Chương 13 : Thay đổi dòng chảy !

Bên trong thư viện của phủ công tước.

1 cô gái đang ngồi trên ghế.

Người đó, chính là Sejong.

Trước mắt cô toàn là những chồng sách xếp từng quyển từng quyển lên nhau.

Nào là : Lịch sử.

Nào là : Phép thuật.

Không chỉ thế, Sejong còn đọc thêm cả quân binh và chính trị.

Bàn tay nhỏ lật từng trang sách.

Cô đọc chăm chú đến kì lạ.

Dù đã đọc cuốn sách ma thuật này không dưới 10 lần.

Nhưng càng đọc, cô càng thấy nó mới mẻ và hấp dẫn.

Bỗng có người bước vào.

2 tay cầm đĩa bánh ngọt thơm lừng.

Jinsu đặt bánh lên chỗ trống ít ỏi trên bàn.

Nheo mày nói :

“ Cậu phải đọc hết chỗ này thật đấy à ! ”.

Sejong : “ Đúng vậy ! ”.

Cô bình thản nhún vai, tiện tay cầm chiếc bánh mật ong đưa vào miệng.

Jinsu nhìn điệu bộ và gương mặt đang ngập tràn hạnh phúc của Sejong mà có chút ngạc nhiên.

Sejong : Cha mẹ đã đồng ý chuyện của 2 chúng ta rồi đấy ! ".

Jinsu : “ Chuyện cậu nói tôi làm bạn thân cận đó hả ? ”.

Sejong : “ Ở chỗ chúng tôi có 1 câu thế này : …. ” .

“ Muốn đi nhanh, hãy đi 1 mình

  Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau ”.

“ Tôi và cô còn phải đi đến đại kết cục mà ! ”.

Jinsu thở dài :

“ Đại kết cục mà cậu nói còn lâu mới xuất hiện ".

" Chưa tính đến việc mạch truyện có bị thay đổi hay không nữa ? ”.

Sejong : “ Mạch truyện là gì thế ? ”.

Jinsu : “ Nó chính là cốt truyện, thứ thúc đẩy mọi tình huống đi đến kết cục được định sẵn ”.

“ Cậu có nhớ kết cục của 6 kiếp trước không ? ”.

Sejong : “ Đương nhiên rồi ! ”.

Jinsu thở dài :

“ Nó chính là điều được định sẵn ".

"  Định cho cậu 1 cái kết bi thảm ”.

Sejong căng thẳng hỏi lại :

“ Nếu tôi thay đổi, kết quả liệu có khác ? ”.

Jinsu thấy bầu không khí có chút ngột ngạt liền nhanh miệng đáp :

“ Để xóa tan bầu không khí này, tôi xin phục vụ 1 bài hát ”.

Tiếng hát cất lên khiến giáo viên thanh nhạc nào cũng rối bời.

Ca sĩ nào cũng chịu thua.

Và chính Sejong cũng không ngoại lệ.

Cô lao lên trong găng tấc.

2 tay kịp thời dính trên khuôn miệng nhỏ của Jinsu.

“ Xuỵt ! " .

" Xin cô đó ! ”.

Jinsu tươi cười đáp :

“ Tôi chỉ muốn cậu bớt căng thẳng thôi mà ! ”.

Jinsu vỗ vai động viên :

“ Dù sao, cậu cũng không còn là Sejong của ngày trước ”.

“ Tôi tin cậu sẽ thay đổi được cục diện ”.

Sejong : “ Vậy còn mạch truyện thì sao ? ”.

Jinsu : “ Yên tâm đi ! Từ khi cậu xuyên vào đây thì dòng chảy của truyện đã thay đổi dần rồi ! ”.

Nhìn Sejong trầm ngâm, Jinsu nói tiếp :

“ Cậu đã có kế hoạch cụ thể chưa ? ”.

Sejong : “ Hiện tại, tôi đang bồi dưỡng chính mình " .

" Để có lúc, tôi còn đối phó với họ ”.

Jinsu vỗ tay không ngớt :

“ Hảo hán ! Quả là giống tôi ”.

Sejong : “ Thế lúc đó cô nhất định phải chiến cùng tôi đấy ! ”.

Sejong tràn đầy khí thế tình bạn.

Jinsu không ngần ngại nói :

“ Yên tâm nha ! ".

" Tôi chạy ! ”.

Sejong khóe miệng giật giật.

Cô còn tưởng….

Hẳn đây sẽ là 1 tình bạn cảm động.

Ai dè, nó cảm lạnh.

Jinsu vỗ vỗ vai :

“ Đổi cách khác đi được không ? ”.

“ Bọn chúng đông lắm. Tôi thấy, đánh không lại đâu ! ”.

Sejong : “ Cô là tinh linh sách mà, chắc phải có cách chứ ? ”.

Jinsu : “ Vậy cậu biết thời gian vừa rồi tôi đi đâu không ? ”.

Sejong lắc đầu như nhằm khẳng định suy nghĩ của mình.

