Chương 11 : Giả giả thật thật

Những tia nắng đầu tiên đang le lói dần sau đám mây.

Cơn gió mùa hạ cũng bắt đầu thổi.

Nó nhẹ nhàng mang theo hương thơm của hoa cỏ và của đất trời.

Khiến chính bản thân Yeona thức tỉnh khỏi vô vàn suy nghĩ đứt đoạn.

Bởi vừa nãy bà đã chứng kiến tất thẩy từng cỗ cảm giác của thân thể này.

Từ niềm vui, nỗi buồn, sự day dứt hay cả sự tà ác….

Yeona đều cảm nhận được.

Chỉ là, kí ức rõ nét thì bà lại không được thấy.

Do linh hồn của nữ quan Go vốn đã bị giam lại bởi thuật con rối.

Nên phần hồn phách còn xót lại trong thân thể bà Go, vốn chẳng đáng là bao.

Nó chẳng đủ lớn để tranh cãi, đấu tranh hay ghi nhớ được kí ức cũ.

Điều này càng thôi thúc Yeona phải thức tỉnh sau ngần ấy thứ cảm giác vô thực.

Bà cần phải quay về thực tế.

Bà cần phải sống tiếp.

Cuộc đời mới, linh hồn mới.

Mọi thứ đều mới.

Đối với 1 linh hồn nghìn năm như Yeona chưa từng là dễ dàng.

Nhưng vì con trai, bà sẵn sàng tìm ra sự thật.

Bây giờ, Yeona…

Không đúng !.

Ở thời điểm hiện tại, Yeona chính là nữ quan Go.

1 người hầu thân cận của hoàng hậu.

Ánh mắt của bà thêm phần ý chí.

Bà ta bước xuống giường.

Thuận tiện chỉnh trang lại quần áo và tóc tai.

Miệng không quên nói gì đó :

“ Geum ! bà chỉ là con rối do chính gia tộc tạo ra mà thôi ! ”.

“ Sớm muộn bà cũng sẽ ngã ngựa ”.

Câu nói vừa dứt, cánh cửa cũng từ từ mở ra.

Nữ quan Go cất bước đi làm việc….

Tại nhà của Lão Man.

Trong căn phòng nhỏ, Lão Man đang ngồi cạnh chậu đồng.

Hắn vươn ánh mắt mệt mỏi về phía ngọn lửa.

1 ngọn lửa đỏ rực và nóng bỏng.

Nó cháy vô cùng mạnh mẽ. 

Nó bao lấy con rối nhỏ.

Toàn thân con rối được làm bằng rơm nên vốn chẳng lạ chút nào !.

Con rối này chứa đựng hồn phách của con người.

Thế nên, từng tiếng :  

“ tách ”.

“ tách ”.

Cộng với biểu cảm thống khổ, khiến cho mỗi khi con rối oằn mình lên đau đớn.

Liền như đang nhảy múa.

Nó đang múa 1 điệu rực rỡ trong biển lửa.

Có bắt đầu ắt sẽ có kết thúc.

Hắn vẫn đang nhìn chăm chú cho đến khi con rối cháy thành tro bụi.

Từng làn khói đen bay lên.

Theo đó là từng dòng suy nghĩ được tuôn ra.

Hắn suy tư về điều gì ?

Chẳng ai hay, chẳng ai biết.

Thậm chí việc hắn làm cũng đều gọn lẹ và sach sẽ.

Bỗng 1 bàn tay thon dài khẽ vươn ra từ cửa sổ.

Bàn tay ấy đập vào vai Lão Man 1 tiếng nghe đến to :

“ Bốp ”.

Hắn bất giác giật mình quay đầu về phía sau.

Gương mặt quen thuộc đó.

Chính là….

“ Đại ca, huynh đang làm gì thế ? ”.

Chính là đệ đệ của hắn.

Ji Ho !.

Lão Man : “ Ji Ho, đệ đang làm gì ở đây ? ”.

Hắn có chút ngạc nhiên.

Từ trước đến nay, Ji Ho dù có tò mò thế nào cũng chưa từng đột nhập hay nghe lén gì cả.

Hắn còn cho rằng tiểu đệ của hắn là 1 đứa trẻ cừu non và hiểu chuyện.

