Chaewon đã có dịp mặt đối mặt với cô gái kì lạ ban nãy.

Cô gái ấy nhìn Chaewon không chớp mắt .

Khiến bầu không khí càng trở nên bối rối.

Tất thảy rõ ràng, Chaewon cảm thấy hơi nặng đầu nên gõ gõ một chút cho thoải mái .

Thấy vậy, cô gái kia thoạt nhíu mày hỏi :

" Cô ổn chứ " ?

Chaewon dường như nghe được thanh âm dịu dàng, thanh khiết.

Cô hoàn hồn lại, bình thản nhìn cô gái trước mặt đáp :

" Tôi ổn, mà đây là đâu thế " .

Chaewon đưa mắt nhìn xung quanh.

Một vẻ đẹp bình yên và gần gũi.

Phía trên là bầu trời trong xanh với những đám mây trôi hững hờ.

Phía dưới là mặt nước óng ả, mềm mại .

Không chỉ thế, cô còn cảm nhận được cái lành lạnh man mác ở dưới bàn chân khi dẵm lên mặt nước .

Chaewon chìm đắm trong cảnh đẹp trước mắt .

Cô gái kia liền vỗ vai hỏi han :

" Ể cô thấy ta tạo ra không gian này đẹp chứ " .

Cô gái kia vừa nói vừa hướng đôi mắt long lanh bồ câu con bay con đậu hướng vào Chaewon.

Một cái nhìn mong chờ sự khẳng định .

Chaewon lấy lại bình tĩnh khẽ đáp :

" Cũng đẹp " .

Bỗng thấy có gì đó sai sai, cô liền quay phắt 360 độ . Từ bình tĩnh sang ngạc nhiên, kèm theo đó là hành động lắc vai cô gái kia cực độ .

" Cái này cô tự tạo thật ư ? "

" Sao tôi lại ở đây chứ ? "

" Còn cô là ai ? "

" Tôi nhớ là tôi vẫn đang ở.... ? "

Chưa kịp thăm dò 4 vạn câu hỏi vì sao, cô gái trước mặt dùng 1 ngón tay khẽ chạm lên môi của Chaewon như thể đang trấn tĩnh cô.

" Suỵt ! Bình tĩnh đi nào cô gái .

Ta xin tự giới thiệu :

Ta tên là Jinsu .

Nói xong Jinsu vỗ ngực tự đắc .

" Hừm, hiện tại cô đang ở một chiều không gian khác, nói kĩ hơn là cô xuyên sách rồi đấy " .

Nghe xong 2 từ xuyên sách Chaewon liêu xiêu, đứng không vững.

Tay run run bấu chặt lấy tay Jinsu hỏi lại :

" Ặc, vậy là tôi xuyên sách rồi ư ? "

Jinsu cười như được mùa khẽ nói :

Đúng rồi đó , sao hả cô gái.

Chaewon có chút không muốn tin .

Cô chỉ biết nhìn thẳng vào Jinsu hỏi :

Chaewon : Chinsu, cô hãy giải thích lí do tôi xuyên sách lãng xẹt như thế này đi ?

Jinsu nghe có chút không lọt tai, liền dậm dậm 2 chân xuống mặt nước yên ả .

Tai cô đỏ ửng má phồng lên, sẵn sàng cãi tay đôi với Chaewon.

Jinsu : Này này cô gái, à không này Chaewon. Tên ta hay như vậy mà khi qua thính giác của cô nó lại thành cái tên quái dị đấy.

Jinsu nói năng thường đi với hành động nên vừa nói vừa chỉ trỏ trời mây không ngừng.

Chaewon thấy cô gái trước mặt rất đáng yêu nên càng trêu chọc.

Chaewon : Tôi nghe Chinsu rõ ràng, mà cái tên Chinsu ở chỗ tôi nổi tiếng lắm đó nha.

Chaewon vừa cười vừa chọt chọt lên hai má của Jinsu, khiến Jinsu có chút nhột mà né tránh.

Jinsu : Cô tưởng ta ngốc à, nổi tiếng gì chứ. Trả qua là tên một loại nước chấm của loài người thôi. Cô lại dám trêu đùa ta, thật là tức chết ta mà.

