2

• Canteen

Jimin vừa đi vừa càu nhàu cái người đang lén lút phía cửa kia

" Yah Jeon Jungkook, cậu đùa với tớ à ?  xuống canteen mà cứ lấp ló lấp ló, bộ cậu muốn tớ đói chết mới hả dạ sao ? " - Jimin chau mày, chu cái môi kia ra mà mắng cậu, cứ như một con mèo xù lông vậy.

" thôi mà, jimin đừng giận, tớ có nỗi khổ riêng mà " - em ngó quanh canteen tìm bóng dáng của hắn, thiệt tình là muốn ngắm nhưng cũng sợ đụng mặt

Jimin thấy em vậy thì nhịn cười không nổi, còn cố chọc em

" Gọi một tiếng 'chồng' Jimin đây sẽ bao cậu ăn trưa " - Jimin làm như vừa đạt được chiến tích, vỗ vỗ vào ngực

" cậu điên à ?  tớ đâu cần " - em bĩu môi tỏ ý chê bai

" ủa chứ không phải cậu không có tiền nên mới không vô hả ?  thôi đừng giữ thể diện nữa, gọi một tiếng ' chồng yêu ' tớ liền mang cho cậu một phần kimbap, còn bonus thêm cho hai hộp sữa chuối " - Jimin càng được đà trêu chọc , nói thật thì trêu em rất vui, nhìn cái má phính phính kia phồng lên hờn dỗi thì ôi thôi trái tim tôi.

" Yahh Park Jiminnn !!  cậu quá đáng, tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa " - em quay người lại, không chần chừ mà bước đi

" nè, kookieeee " - Jimin chạy theo sau níu tay áo em lại

" tớ xin lỗi..đừng vì giận tớ mà bỏ ăn chứ " - Jimin lo lắng muốn kéo cậu trở lại canteen

" khỏi cần " - jungkook nghĩ bụng sẽ giả vờ giận dỗi để dạy cho jimin một bài học nhớ đời luôn

" tớ xin lỗi mà, là tớ đùa quá đáng, jungkookie đừng như thế "

thấy người nọ sắp phát khóc đến nơi, em không nhịn cười nổi mà cười lớn

" yah jimin, cậu nghĩ tớ giận cậu à ? haha không có.. tớ chỉ không thấy taehyung nên không muốn ăn thôi mà "  - em ôm bụng cười nắc nẻ , không để ý rằng có một gương mặt đang tối sầm lại

" Jungkook, cậu hay rồi !  " - Jimin dứt khoát bước đi, không nhìn em lấy một cái

chết rồi,  jimine giận thiệt rồi !  trời ạ, ai biểu cái tính đùa dai ăn vào trong máu cơ chứ, jungkook à,  mày phải làm sao đây ??


em hoảng hốt chạy tới chắn trước mặt cậu

" Jiminie, googie biết sai rồi màaaa " - em nài nỉ nhưng không nhận được hồi âm

" thôi tớ xin lỗi mà, jiminieee " - cậu kiên nhẫn nắm lấy tay jimin mà nũng nịu

" rồi rồi, bỏ qua cho lần này thôi đó " - Jimin cười nhẹ, khẽ gật đầu, thú thật thì cậu muốn dỗi lâu hơn chút nhưng mà khi em bày ra cái vẻ mặt đáng yêu đó thì lại không nhịn được mà bỏ qua

cảnh hai người quấn quýt lấy nhau bị taehyung thu gọn vào tầm mắt, hắn đứng lại nhìn một chút rồi đi ngay, cầm bảng tên nhét lại vào túi quần

" có lẽ cậu ấy đang bận, thôi để dịp khác " - hắn nói rồi thong dong bước đi


sau 2 tiếng ngồi trên lớp thì cuối cùng em cũng được về nhà với mama, cái mông xinh của em ê ẩm hết cả lên rồi


" Yayyyy cuối cùng cũng được về nhà với mami iu dấu " - em vươn vai một cách sảng khoái, từng tiếng ' rắc rắc ' phát ra, trông cứ như mấy cụ ông 70, 80 tuổi vậy. em nhùn quanh lớp một lượt, tìm kiếm bóng dáng của jimin




" tớ ở đây nè " - jimin không biết từ đâu nhảy xồ ra ôm lấy cổ em mà kéo xuống, còn cười rõ to nữa chứ, cái con mèo này,  đau chết googie rồi


