Chương 12 : Khác biệt giai cấp
Tất thẩy mọi việc đã xong.
Nữ quan Go cũng ẩn mình ra sau.
Đóng giả theo người khác là chuyện sớm muộn bà phải làm.
Lúc này, trời cũng đã sáng hẳn.
Vốn chúng ta luôn có cảm giác thời gian trôi qua rất chậm.
Nhưng thật sự không phải thế !.
Nó vẫn đi theo quỹ đạo của chính số phận mỗi người.
Ngày dù qua nhanh hay chậm thì nội tâm và suy nghĩ vẫn sẽ tồn đọng ở đó.
Trong hoàng cung đang chuẩn bị những phần ăn thịnh soạn.
Các món ăn đều được làm công phu và tỉ mỉ.
Chúng được chế biến từ các loại thực phẩm quý hiếm nhất.
Cách thức tạo ra những món ăn ấy cũng chỉnh chu đến từng chút một.
1 bàn ăn xa hoa được bày ra.
Từng món từng món được bê lên.
Món nào cũng có hương vị riêng biệt và màu sắc hấp dẫn.
Chỉ là, chẳng có mấy ai được thưởng thức nó.
Thứ gì vốn có sẽ chẳng được trân trọng.
Dù là đồ vật hay con người.
Và với nơi gọi là hoàng gia này thì cũng chẳng khác là bao .
Mỗi ngày đồ ăn đều được mang lên thật thịnh soạn.
Hệt như được lập trình !.
Chỉ tiếc, bàn ăn gọi là gia đình này .
Chẳng đúng như tên gọi cho lắm.
Hoàng đế Kang Dae liếc nhìn 1 vòng .
Quay sang hoàng hậu tính nói điều gì .
Hoàng hậu Geum như hiểu ý liền nói :
“ Bẩm bệ hạ ! Người dùng bữa trước đi ạ ”.
“ Tea Han…. ”.
Chưa nói hết câu thì hoàng đế Kang Dae chỉ nhàn nhạt nói :
“ Nó không tôn trọng người cha như ta, nàng cũng không cần nói gì thêm đâu ”.
Hoàng hậu khóe miệng giật giật, tay bất giác túm chặt vạt áo.
Quả nhiên, cũng chỉ có bệ hạ mới làm cho hoàng hậu lộ ra vài ba cảm giác khác lạ.
Bởi, bậc mẫu nghi đều được rèn luyện cực khổ.
Từ đi đứng, cử chỉ và cả cách hành xử.
Tất thẩy đều chuẩn chỉnh đến cực điểm.
Cũng từ đêm hôm đó.
Sau khi, hoàng hậu mất đi 1 thứ .
Cái thứ giúp bà hoàn thành công cuộc thay đổi sức mạnh cho Tea Han.
Đã khiến cơ thể của bà ngập tràn trong mệt mỏi và thiếu sinh khí.
Vì thế, bà cũng không kịp để ý đến hoàng đế.
Hoàng đế Kang Dae chậm rãi đứng dậy.
Vốn ông chưa hề động đũa bất cứ 1 món gì .
Hoàng hậu vẫn còn đang cố gắng để che dấu cảm giác của chính mình.
Theo quán tính, khi hoàng đế đứng dậy.
Bà chỉ kịp với lấy tay áo của bệ hạ !.
Tiếc rằng, người muốn níu kẻ muốn đi.
Nhìn bóng lưng khuất xa.
Ánh mắt Geum đượm buồn.
Bà hiểu, từ xưa đến nay bệ hạ chưa từng để tâm đến mình.
Cái người quan tâm là lợi ích của cuộc hôn nhân này !.
Và bà không can tâm.
Không bao giờ can tâm.
Mặt Geum nóng dần lên.
Cơ thể như lửa đốt.
Bà bật dậy trong hàng nghìn con mắt của kẻ hầu người hạ.
Đám hạ nhân chứng kiến sự việc trước mắt vốn không biết nên dừng lại hay tiếp tục.
Bọn họ, dù sao cũng chỉ mang danh làm thuê.
Hoàng hậu : “ Dọn xuống cho ta ”.
“ Nấu vài món dễ ăn mang đến cho đại hoàng tử ”.