Phải chăng, do gần đây hắn có đồng ý cho Ji Ho đến học việc tại 1 cửa tiệm.

Nên thằng bé mới thay đổi đến thế.

Đang suy nghĩ thì thanh âm của Ji Ho vang lên :

“ Ca ! Đệ là đang hỏi huynh mà ” .

“ Huynh đừng tránh né sự thật nữa ”.

Lão Man liếc nhìn tiểu đệ của mình 1 lần.

Quả nhiên vẫn là Ji Ho của hắn đẹp nhất.

Ấy !

Hắn đang nghĩ gì vậy….

“ Lão Man giật giật khóe miệng ”.

Nhưng nói ra nói vào thì hắn không hề nghĩ sai.

Ji Ho mang vẻ ngoài có chút bụi bặm và trầm tính.

Với mái tóc trắng được buộc đơn giản ở phía sau.

Cùng với đó là ánh mắt màu bạc.

Tổng thể tạo nên 1 tiểu đệ đầy cuốn hút và xinh đẹp.

Chật !.

Thấy đại ca không tập trung khi nói chuyện với mình.

Ji Ho kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lão Man.

Cậu ta nhàn nhã rót lấy 1 chén trà cho chính mình.

Tiếng nước từng giọt từng giọt cộng hưởng lại khiến Lão Man không thể trốn tránh thêm.

Dù sao, đây cũng là đệ đệ ruột của hắn.

Hỏi nhiều, biết nhiều 1 chút cũng chẳng sao.

Lão Man ho 1 tiếng lấy khí thế :

“ Khụ ! ”.

“ Như đệ đã thấy, ta là đang đốt con rối ”.

Hắn tiện tay nhấc chén trà lên miệng uống 1 ngụm.

Ji Ho : “ Ca, thừa nhận là được rồi ! ”.

“ Đệ biết ca đốt thứ gì ? Và nó không hẳn là vật vô tri ".

Lão Man : “ Theo đệ nó là gì ? ”.

Ji Ho : “ Nó là con rối trong thuật con rối, 1 thứ nhốt lại phần hồn phần phách của con người ”.

“ Để biến người đó thành xác không hồn thì chỉ cần đốt con rối là được ”.

“ Nhưng hẳn ca sẽ không làm chuyện đó đâu nhỉ ? ”.

Lão Man : “ Ta đã làm rồi còn gì ? ”.

Ji Ho xua tay.

“ Ý đệ là huynh sẽ  không để cái xác đó không hồn đâu ” .

“ Ít nhiều, huynh cũng để linh hồn khác nhập vào  ”.

“ Đó là thú vui của huynh mà, nó vốn chưa bao giờ bình thường ”.

Nói rồi Ji Ho nhún vai.

Lão Man đập mạnh tay xuống bàn .

“ Bộp ! ” .

“ Con nhỏ đó đã làm gì đệ ? ”.

Ji Ho có chút giật mình.

“ Ca, Zulya rất tốt với đệ ".

“ Huynh không nên làm khó cô ấy ”.

Lão Man thở dài bất lực.

Mới thế mà nó đã sắp xa cách đại ca của nó rồi.

“ Ta chưa từng nói sẽ làm hại con bé đó ”.

Ta muốn nhắc đệ 1 câu :

“ Ta cần đệ bảo vệ được chính mình chứ không phải đi bảo vệ kẻ khác ”.

Ji Ho : “ Đại ca yên tâm, đệ sẽ không để huynh thất vọng ”.

“ Chỉ là, với huynh thế nào mới là kẻ có sức mạnh ”.

Lão Man như bị chọc đúng chỗ ngứa.

“ Kẻ mạnh là kẻ biến đổi khôn lường ”.

“ Không ai thấy, không ai hay và không ai nắm được thóp ”.

Hắn suy tính liền nói thêm :

“ Còn không được bộc lộ cảm xúc ra ngoài nữa ”.

Ji Ho : “ Vậy lúc đốt con rối, ca nghĩ gì mà mặt thộn ra thế ”.

Lão Man tuổi chưa cao, sức chưa yếu.

Nhưng với 1 đêm tổn hao sinh khí quá nhiều như thế này.