Chaewon bỗng nhiên cười lớn, phải chăng rất lâu rồi cô mới tự nhiên như vậy.

Jinsu đầu đầy dấu hỏi.

" Cô cười gì chứ ? "

" Ta buồn cười lắm hả ? "

" Hay mặt ta có dính gì ? "

Câu hỏi vụng về đó càng làm Chaewon thêm phần vui vẻ.

Jinsu tỏ ra tức giận :

" Hừ, cô không trả lời ta là ta đi đấy.

Cho cô ở đây một mình luôn " .

Chaewon cười quá nhiều đến nỗi cơ mặt như đang dãn nở.

Hít vào thở ra dăm ba cái, Chaewon lấy lại bình tĩnh .

Đã lâu lắm rồi, cô mới cười một cách đầy thoải mái .

Trạng thái được ổn định .

Chaewon nhìn Jinsu :

" Cô muốn biết thật à ? Cái lí do tôi cười cô ý "

Jinsu đáp lại một câu đầy chắc nịch .

" Đúng vậy đấy, mau trả lời ta nghe đi " .

Chaewon : Do cô đáng yêu nên ta cười cô thôi. Đừng lo gì cả nhé .

Giải tỏa được thắc mắc, Jinsu thở phào nhẹ nhõm .

Cô bé cười rất tươi .

Không duy trì lâu, Jinsu hướng ánh mắt thăm dò lên phía Chaewon.

Ngữ khí không nhanh không chậm .

" Ta có thể hỏi cô một câu nữa được chứ ? "

Chaewon : Được, nhưng hãy hỏi cái tôi biết thôi nhé.

Jinsu lúng túng hai tay chỉ chỉ vào nhau.

" Tại sao cô lại nói rằng xuyên sách lãng xẹt ? Ta thấy nó vui mà " .

Chaewon : Cô biết không, đang yên đang lành thì ' bùm ' tôi lại vớ phải một cuốn sách và rồi chẳng nói chẳng rằng lại bị hút vào đây đấy .

Jinsu : À, thì ra đó là lí do.

Mà biết sao giờ, chỉ có cô là người duy nhất phù hợp với chủ thể ở đây thôi .

Chaewon nghi hoặc nhìn Jinsu trước mặt .

" Sao lại là tôi chứ ".

Cô tự chỉ vào mình như muốn phân minh rõ ràng.

Jinsu ôn tồn giải thích .

" Có lẽ do linh hồn của cô có sợi dây mật thiết với linh hồn ở đây " .

Chaewon lộ ra biểu cảm ba chấm .

Cô gái trong sách là ai cô còn không biết nữa kìa.

Jinsu búng tay một cái .

Trước mặt hiện lên một hình bóng .

Nhìn kĩ giống hệt Chaewon.

Một cô gái xinh đẹp với đối mắt to tròn màu hồng. Mái tóc xuôn dài, đi kèm đó là chiếc mũi cao tinh tế.

Nhìn tổng thể sẽ thấy đây là một sự kết hợp vô cùng hài hòa, cân đối.

Quan sát xong, Chaewon liền lên tiếng.

Chaewon : Đây là người có kết nối với tôi ư ?

Jinsu : Cô ấy không còn là người nữa rồi ?

Chaewon ngạc nhiên.

" Tại sao chứ ? "

Jinsu : Câu trả lời chính xác nhất là cô ấy đã chết và trước mặt chúng ta là linh hồn đấy.

Chaewon đang bần thần thì đã có một thanh âm phá vỡ cảm xúc đó.

Thanh âm ấy chính là của linh hồn kia, cô ấy nắm lấy tay Chaewon nói :

" Vòng lặp thứ 7 xuất hiện rồi, xin cô sống thay tôi " .

Chaewon : Sao có thể .

Không nhanh không chậm Jinsu giải thích :

" Được chứ, dù gì cô và linh hồn đó có sợi dây liên kết mà " .

" Nếu yêu cầu của chủ thể song song không được đáp ứng, cô cũng sẽ tan biến cùng linh hồn kia đấy " .