Geum liếc nhìn thị nữ bên cạnh.
Cô gái đó nhẹ nhàng gật đầu.
“ Vâng ! Thị nữ xin cáo lui ".
Bước chân sau đó cũng là bước chân của Geum.
Hoàng hậu vừa đi khỏi.
Đám hạ nhân nhìn nhau nhiều chuyện :
“ Đúng là kẻ thiếu người thừa ”.
1 tên gật đầu đầy khí thế đáp :
“ Trả vậy, người nhìn đi ”.
“ 1 bàn toàn đồ ăn hảo hạng thế này mà nói dọn là dọn. Thật đúng là, chỉ có hoàng hậu mới hoang phí như vậy thôi ! ".
Kẻ khác lại chung vào : “ Xuỵt điều này không nên nói đâu ”.
Bọn họ ngồi xổm bàn vô tán ra.
Cả đám còn sắm thêm vài túi hạt dưa để buôn cho hung.
Quả là nơi cung cấm.
Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Điều họ nói cũng chẳng sai.
Ngoài kia, tầng lớp được chia rõ ràng.
Nhất là hoàng gia.
Theo sau ắt là các gia tộc được phong tước hoặc các gia chủ có tiền có quyền.
Vậy ghé qua dinh thự nhà Sejong xem sao.
Ăn thì chưa thấy đâu.
Chỉ thấy, Sejong nhìn chăm chú bóng lưng tiểu tinh linh.
Bởi đôi cánh ấy đang phát sáng.
Nó sáng lấp lánh như cách ánh mặt trời chiếu rọi vào những viên đá quý.
Tiểu tinh linh nhíu lông mày, khẽ tỉnh.
Chỉ là…
Sejong : “ Ê, cẩn thận ”.
“ Rầm ”.
Chỉ thấy cả người của tinh linh bổ nhào về phía trước.
“ Ui da ! ”.
Theo trực giác, Sejong lao ra.
Vừa tới cửa sổ liền nói :
“ Cậu có sao không ? ”.
2 ánh mắt chạm nhau.
Sejong !.
Jinsu !.
Cả 2 đồng thanh nói.
Sejong nhảy xuống trong sự ngỡ ngàng của Jinsu .
“ Từ khi nào mà cậu đã thay đổi nhiều vậy ! ”.
“ Kĩ năng cũng hơn hẳn lúc ban đầu tôi gặp nữa ”.
Chưa kịp đợi câu trả lời thích đáng.
Sejong đã tiến tới, ôm Jinsu vào lòng .
“ Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Chinsu ”.
“ Chào mừng cậu quay lại ”.
Jinsu : “ Ê ! Miếng cũ hết hài rồi á nha ! ”.
“ Rõ ràng nãy còn nói đúng tên cơ mà ”.
Sejong ôm chặt tiểu tinh linh trong lòng.
Đôi cánh cũng từ từ biến mất.
Sejong thấy vậy liền quơ quơ trong không trung.
“ Mất rồi kìa ! ".
Sự ngạc nhiên bị cắt ngang bởi tiếng “ ọc ọc ọc ” của ai đó.
Jinsu ái ngại nhìn Sejong.
Sejong liền lôi Jinsu lên phòng.
Lên bằng cách nào ắt ai cũng rõ rồi ha !.
Tới nơi, Sejong ấn Jinsu ngồi xuống giường.
Vừa mở tủ đồ vừa nói :
“ Nè ! Mặc vào đi ”.
Jinsu cầm bộ đồ trong tay có chút cảm thán :
“ Đẹp quá ! ”.
Thuận tay cô ướm lên người.
Chiếc áo trắng có thắt nhẹ nơ ở cổ cùng với thiết kế hở vai.
Mặc kèm là chân váy dài mang sắc tím nhẹ nhàng.
Cả 2 hòa hợp nhờ chiếc thắt lưng nhỏ.
Sejong cười tươi nói :
“ Đồ mẹ tớ làm mà ! ”.
Jinsu nhìn bộ đồ trong tay ngạc nhiên :
“ Mẹ cậu là nhà thiết kết sao ? ”.
Sejong : “ Đúng vậy ! Mẹ tớ có mở vai ba cửa hàng về váy áo ở đây ”.