Jinsu : “ Thế để tôi kể cậu nghe ! ”.

….

Ở Amus không chỉ tồn tại 2 luồng sức mạnh ánh sáng là ánh sáng trắng và ánh sáng hắc ám. 

Mà nó còn tồn tại dưới sự thống trị của hoàng gia.

Và như cậu đã biết thì hoàng gia và phù thủy chẳng ưa gì nhau.

Họ đấu đá cũng bắt nguồn từ sự phát triển của hội phù thủy.

Tại đây, phù thủy đã giúp rất nhiều người thoát khỏi lời nguyền và cũng như chữa bệnh cho người dân.

Sau 1 thời gian, hội phù thủy càng ngày càng lớn mạnh.

Từ đó, khiến 1 bộ phận không nhỏ căm phẫn chế độ cai trị của hoàng đế Baek Chul.

Bởi họ biết :

Chẳng có điều gì quý hơn mạng sống và sức khỏe cả.

Ấy thế, ông ta luôn nhồi sọ người dân Amus rằng :

“ Chính ông ta đã mang sức mạnh về cho vương quốc và cũng chính ông ta gọi thần linh đến che chở cho dân chúng ”.  

Từ đấy trở về sau, bất cứ ai không tuân theo đều sẽ vô cớ mà chết.

Họ đã đưa ra luật ngầm của vương quốc : 

Giai cấp cao nhất vẫn là đám hoàng gia giả dối đó.

Còn người dân được chia thành 2 phe :

1 phe có lời nguyền, kèm theo sức mạnh.

Họ luôn được công nhận và tôn trọng.

Seajong : “ Vậy phe thứ 2 là ? ” .

Jinsu : “ Đây là những kẻ không có lời nguyền, không có sức mạnh ”.

" Họ sẽ bị coi như 1 thứ rẻ mạt.

Sejong : " Tại sao lại mù quáng như vậy chứ ? ”.

“ Đi tôn thờ những căn bệnh kì lạ và quái ác ”.

Jinsu chậm rãi giải thích :

“ Đơn giản là ông ta đã bịt miệng tất thẩy ".

" Dùng tiền để truyền tin đi xa ”.

Ông ta đã hợp thức hóa việc mình làm với nữ hoàng.

Đương nhiên, vẫn có người tỉnh táo.

Họ đủ minh mẫn để nhìn ra sự thật.

Lúc ấy, vương quốc tồn tại 2 phe :

1 bên ủng hộ hoàng đế Baek Chul hết mực.

1 bên lại đả đảo chính sách áp bức và giả dối.

Chứng kiến cục diện hỗn loạn, hoàng đế Baek Chul đã ra lệnh giết tất cả những người đả đảo chính quyền.

Sau đó, treo lên tường thành để thị chúng.

Sejong không tin vào tai mình, uất hận nói :

“ Ông ta làm vậy, không sợ quả báo sao ? ”.

Jinsu nheo mày đáp :

Ông ta đã từng nói : " Đến cả nữ hoàng còn chết dưới tay ông ta thì quả báo có đến hay không cũng chẳng quan trọng ”.

Ông ta còn có dã tâm giết tất cả phù thủy, khiến họ không trốn dung thân.

Dù họ chưa từng làm hại đến dân chúng hay hoàng gia.

Vậy mà, khi không họ vẫn bị gắn cho tội mưu phản.

Trong những năm đến đây, Sejong đã đọc không ít sách.

Cô hiểu rằng : 

“ Lời Jinsu vốn hoàn toàn là sự thật ”.

Sejong có cảm giác cổ họng như có thứ gì đó đè nén :

“ Sự thật tại sao luôn đau lòng ! ”.

“ Kẻ mang danh thiện vốn chẳng thiện, người mang danh ác lại chẳng ác ”.

Jinsu ánh mắt có chút buồn.

Jinsu : “ Tất cả họ đều bị đuổi cùng giết tận ”.

“ Đến nay, họ còn sống bao nhiêu người cũng đã không thể đếm được nữa ”.

Thấy việc bất bình, công chúa của bọn tôi đứng ra cầu hòa giải.

Sejong : “ Là công chúa tinh linh sao ? ”.

Jinsu : “ Đúng vậy ! Chỉ tiếc, tôi không được nhìn thấy cô ấy ”.

Sejong : “ Rồi ông ta có làm gì tộc tinh linh không ? ”.

Jinsu nhìn ánh mắt lo lắng của Sejong :

“ Cậu đoán đúng rồi ! Ông ta đã kết hợp với 1 kẻ rất giỏi ma thuật để tiêu diệt chúng tôi ”.

Bọn chúng đã dùng : " Thuật tan biến " để áp chế chúng tôi.

Bắt chúng tôi làm nô lệ suốt bao nhiêu năm.

Jinsu nói đến đây có chút nghẹn lại.

Sejong kéo cô ấy vào lòng.

Jinsu im lặng chấp nhận.

Hóa ra, Jinsu cũng có lúc yếu đuối như vậy.

Người hay cười vốn là người trôn dấu cảm xúc rất tốt.