Jinsu thanh âm dứt khoát .

Như muốn nhắc nhở Chaewon rằng :

Việc cô cầm sách lên, cũng là đồng ý thỏa thuận này rồi .

Dứt lời, Chaewon nghe thấy tiếng nức nở.

Tuy chỉ là linh hồn, nhưng thực sự những giọt nước mắt ấy đang rơi trên tay cô.

Từng giọt, từng giọt như chứa đựng sự dồn nén rất lâu.

Jinsu cũng chỉ biết thở dài .

" Ta hiểu cho cô, ta cũng giống cô. Đều sống rất lâu và trải qua những cảm xúc khó tả " .

" Nhưng dù sao, với vai trò tinh linh. Ta cũng có thể chịu được chúng, còn cô chỉ là con người mà thôi " .

" Việc này quả là quá sức " .

Tiếng khóc ấy càng nức nở hơn, nghe mà đau lòng.

Chaewon chỉ biết ôm lấy linh hồn ấy mà vỗ về, an ủi.

Jinsu bất bình, nhìn cảnh trước mắt cắn môi nói :

" Không do lời nguyền kia, cô đã có cuộc sống của riêng mình rồi " .

Chaewon nghi hoặc hỏi lại :

" Là sao ? "

" Lời nguyền gì chứ ? .

Jinsu : Đừng động, ta giúp cô hiểu ra .

Jinsu chạm vào Chaewon .

Một cỗ ánh sáng xanh lam xuất hiện .

Bao lấy Chaewon và linh hồn cô gái .

Tất cả kí ức của 6 kiếp sống đang được truyền vào cơ thể Chaewon .

Tưởng chừng mọi thứ đã xong .

Bỗng Chaewon bừng tỉnh như chưa có gì xảy ra, ngước nhìn Jinsu hỏi :

Chaewon : Lời nguyền của cô ấy sẽ thực sự kết thúc chứ, mà lời nguyền 7 vòng lặp là gì thế ?.

Jinsu đập chán nhắc nhở.

" Ta có giải thích cho cô rồi mà. Vận dụng noron rồi nhớ lại đi chứ " .

Linh hồn hiểu được sự rối ren của Chaewon nên liền nói thêm .

" Tôi là người của vương quốc Amus, ở đây tồn tại sức mạnh ánh sáng và bóng tối . "

" Chúng tôi phải chung sống với 7 dạng lời nguyền " .

" Với tôi là lời nguyền thứ 7, lời nguyền vòng lặp "

" Tôi đã sống 6 lần, trải qua mọi thứ giống hệt nhau. Dù tôi có làm gì thì vẫn không thay đổi kết thúc bi thảm của mình " .

Linh hồn ngước nhìn Chaewon với đôi mắt mệt mỏi, đầu khẽ cúi xuống .

Đè né thanh âm của mình .

" Xin cô, được không ? "

Chaewon : Do đâu mà cô lại phải hứng chịu lời nguyền .

Jinsu lắc lắc đầu .

Thầm nghĩ về việc kí đầu Chaewon sao cho thật mạnh, để cô bé này tỉnh táo hơn .

Chaewon : Nó rối quá, Baby kể cho tôi nghe về nội dung cuốn sách có được không ? .

Jinsu thờ dài nhưng vẫn kể lại đầu đuôi cho Chaewon nghe .

Câu chuyện kể về vương quốc Amus, một vương quốc xinh đẹp.

Khởi nguyên của vương quốc Amus tồn tại song song 2 nguồn sức mạnh là sức mạnh ánh sáng trắng và sức mạnh hắc ám.

Đầu tiên là sức mạnh ánh sắng trắng .

Một sức mạnh thuộc phe ánh sáng .

Vậy còn phe bóng tối ?

Hiển nhiên là sức mạnh hắc ám rồi .

Amus là nơi mà 2 nguồn sức mạnh đối lập và áp chế lẫn nhau.

Khi nhắc đến ánh sáng trắng, ta hiểu đây là sức mạnh thuần khiết.