Cộng với việc không được ngủ đủ .

Thì hắn thấy có chút lạ.

Ánh mắt thất thần.

Nụ cười ngờ nghệch.

Lão Man hít 1 hơi nói :

“ Ta nghĩ sao 2 kẻ đó không tranh cãi to lên 1 chút ”.

“ Dù sao náo nhiệt cũng tốt mà ! ”.

Ji Ho nghĩ :

“ Là tốt dữ chưa ? ”.

Làm hắn còn tưởng đại ca mệt nhọc vì trăm nghìn việc ác.

Hóa ra cũng chỉ là trò tiêu khiển không hơn không kém.

Ji Ho đứng dậy :

“ Ca, 2 người họ cũng chỉ là linh hồn ”.

“ 1 kẻ là quỷ bị giam cầm nhiều năm, 1 kẻ lại thiếu đi hồn phách. Vốn muốn tranh giành xé xác nhau như huynh nói cũng chẳng dễ dàng gì ”.

Nói rồi, Ji Ho nhảy vọt ra ngoài cửa sổ.

Cậu ta tẩu thoát sau khi giải đáp được tò mò của bản thân.

Nói đúng ra là cậu ta đi chứng thực tất cả những gì cậu ta thấy qua ưng nhãn.

Người già leo đơn vừa tính đáp trả thì hay tin :

Thằng em của mình đã chạy lâu rồi !.

Hắn đành đóng cửa đi ngủ.

Dù sao, nghỉ có 1 ngày nên hắn chẳng chết được.

Cùng lắm thất thu 1 chút.

Mà thất thu, thì cứ lương của nhân viên mà trừ .

Tạm gác lại người sếp tệ bạc.

Tại hoàng cung.

Nữ quan Go đã đến tẩm cung của hoàng hậu như thường lệ.

Hôm nay, có tiệc trà.

Nên hoàng hậu cần chuẩn bị vài thứ.

Nữ quan nhẹ nhàng thoa phấn trắng và son đỏ cho hoàng hậu.

Sau đó, chải từng sợi tóc cho bà.

Hoàng hậu ngồi im lặng, không nói gì .

Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào gương.

Thấy nữ quan Go có gì đó lạ lạ.

Nhưng vốn chẳng biết điều đó là gì ?.

Đã sống nghìn năm nên việc học theo 1 ai cũng không quá khó với Yeona.

Chỉ là, ánh mắt không biết nói dối.

Đến cuối, nữ quan Go đã hoàn thành công việc của mình.

Hoàng hậu đứng dậy, nhìn qua gương rồi nói :

“ Tốt ! Rất tốt ! ”.

“ Tay nghề của ngươi chưa từng làm ta thất vọng ”.

Nữ quan cúi đầu hành lễ.

Bà ta hứa với lòng : “ Sẽ để hoàng hậu phải trả giá cho việc mà mình đã làm ”.

Hoàng hậu nhìn nữ quan trước mắt nói :

“ Cứ như cũ, hạ độc nó cho ta ”.

Yeona ngạc nhiên.

Ai mà xấu số đến mức, bị hoàng hậu hành hạ.

Vốn với thế lực của hoàng hậu thì việc giết 1 kẻ nào đó cũng đâu quá khó.

Nữ quan : “ Vâng ! Người còn gì căn dặn không ? ”.

Hoàng hậu : “ Thứ ta bảo ngươi tìm, ngươi tìm nó đến đâu rồi ? ”.

Nữ quan : “ Đêm đó, thần bị hãm hại. Nếu không có chiếc vòng của người hẳn thần đã sớm chết ".

Hoàng hậu : “ Ngươi trách ta ? ”.

Nói rồi cầm tay nữ quan Go.

“ Ngươi là người duy nhất bên ta lúc khó khăn. Nên đối với ta mạng của ngươi rất quan trọng ”.

Yeona thầm cười khẩy trong lòng.

“ Quan trọng ư ? ”.

“ Vốn thứ đó của ngươi đã sớm biến mất rồi ”.

Lấy lại khí thế nữ quan nói :

“ Thần chưa từng quên bất cứ điều gì cả, với thần người luôn là mẫu nghi thiên hạ duy nhất và mãi mãi ”.

