3

thấy vẻ mặt ngờ nghệch của em, hắn có chút mắc cười, chầm chậm lên tiếng






" cậu đi ăn trộm dưa nhà người ta à ?  " - hắn nghiêng đầu sang một bên, tỏ ý nghi hoặc






" cậu bị khùng hả !  tôi không có ăn trộm, tôi... tôi ra đây ngắm cảnh chút thôi à " - em ấp a ấp úng, mặt thì đỏ như trái cà chua, thật sự thì ông trời kia đã để cho jungkook đây không còn chút mặt mũi nào rồi







ê cái tên đẹp trai kia !!  tôi ăn trộm thì sao hả ?  bộ anh.. anh tưởng anh đẹp là anh muốn nói gì nói hả ?





hắn cười khẽ, làn gió thổi lao xao làm tóc hắn rối nhẹ, ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống gương mặt thanh tú với đường nét sắc sảo ấy, làm con tim của em rung lên từng nhịp, hắn đẹp tới mức đến cả tia nắng cũng phải ghen tị





" thật không vậy ?  ở đây thì có gì mà ngắm ?  " - hắn nhìn trực diện vào em, thật ra khi nãy đã nghe em thú tội hết rồi, chỉ là thấy em khá thú vị nên trêu một xíu thôi.







" thật mà, tôi nói dối cậu làm gì chứ ?  tôi.. tôi chỉ ngắm cảnh thôi " - em chối bay chối biến, nhất quyết phải giữ lại chút thể diện của bản thân !



hắn gật gù như đã hiểu, trong đầu liền nảy ra một kế, nhất định phải trêu em cho bằng được




" jungkook à..kia hình như là chủ vườn kìa " - taehyung giả vờ hoảng hốt chỉ tay về phía bên đường, em sợ hãi tới mức không dám ngước lên nhìn, ba chân bốn cẳng chạy vào, nép mình bên cái tường bao





" chú.. chú ấy đi chưa ? " - em hiện giờ là sợ đến mức tái xanh cả mặt, chính là sợ tới mức thở cũng không dám thở !





" ừ, đi rồi " - hắn diễn sâu tới mức ngó ra vệ đường, gương mặt trông đăm chiêu lắm






" may thiệt á chớ " - em thở phào một hơi, giờ mới nhận ra có gì đó không đúng, ủa chứ em kêu em không ăn trộm mà ?  sao giờ lại trốn trời ? rồi đó, mày tìm cái lỗ mà chui xuống đi jeon jungkook !!





" ủa mà cậu vô đó trốn chi vậy ?  tôi tưởng cậu nói là cậu không ăn trộm dưa mà " - hắn bày ra cái bộ mặt ngây thơ vô số tội, làm em nhục tới mức không dám nhìn mặt hắn





em đang nghĩ trong đầu xem còn cách gì bào chữa cho hành động vừa rồi của mình không, bỗng nảy ra một lý do hết sức vô lý, nhưng mà cũng hết cách rồi. em sẽ nói là em giả bộ trốn cho hắn vui thôi...được không vậy trời ?  thôi phải thử mới biết được !  tính mở miệng ra nói thì..






" à thực ra l- " - em chưa nói hết câu thì một giọng nói vang lên, giáng cho em một đòn chí mạng !





" jungkookieeeeee, trái này bự lắm nè " - jimin mừng rỡ giơ trái dưa siêu to khổng lồ ra cho em xem, còn lắc qua lắc lại nữa chứ





jimin không thấy em đáp lại thì cũng lấy làm lạ, lúc này cậu mới liếc sang bên cạnh em, thôi toi rồi, là kim taehyung, có khi nào... chuyện cậu và jungkook đi trộm dưa đã bị phát hiện rồi sao ? lỡ như jungkook băm mình ra thì sao trời..






" ồ wow...có cả đồng bọn là cậu bạn kia cơ à ? " - hắn nhìn em rồi chỉ tay vào jimin đang đứng phía dưới, nhịn không nổi mà cười một tiếng






" jungkook à...cậu.. có cần tới mức này không thế ?  " - hắn vừa nói vừa cười nên không liền mạch được, hắn khá là bất ngờ về con thỏ lùn lùn xinh xinh này đấy






em đứng hình, không dám nhìn hắn nữa, thật lòng thì em đang tuyệt vọng lắm rồi, sao ông trời cứ đẩy em vào mấy cái tình huống xấu hổ như thế này cơ chứ ?  thêm cả jimin nữa, em thật sự không còn chút can đảm nào để đối diện với crush của mình nữa rồi






em khóc không ra nước mặt, nhục đến nỗi tai và mặt nóng bừng lên, em không quan tâm trời đất gì nữa, cũng chẳng thèm để ý tới jimin đang ngơ ngác dưới vườn dưa nữa, em chạy thật nhanh khỏi chỗ đó, thật lòng chỉ muốn chạy khỏi kim taehyung đáng ghét thôi !  ai cho hắn cái quyền được thấy cảnh tượng ngại ngùng này của em chứ ? em muốn xoá sạch mọi kí ức về ngày hôm nay trong đầu hắn !!!!






nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra, chính hắn cũng không thể ngờ được là em lại xấu hổ đến mức này, hắn nhìn xuống jimin đang ôm trái dưa to to mà cười gượng




" à ừ,  chào nhé, tôi đi trước " - hắn vẫy tay một cái rồi chạy theo hướng của em, thấy em vẫn chưa chạy xa lắm thì gọi với theo







" này jungkook, chạy chậm thôi " - hắn vừa nói vừa đuổi theo








" cậu mau đi chỗ khác đi , mau lên !  " - em không dám quay mặt lại nhìn, hắn mà còn thế này là em ăn vạ ở đây thiệt đó, từ nhỏ tới giờ em chưa bao giờ trải qua cảm giác nhục nhã như bây giờ đâu ấy






" nhưng mà.. cậu chạy chậm thôi, tôi có đồ muốn đưa cho cậu mà " - hắn nói với một hy vọng em sẽ dừng lại, hoặc đơn giản hơn là chạy chậm lại thôi, người gì lùn lùn mà chạy nhanh dữ thần







" tôi không cần !  cậu đi đi " - em không những không chạy chậm lại mà còn chạy nhanh hơn







" chờ chút, jungkook à, quần của cậu.. hình như bị lỏng " - hắn chợt nhìn xuống, thấy quần em có chút lỏng lẻo, chỉ là có ý tốt muốn nhắc khéo em thôi, ai mà ngờ em òa ra đó luôn đâu..








" oaaaaaaa, kim taehyung, cậu quá đáng lắm luôn !  tôi nhục nhã lắm cậu có biết không hả ? tôi thật sự.. chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi..." - em vừa chạy vừa khóc, thực lòng là em ngại dữ lắm rồi đó, xin cậu đấy, mau dừng lại đi, đừng có đuổi theo tôi nữa







" đừng có khóc mà, tôi xin lỗi " - hắn có chút bất ngờ nhưng vẫn không dừng lại mà tăng tốc để chạy theo sát em






" cậu mau đi về đi, đừng có đuổi theo tôi !  "







Yaaaa cái tên kim taehyung kia !  sao cậu dai như đỉa vậy hả ?  tôi đã thẳng thừng như vậy thì cậu cũng phải biết tự ái mà quay lại đi chứ !  sao cứ bám theo tôi hoài vậy hả !!! cậu muốn tôi nhục chết thì mới vừa lòng hả dạ hay sao ?  







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top