Để sở hữu nguồn sức mạnh này cần kế thừa hoặc phải giết chủ sở hữu ánh sáng .

Khi người nắm giữ sức mạnh ánh sáng trắng bị giết thì người giết sẽ là chủ nhân tiếp theo của nguồn sức mạnh này.

Nhưng một khi đã giết chủ sở hữu thì người giết sẽ phải chịu một lời nguyền.

Lúc lời nguyền ban xuống là lúc mà sức mạnh ánh sáng trắng chấp nhận chủ nhân mới.

Vào lúc bấy giờ người sở hữu sức mạnh ánh sáng trắng chính là Kanli và cô là người được nữ hoàng ánh sáng đời đầu tin tưởng trao cho nguồn sức mạnh to lớn này.

Song song với ánh sáng trắng chính là hắc ám.

Một sức mạnh đen tối và ghê rợn.

Sức mạnh này có thể học được từ sách cổ Malali.

Cuốn sách cổ chứa đựng hàng ngàn vòng tròn ma thuật đen.

Có sách cổ Malali mới có thể toàn năng mà hấp thụ sức mạnh đen .

Bởi lẽ, cốt lõi của sức mạnh hắc ám chính là ma thuật .

Nhưng có Malali là chưa đủ vì không phải người sở hữu nào cũng có thể chịu được thứ sức mạnh ấy.

Nên để chịu được sức mạnh hắc ám chúng ta cần vật dẫn là quả của cây bóng tối.

Cây bóng tối sẽ phát triển theo cấp bậc từ thấp đến cao.

Với cấp nhỏ, cây bóng tối lớn rất nhanh và cần ít máu.

Thời gian cho máu cũng cách xa nhau.

Nhưng khi cây đạt cấp trung bình trở lên, cây sẽ cần máu nhiều hơn và thời gian cũng rút ngắn hơn.

Việc nuôi cây cũng sẽ trở nên khó khăn hơn.

Trải qua một thời gian, cây sẽ vươn lên cấp cao.

Khi đạt cấp cao cây sẽ ra quả.

Mỗi cây bóng tối sẽ có duy nhất 1 quả.

Để cây bóng tối xuất hiện chúng ta cần vẽ 1 vòng tròn trên mặt đất, vòng tròn này không nên quá nhỏ vì nếu vẽ quá nhỏ cây sẽ ốm yếu mà chết.

Vậy nếu vẽ to thì sao ?

Đương nhiên hậu quả sẽ vô cùng khó coi .

Khi vẽ vòng tròn quá to cây sẽ cần máu rất nhiều ngay cả khi mới ở mức độ sơ cấp.

Thế nên hãy cân nhắc kích thước của vòng tròn sao cho cẩn trọng nhất.

Sau đó vẽ kí tự tam giác ngược vào bên trong hình tròn.

Vừa nhỏ máu vừa đọc câu chú :
" Azun Lopa ya "

Khi đọc xong câu chú, cây sẽ xuất hiện trong vòng tròn ma thuật .

Lúc này hãy nhỏ máu vào gốc cây để cây nhận chủ .

Ta thấy rằng, ánh sáng đen hắc ám là thứ sức mạnh có thể học được.

Nhưng không phải ai cũng nên thử .

Quay trở lại với vương quốc Amus.

Thì Kanli là nữ thần ánh sáng hiện tại, cô đã phải lòng quốc vương Baek Chul.

Nhưng tình cảm của họ chẳng đi đến kết thúc viên mãn vì lòng tham của quốc vương Baek chul nổi dậy .

Hắn thèm khát sức mạnh ánh sáng nên đã lợi dụng tình yêu của Kanli nhằm giết cô.

Sau khi cô chết sức mạnh sẽ là của hắn, nhưng hắn không hề biết cái giá của sức mạnh ấy là gì và hắn đã lên kế hoạch để chiếm đoạt nó .

Trong khung cảnh hắn dùng thanh đao đâm xuyên lồng ngực thì trái tim và hy vọng tình yêu của Kanli cũng vỡ vụn.

Trước khi chết, Kanli ban xuống một lời nguyền.