Jinsu : “ Thế để tớ thử nha ! ”.
Sejong : “ Nhất trí ! Thay xong tớ sẽ đãi cậu 1 bữa ”.
“ Chứ để cái trống của câu kêu lên… hẳn sẽ thu hút lắm đấy ! ”.
“ Hahaha ”.
Jinsu vừa đóng rèm vừa biến ra thứ gì đó.
Vệt sáng màu xanh lướt đến chỗ Sejong.
Nó bao quanh và….
" Hahahahaha.
Jinsu : “ Tôi cho cậu cười đã luôn ”.
Căn phòng ngập tràn tiếng cười của họ.
Sau khi thay đồ xong, Sejong tấm tắt khen Jinsu.
Rồi cả 2 cũng phải đi ăn thôi.
Bởi Jinsu chịu không nổi cơn đói này rồi !.
Jinsu chào hỏi cha mẹ Sejong sau khi cả 2 chạm mặt công tước và công tước phu nhân ở sảnh ăn.
Họ đã ăn với nhau 1 bữa vui vẻ và tận hưởng không khí ấy.
Chúng ta thấy họ sống thật đơn giản đúng không ?.
Cũng đúng đấy !.
Vì sao à ?.
Vì gia đình nhà công tước luôn được mọi người coi trọng và ủng hộ nhờ tính cách gần gũi .
Chỉ là, kiếp trước Sejong bị tình yêu làm mù mắt.
Khiến cô đánh mất chính con người mình.
Từ 1 cô gái được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng hết mực.
Lại chỉ vì con tim mà bỏ mặc gia đình can ngăn.
Cô lao vào 1 cuộc đấu đá của hoàng cung.
Và bị họ mang ra làm kẻ thế thân cho những tội ác.
Nên ngay tại thời điểm này.
Cô sẽ sống cho đáng sống.
Và sẽ trân trọng những người xung quanh mình.
Nhìn bàn ăn cũng tràn ngập các món sơn hào hải vị, ấy thế mà khung cảnh lại thật khác.
Khác với hoàng cung.
Khác với cả những kẻ thuộc giai cấp thấp nhất.
Tại 1 khu chợ nọ.
Kẻ ra người vô tấp nập.
Giữa đám đông còn đang xô đẩy nhau.
Thì có 1 khoảng trống ở phía xa.
Phóng mắt tới nơi ấy.
Ta thấy 1 cô bé với thân hình gầy gò và yếu ớt.
Đang ngồi co người ở 1 góc.
Ánh mắt nhìn về chiếc bát sứ đang cầm trong tay.
Nó bị vỡ và sứt mẻ rất nhiều.
Cơ thể nhỏ bé ấy, chỉ mặc bộ quần áo rách rưới và bạc màu.
Mái tóc thì chỗ đen chỗ xanh.
Không rõ là màu sắc gì ?.
Đôi mắt đen láy thì luôn luôn nhìn xuống.
Mặt mày thì lấm lem.
Bỗng ! .
Hương thơm từ đâu đưa tới.
Cô gái thầm nghĩ :
“ Thơm quá đi ! ”.
Rồi theo phản xạ mà chẹp chẹp miệng vài cái.
Ánh mắt hướng về nơi phát ra hương vị ấy.
“ Là 1 quầy bánh bao nóng hổi ”.
Người bán đang chào hàng thì có vài ba người đến mua.
Sau khi họ đi khỏi, liền có thêm 1 người đàn ông.
Ông ta mua bánh bao…
Nhưng khi người bán vừa đưa bánh thì ông ta liền giật phăng chiếc bánh.
Rồi co chân chạy thẳng.
Người bán không đuổi kịp kẻ ăn trộm kia.
Bà ta đá chân vào xe bánh đầy tức tối :
“ Mẹ kiếp ! Mới mở hàng đã gặp phải thứ hãm ”.
“ Xui vãi ! ”.
Sau ấy là loạt chim cò văng tứ tung.
Khiến người xung quanh cũng phải e ngại.
Chỉ không ngờ rằng :
Bà ta đang chửi hung thì ánh nhìn lại va phải cô bé lúc nãy.
Bà ta tiến dần về phía cô bé.