“ Chỉ cần người nói, thần sẵn lòng lên núi đao - xuống biển lửa ”.

Ít ai chống lại được cơn nịnh.

Đã vậy, còn xuất phát từ kẻ mà mình tin tưởng nhất. 

Điều ấy, khiến hoàng hậu vui vẻ trong lòng ít nhiều.

Bà ta rút ra 1 viên thuốc tròn, màu nâu đậm.

“ Đây ! là thuốc giải tháng này ”.

“ Mau uống ”.

Nói rồi, liền đưa viên thuốc cho nữ quan.

Yeona thật không tin ả ta hạ độc chính người thân cận của mình.

Thế mà, thân xác này vẫn cứ như 1 con chó trung thành.

Ngoan ngoãn vẫy đuôi.

Ngoan ngoãn nghe lời.

Nữ quan nhận lấy viên thuốc.

Tự bỏ vô miệng.

Hoàng hậu yên tâm lên tiếng :

“ Chịu thiệt cho ngươi rồi, đi đi ”.

Vừa dứt, nữ quan hành lễ với hoàng hậu.

Bước từ từ ra bên ngoài.

Dựa theo trí nhớ, bà ta đến chỗ người mà mình phải hạ độc.

Đó là điện : Gyeong.

Từ xa, ánh nhìn liền va phải 1 người.

Cậu ta tên Nam Won.

Với vẻ ngoài vô cùng nổi bật, đi theo đó là mái tóc vàng óng như tia nắng của mặt trời.

Khiến cậu ta chưa bao giờ là hết thu hút.

Thêm đó cậu ta có gương mặt anh tuấn.

Cùng 1 cặp mắt tinh xảo mang ánh vàng vương giả.

Yeona sau khi đánh giá thoạt giật mình.

Đây trả phải là con của hoàng hậu ư ?.

Sao bà ta lại làm thế ?.

Trong điện nhìn ra, Nam Won đã biết ai đến.

Và cậu biết chuyện gì sắp diễn ra.

Thật không ngờ, nữ quan đó chẳng tiến thêm 1 bước nào cả.

Thay vào đó, bà ta quay lưng đi.

Yeona nghĩ :

“ Mái tóc ấy, chẳng phải là giống … ”.

Chưa dám kết luận ý kiến của mình.

Yeona nhắc nhở bản thân cần điều tra thêm.

Bỗng !.

Trực giác nhắc nhở nữ quan Go, không chỉ có 1 kẻ cần hạ độc.

Nghĩ xong, liền quay người đi đến phòng thuốc lấy thứ cần lấy.

Sau đó, nữ quan ghé đến điện …

Làm gì có điện nào.

Vốn chỉ là 1 tẩm cung cũ kĩ của phi tử bị ghét bỏ.

Hoang sơ, tiêu điều.

Hôi thối, tối tăm và ẩm thấp.

Chẳng ai quan tâm điều này cả.

Bởi 1 khi bị đầy vô đây thì tự lo sống chết.

Tự sinh tự diệt.

Nhìn cảnh cửa gỗ đã mục nát phía trước .

Yeona nheo mắt đánh giá.

Đúng là có người bên trong.

Nhưng người này cũng chẳng phải phi tử gì cả.

Cũng chỉ là đứa trẻ không hơn không kém.

Đến đây, Yeona tự tay đổ thứ thức ăn đang cầm trên tay vào 1 chỗ khuất mắt.

Xong xuôi, Yeona bỏ đi.

Tuy không biết âm mưu của hoàng hậu là gì ?.

Nhưng bà ta sẽ không theo ý của hoàng hậu đâu.

Bởi thứ bà ta muốn là sự thật và mạng của hoàng hậu.

Không ngờ, kẻ thứ 3 lại chứng kiến tất thẩy hành động của Yeona.

1 kẻ mà đến cả chính chủ cũng chẳng biết là ai.

Bật mí !.

Kẻ này là 1 phù thủy :

“ Linh hồn của người này thật lạ ”.

“ Sinh khí thì ít âm khí thì nhiều ”.

Phù thủy đã biết sự thật của nữ quan Go.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top