Bất cứ ai sở hữu sức mạnh ánh sáng trắng đều phải chịu 1 trong 7 lời nguyền từ sơ cấp đến cao cấp.

Riêng với con cháu hoàng thất, người kế vị tương lại sẽ chịu lời nguyền thứ 8 ( Rút máu ) .

Họ trải qua nỗi đau cùng cực vào đêm trăng tròn hàng tháng .

Trước 20 tuổi không giải được lời nguyền thì sẽ bị tan biến .

Vậy còn 7 lời nguyền theo cấp bậc là gì ?

1. Hoang tưởng

( Không nhận ra đâu là thật đâu là mơ )

2. Xác chết

( Không thể để lộ da thịt, quấn bằng quanh người. Để lộ sẽ bị bỏng rát ) .

3. Không thể ngủ

( Những người thuộc dạng này thường không sống được lâu ) .

4. Biến thú

( Khi mặt trăng biến mất sẽ hóa dạng thú ) .

5. Cô đơn

( Một mình đến chết ) .

6. Huyết

( Cần máu để duy trì sự sống, thiếu sẽ dần dần chết đi ) .

7. Vòng lặp

( 6 lần chết đi sống lại, đến lần thứ 7 mọi thứ sẽ kết thúc ) .

Người sở hữu sức mạnh sẽ có hào quang ánh sáng .

Có 4 vòng hào quang tương đương với tiểu cấp, sơ cấp, trung cấp và cao cấp .

Dạng sức mạnh này dựa vào năng lượng của mỗi chủ sở hữu.

Từ đó, suy ra mỗi kiểu hình sức mạnh khác nhau ( Vd năng lượng chữa lành : Sức mạnh ánh sáng là chữa lành, hồi phục ) .

Dứt lời, Jinsu nhún vai bình thản nói :

" Hết rồi đó cô gái " .

Chaewon khẽ chẹp miệng.

" Thật không ngờ là vì lí do từ bao đời mà cô lại dính lời nguyền đấy " .

Cô gái linh hồn ngước mắt nhìn Chaewon :

" Cô đã hiểu rồi đúng không ? " .

" Không ai giúp được ngoài cô cả " .

Jinsu gật gù đồng ý .

" Đúng thế Chaewon, hiện tại cô ấy kết thúc vòng lặp bằng cách không siêu sinh và cách này khiến cô ấy không thể đầu thai một lần nào nữa ".

" Hẳn đây là sự lựa chọn cuối cùng rồi ".

Jinsu không do dự nhìn Chaewon :

" Cô đồng ý chứ " .

" Tôi chỉ xin cô hãy cứu lấy gia đình tôi, làm ơn " .

Linh hồn quỳ dưới dòng nước lành lạnh, cảm giác lãnh đạm ấy càng hiện rõ thêm .

Chaewon quỳ xuống .

Cô ôm linh hồn trước mặt như thể đang ôm lấy chính mình :

" Được chứ " .

Dứt lời, linh hồn tan biến mãi mãi .

Jinsu thầm nghĩ :

Hai con người .

Hai kiếp sống .

Hai thế giới .

Những điều mà họ trải qua, có đúng có sai .

Vốn là tất thẩy ham muốn được sống tiếp trên hành trình của mình .

Hoàn hồn trở lại, Jinsu ngước mắt theo đám mây trên khoảng không .

Trầm tư nói :

Jinsu : Cô ấy đã hết thời gian rồi, thật là một linh hồn tội nghiệp. Bây giờ cô phải thay cho cô ấy sống tiếp thôi.

Chaewon : Cô đi cùng tôi chứ .

Chaewon chớp chớp đôi mắt ra vẻ cầu khẩn .

Nhưng Jinsu không mềm lòng, liền cốc vào đầu Chaewon một cái.

Khiến cô ôm đầu nhăn nhó.

Chaewon bất bình kêu lên :

" Trông người nhỏ mà dùng lực mạnh thế, đánh vậy khiến tôi mất trí nhớ đó ".

Jinsu nhún vai thản nhiên đáp :

" Ta cứ cốc đấy, chắc gì cô nhớ mà quên.