Cái ôm khiến Jinsu thấy thật ấm áp.

….

“ Sejong ! ”.

“ Cậu biết không ? Bọn tôi không thể chịu đựng được ! ”.

" Chúng nó đã biến tinh linh trở thành thứ đồ vật để mua bán, để thỏa mãn ".

Công chúa chứng kiến tất cả, vì không muốn người trong tộc phải đau đớn thêm 1 lần nào nữa.

Đành dùng thân xác để phá vòng tròn đen.

Tất thẩy, cơ thể của công chúa từ từ tan biến.

Đám tinh linh bọn tôi đều được giải trừ phong ấn.

Có thể, sống trọn vẹn cuộc đời của mình.

Nhưng những gì công chúa làm, bọn tôi không thể quên.

Và không bao giờ được quên.

Nên chúng tôi chấp nhận lập đàn hiến tế .

Sejong : “ Các cậu tính làm gì ? ”.

Jinsu : “ Bọn tôi hiết tế linh hồn của chính mình, chỉ có làm như vậy thì công chúa mới sớm sống lại ”.

Sejong : “ Có thật không ? ”.

Jinsu : “ Không hẳn, nhưng chí ít vẫn giúp nguyên thần của công chúa sớm chuyển sang cơ thể mới ”.

Sejong nghi hoặc :

“ Cơ thể mới ? ” .

Jinsu : “ Đúng vậy ! Tinh linh bọn tôi để trở thành người cũng là nhở tu luyện mà thành ”.

“ Nên sau khi tiêu tán, chúng tôi phải tự mình tu luyện để trở về hình dáng cũ và tôi cũng không ngoại lệ " .

Khi tôi đang chuẩn bị trở về thì liền nghe thấy thanh âm kêu cứu của 1 linh hồn.

Nó phát ra ngay tại vòng xoáy không gian.

Nơi giao thoa các thế giới.

Có thật !.

Có giả !.

Sejong : “ Thế giới giả ư ? ”.

“ Lần đầu tôi nghe đó ? ”.

Jinsu : “ Không gian mà cậu đang sống, chính là 1 trong những thế giới giả đó ”.

Sejong : “ Vậy ai là kẻ đã tạo ra nó ? ”.

Jinsu ngập ngừng :

“ Cậu quan tâm chuyện đó làm gì ? ”.

“ Sớm muộn cậu cũng sẽ biết thôi ! ”.

Sejong cũng không cưỡng ép hỏi thêm.

Có lẽ, kẻ tạo ra thế giới này muốn 1 cuốn sách có linh tính.

Nên đã cho mình tôi nghe thấy tiếng khóc oai oán ấy.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lập khế ước với cuốn sách này.

Sau đó, cùng cô ấy tìm ra linh hồn phù hợp.

Nói đến đây, Jinsu chỉ vào Sejong.

Sejong : “ Tôi ư ? ”.

Jinsu gật đầu đầy dứt khoát.

Sejong nhìn Jinsu hỏi :

" Thế về sau, cô còn đi nữa không ? "

“ Tôi chỉ có mỗi cô là bạn đồng hành ở đây ! ”.

“ Tôi thật không muốn… ”.

Chưa nói dứt câu, Jinsu đã trấn an Sejong :

“ Không đi nữa ! Tôi còn phải cùng cậu đến đích mà ”.

Jinsu : “ Mấy năm không có tôi ở đây, cậu đã tra được tung tích của So Hee chưa ? ”.

Sejong : “ Không thấy ! Nhưng tôi sẽ tìm cô ấy ”.

Jinsu bất ngờ : 

“ Đừng nói cậu muốn cứu cô ta ? ”.

Sejong gật đầu trước ánh mắt đánh giá của Jinsu.

Jinsu : “ Cậu đã quên những việc cô ta làm sao ? ”.

“ Đáng lí phải giết cô ta chứ ! ”.

Sejong : “ Jinsu ! 6 kiếp trước tôi cũng đã từng làm như vậy ".

" Tôi không giết thì cũng hành hạ cô ấy ”.

“ Thế rồi, mọi chuyện có thay đổi không ? ”.

Jinsu căng thẳng lắc đầu nói :

“ Nếu cậu cứu cô ta, khác nào nuôi ong tay áo ? ”.

Sejong : “ Jinsu ! Cô tin tôi đi ”.

Jinsu lắc đầu, xua tay :

“ Tôi còn lâu mới tin cậu ! ”.

“ Vậy còn sau đó ? ”.

Sejong : " Tìm ra cách giải lời nguyền thứ 8 ".

Jinsu nghĩ 1 hồi :

“ Vậy chúng ta đi tìm thôi ! ”.

Sejong : “ Bắt đầu …. ”.

“ Nhất định tôi sẽ cùng cô thay đổi dòng chảy, thay đổi số mệnh ”.

Cả 2 bắt đầu công cuộc truy tìm đáp án.

Có 1 kẻ đang truy tìm đáp án của cuộc đời mình.

Đó là So Hee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top