Tự nhiên như người nhà, bà ta tay không nắm đầu cô bé.
Trừng mắt hỏi :
“ Là mày ăn trộm đúng không ”.
Cô bé : “ Tôi không có ”.
Chiếc bụng rỗng cũng theo thế mà kêu lên.
Ọc Ọc Ọc …
Người đàn bà kia không quan tâm cho lắm.
Bà ta dí đầu cô bé xuống, chân đạp lên đầu khiến chính cô còn cảm thấy khó thở.
Tầm nhìn thì mờ đi.
Rồi bà ta ngồi xổm xuống nói với giọng hoạnh họe :
“ Tao không quan tâm, mày tưởng thế giới này công bằng lắm sao ”.
Để tao nhắc cho mày 1 câu :
“ Thế giới này chỉ tồn tại người có quyền và người không có quyền ”.
“ Thế nên, tao bảo mày trộm thì chính là sự thật ”.
Cô bé vùng vẫy đáp trả :
“ Mọi người xung quanh đều thấy ai mới là kẻ trộm, họ đều có mắt ”.
“ Tôi không có làm ”.
Người đàn bà nghe thấy vậy chỉ : “ Ồ ! ” lên 1 tiếng.
“ Vậy sao ! ”.
“ Vậy tao tha cho mày ”.
Bà ta nhấc chân lên và….
Nói lớn :
“ Tha cái con khỉ, bà thích đánh mày đấy ! ”.
“ Con ranh ”.
Vừa dứt thì bà ta đá liên hồi vào đầu, bụng, chân của cô bé.
Lúc này, theo thói quen cô bé co mình lại.
2 tay che lấy đầu như để bảo vệ chính mình.
Sự việc ầm ĩ khiến ai ai cũng ghé vào xem.
Người thấy tội mà cũng kệ.
Kẻ thấy đây vốn chẳng là điều gì to tát.
Họ chỉ trỏ và xì xào về sự việc này.
Con giun xéo lắm cũng quằn !.
Dù là kẻ vô danh, không có sức mạnh.
Cô chưa từng hại ai, chưa từng cướp bóc hay lừa gạt điều gì cả.
Ấy thế, mà chỉ vì cô là tầng lớp thấp nhất mà lại tùy ý hành hạ, đánh đấm đến thừa sống thiếu chết.
Cô muốn mạnh hơn.
Giàu có hơn.
Nhưng cô thấy mình thật nhát gan và vô dụng.
Ngoài cầu nguyện thì chẳng làm được gì ?.
Xoẹt !.
Thanh âm từ trong đám đông phát ra.
Nó là viên đá nhỏ, nó bay trúng chân người đàn bà.
Hự !
Đám đông xôn xao.
1 kẻ lên tiếng :
“ Có cao thủ giúp con nhỏ đó rồi ! ”.
Có tên kia cũng xen vào :
“ Đúng đó ! Hạ màn đi bà già ”.
Bà ta chỉ tay vào cô bé cục cằn nói :
“ May cho mày đấy, tao tạm tha ”.
“ Nhưng mày còn làm ngứa mắt tao thì đừng trách tao vô tình ”.
Nói xong thì cả đám giải tán.
“ Khỏe ! ”.
Chỉ có cô bé là không khỏe tí nào.
Mình mẩy tím tái đến đáng thương.
Im lặng 1 hồi, cô bé mở mắt.
Đã không còn ai nữa.
Cô thở phào 1 hơi.
Nhấc cơ thể nặng nề, thiếu sức sống đi về phía trước.
Cô cũng muốn biết ai là người cứu mình.
Nhưng họ không lộ diện hẳn ắt có lí do riêng.
Đi khá xa khỏi chỗ vừa rồi !.
Cô bé lại đi xin việc.
Và cũng là lần thứ 10, họ đuổi cô ra khỏi tiệm.
Chẳng ai nhận 1 kẻ rách rưởi và kì lạ như cô cả.
Cô bé chỉ thầm nhắn nhủ :
“ Cố lên So Hee, rồi sẽ có người nhận mày thôi ! ”.
So Hee đang đi thì thấy 1 tờ giấy rơi vào tay mình.
Đây là….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top