Như vụ vòng lặp đó, có nhớ miếng nào đâu " .

Chaewon : Cũng phải, cơ mà tôi xuyên vô nữ phụ hả ?

Chaewon tròn xoe đôi mắt như trẻ thơ .

Chaewon nhớ rồi, nhưng cô muốn thấy thêm biểu cảm của Jinsu .

Đành tỏ vẻ nhớ nhớ quên quên .

Jinsu nghe xong thầm nghĩ .

" Làm diết nhiều cái thấy mệt ghê " .

Jinsu : Mở mắt to ra nghe nè, giờ cô là nữ phụ Kim sejong. Nữ phụ trong cuốn kí tự mặt trăng nha má .

Chaewon tuy biết trước đáp án nhưng vẫn buột miệng .

" Đời ai biết trước ngày mai sẽ ra sao " .

Jinsu : Vậy hãy sống cho tốt và rèn luyện lại trí nhớ của cô đi ha. Kém quá đó.

Sau đó Jinsu xem đồng hồ, hốt hoảng :

" Sắp đến giờ lành rồi, nào nào nắm tay ta đi "

" Ta đưa cô nhập xác hoàn hồn " .

Chaewon bất lực miễn cưỡng đưa tay cho Jinsu.

Jinsu chỉ chỉ nói :

" Đi mạnh giỏi ".

Chaewon : Có thể gặp lại Jinsu chứ.

Jinsu ngạc nhiên, trêu chọc.

" Cô nhớ ta hả, ai za ai za "

Chaewon mỉm cười thật tươi đáp.

" Đúng vậy, Jinsu là người bạn đầu tiên ở đây của tôi mà ".

Jinsu sống mũi cay cay, tay cầm tờ khăn giấy vẫy vẫy.

Cứ như vợ chia tay chồng đi xa vậy.

" Đi mạnh giỏi ha, ta sẽ quay lại với cô sớm ".

" Khi quay lại ta nhất định mang thuốc bổ não cho cô " .

Vừa nói vừa đẩy Chaewon vào .

Jinsu biến mất khỏi khoảng không vô định .

Khoảng trời đẹp đẽ dần khép lại .

..... Lộ ra là một vùng đất rộng lớn .

Vương quốc Amus năm 39 .

Miền đông Amus.

Nơi có nắng và gió đẹp nhất vương quốc .

Cũng tồn tại nhiều nguồn tài nguyên .

Chủ nhân của miền đông đang ở phía trước .

Một dinh thự đồ sộ và xa hoa với không gian rộng lớn .

Có tiếng oe oe của trẻ nhỏ phát ra từ trong dinh thự .

Bà đỡ la lớn :

" Sinh rồi , sinh rồi ".

" Phu nhân hạ sinh một tiểu thư " .

Một giọng nói ấm áp khác chen vào.

" Nào, hãy đưa con gái cho ta " .

" Ta muốn coi mặt con bé " .

Bà đỡ nhẹ nhàng đưa bé gái cho vị phu nhân .

Chaewon trong hình dạng 1 em bé thầm nghĩ :

" Giọng ai mà ngọt ngào vậy nhỉ ? Chắc là mẹ của mình rồi " .

" Chỉ mong mẹ sẽ tốt với mình " .

Ngoài mẹ, Chaewon còn muốn gửi đôi lời đến với linh hồn kia .

" Cô hãy yên tâm nhé, tôi He Chaewon giờ đây là Kim Sejong " .

" Tin tôi, tôi sẽ cứu gia đình của chúng ta " .

Mắt của Kim sejong chầm chậm khép lại .

Có lẽ cơn buồn ngủ ập tới rồi.

Ngủ được một giấc thì Sejong tỉnh dậy .

Cô cảm nhận hương thơm trên người mẹ .

.... Một lúc sau .

Lộ ra khung cảnh vô cùng thương mến .

Bé Kim sejong đang ti mẹ chùn chụt .

" Một hạnh phúc chớm nở .

Một hạnh phúc đúng nghĩa " .

Tuy nhỏ nhưng cô sẽ trân trọng nó .

Sejong thầm nghĩ mà nở nụ cười .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top