1,

Lại bắt đầu một ngày mới, thời tiết cũng dần vào đông rồi. Pete là một cậu bé từ bé đã nhạy cảm với thời tiết như thế, lúc nhỏ do một lần gặp tay nạn mà cậu cũng vì thế mà yếu đi..

-

Tỉ mỉ cắm từ cành hoa vào chiếc chậu xinh xắn, cậu cười vui vẻ nhìn vào thành quả của mình. Được làm mình thích luôn là điều gì đó rất tuyệt vời, đúng lúc ấy Porsche đã giao hàng về, cậu cầm trên tay mình một chút đồ ăn rồi bảo.

" Này, mày ăn chút gì đi rồi hẳn làm tiếp đừng làm việc quá mức ".

" Tao đâu có làm gì mà quá mức, đây là công việc yêu thích của tao mà, không mệt nổi đâu haha "

Miệng nói nhưng tay đã bắt đầu lấy đồ ăn, đưa lên miệng rồi nhai nhóp nhép mới trả lời Porsche.

Porsche cú đầu cậu một cái " Hay trả treo quá nhỉ ".

Đó gọi là đánh yêu của Porsche đó, mỗi lần cậu đánh " yêu " đều làm đầu Pete sưng một cục.

--

Buổi chiều Porsche lại tiếp tục đưa cậu bó hoa và nhờ cậu giao giúp, vẫn địa chỉ cũ và lí do bận cũ.

" Chuyện gì lại xảy ra với Porsche nữa vậy nhỉ? " Pete ngồi suy nghĩ lí do cậu luôn giao cho mình đi giao bó hoa tulip trắng này.

" Đi nhanh đi mày trời sắp tối rồi đó, mày cứ chậm chạp như vậy tao cốc đầu mày thêm cái nữa bây giờ " Porsche lên tiếng phá hủy dòng suy nghĩ chạy trong đầu cậu.

" Tao đi đây, tối nay có về ăn cơm không? " Pete vừa mang giày vào vừa hỏi Porsche.

" Đêm nay có người mời rồi, ở nhà tự ăn đi nhé " Porsche trả lời Pete khi đang tự ngắm mình trong gương, tóc tai chải chuốt rất kỹ càng.

Pete xuất phát lên đường khi hoàng hôn cũng vừa dần buông, cậu vừa đi vừa ngắm mọi thứ xung quanh rất lâu rồi cậu không đi dạo hay đi đâu đó quá xa nhà, có rất nhiều lí do khiến cậu phải ở yên một chỗ nhưng lí do lớn nhất chắc là vì sợ lại gặp hắn ta thêm lần nữa..

Trời vào đông nên các cặp yêu nhau cũng thể hiện tình cảm với nhau nhiều hơn, cậu nhìn họ với tâm trạng nặng trĩu, con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải có những lúc tủi thân đến thế.

Mọi cảm xúc khiến bước chân cậu chậm lại nhưng cũng không vì thế mà cậu lại bỏ cuộc, cậu bước tiếp đi đến địa điểm cần giao bó hoa này.

-
Lại một lần nữa cậu đến nơi xa hoa tráng lệ này, lần này cậu không đưa hoa cho bác quản gia nữa mà lại được bác dẫn đến để đưa cho một người đặc biệt. Lúc ấy đột nhiên trong lòng cậu lại có một cảm giác rất kì lạ.

Một chút mong chờ và một chút sợ hãi, khoảng cách giữa cậu và nơi đến ngày một gần hơn, cậu dần dừng bước lại và không muốn bước đi tiếp..

" Cháu sẽ đi đến đâu vậy ạ? " Pete hỏi trong sự lo lắng.

" Rồi cháu cũng sẽ biết thôi, đừng lo lắng quá nhé " Bác quản gia trấn an cậu để cậu bớt lo lắng.

Đến nơi, cậu mở cửa căn phòng ra trước mắt cậu là dáng vẻ của người ấy, người cậu cả đời này cũng không muốn gặp lại.

Nhưng đột nhiên đầu cậu lại đau lên dữ dội, bó hoa tulip trắng rơi xuống đất thì sau đấy chính là dáng vẻ Pete ôm chặt đầu mình, la lên trong vô vọng vì quá đau đớn. Ánh sáng dần mờ đi và.. cậu chẳng nhớ được chuyện gì nữa.

Vegas đã rất mong chờ giây phút này để nói với cậu vài điều, hắn thật sự không muốn ép cậu chấp nhận điều gì cả. Chỉ là muốn hỏi dạo này cậu đã thế nào nhưng khi gặp nhau mọi chuyện lại thế này.

" Sao càng ngày em lại càng hốc hác thế này vậy Pete.. " Vegas vuốt ve mái tóc của em, nói với giọng đầy đau lòng.
-
Cùng lúc ấy bác sĩ đi vào, nói với Vegas tình trạng hiện tại của Pete.

" Khi tỉnh lại bệnh nhân sẽ bị chứng mất trí nhớ tạm thời do quá sốc với một điều gì đấy, não sẽ biến mất đi những chuyện đau buồn mà chỉ để lại những đoạn kí ức vui vẻ, người nhà hãy chuẩn bị tâm lí thật tốt, nếu trong quá trình điều trị có tiến triển tốt cậu ấy sẽ nhớ lại nhưng nếu không may có lẽ cậu ấy sẽ mất trí nhớ mãi mãi ".

" Mất trí nhớ mãi mãi " hắn thật sự là không nghe nhầm đấy chứ? Ông trời thật sự không muốn hắn và em ở bên cạnh nhau sao?..

Nhưng suy nghĩ lại thì có vẻ đây là một cơ hội tốt, hắn sẽ dùng lần này để chứng minh cho em thấy và đem em quay về bên hắn thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top