" đau quá, jimin thả ra lẹ " - em đẩy cái con người đang choàng vai bá cổ mình ra, chậm rãi bỏ từng cuốn sách trên bàn vào cặp

" aiss ngồi có hai tiếng mà như là hai thế kỷ vậy đó, nghe giáo viên giảng mà tớ chỉ muốn đánh một giấc thật no nê thôi " - em tỏ vẻ uể oải, đánh mắt qua jimin


" làm gì tới mức đó, có mà cậu lười ấy " - jimin nói với vẻ thản nhiên, bỗng nảy ra một ý tưởng siêu siêu táo bạo



" đi trộm dưa hấu không ?  sau trường mình có một vườn dưa bự chà bá lửa luôn " - cậu miêu tả, vẻ mặt vô cùng thích thú, còn thêm cả body language để tăng phần hứng thú cho em nữa



" bộ cậu khùng hả ?  thèm dưa thì tớ mua cho cậu ăn, thích thì mua nhiều đến mức nằm mơ cậu cũng thấy dưa luôn " - jungkook nói với vẻ bình tĩnh pha lẫn châm chọc




" nè , cậu tưởng tớ không có tiền mua dưa hả !  chẳng qua là thích cảm giác lén lút thôi nhé " - jimin biện minh, còn quơ tay múa chân để tỏ ra mình không hề thiếu tiền  mua dưa, chẳng qua là jimin đây thích cảm giác mới lạ mà thôi



" cứ cho là như vậy đi, cậu thích thì đi một mình đi, tớ còn phải về nhà với mami iu " - nói rồi em đeo cặp lên vai, định bước đi thì một giọng nói vang lên



" đi với tớ đi, tớ cho cậu acc Instagram của taehyung gì gì đó " - nói rồi Jimin rút điện thoại ra phe phẩy, gương mặt hết sức mong chờ



em nghe xong thì vội vàng ngoái đầu lại, chạy thẳng đến trước mặt cậu


" thật luôn ?  cậu có acc Insta của Taehyungie hả ?  trời sao không nói sớm, mau cho t-" - em chồm lên định giật lấy cái điện thoại trên tay cậu thì cậu đã nhanh chóng đút vào balo





" ấy ấy, bình tĩnh, khi nào tớ có dưa thì cậu có acc Insta, ok chưa ?  " - Jimin nhìn em, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ cao thượng




" aisss Park Jimin, cậu quá đáng !!!  " - em hậm hực dậm chân







• Vườn dưa sau trường




" trái kia bự kìa "



" nói nhỏ thôi cái tên điên này, muốn bị phát hiện hả ??  "


" biết rồi "



trong vườn không ngừng vang lên tiếng xầm xì của hai con người đang lén lút bám vào tường bao của trường mà quan sát



" giờ tớ ra đó hái, cậu đứng đây canh người biết chưa ?  " - Jimin dặn dò em, còn cẩn thận ngó trước ngó sau rồi mới chạy xuống vườn



" ờ cậu cứ đi đi " - em đứng trên, đang nhìn dọc nhìn ngang xem có ai không thì bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên vai mình





thôi xong !!  không lẽ đời mình đến đây là hết ?  chẳng lẽ chủ vườn đã phát hiện ra rồi ?  mình chưa muốn chết đâu !!  huhu chú ơi cháu xuống đây ngó thôi à chứ đã hái trái nào đâu, có muốn đánh muốn bắt thì phải bắt cái tên Jimin kia chứ !!



em từ từ quay người lại, không dám nhìn lên mà ôm chặt chân người đằng trước mà nhắm tịt mắt lại van xin




" huhu cô ơi, chú ơi, cháu trót dại một lần, mong cô chú bỏ qua, cháu nói thiệt đó, cháu bị dụ dỗ, cháu hông dám trộm dưa của cô chú nữa đâu.. cháu thề cháu hứa mà huhu " - em ôm chặt chân người kia, không dám ngước mặt lên nhìn, trong đầu còn tưởng tượng 7749 viễn cảnh bi thương, nào là cái chú chủ vườn kia đang cầm cây roi dài hai thước để trừng trị em, nào là cái cô chủ hung dữ nào đó đang cầm cái chảo tính phang vô đầu em vì cái tội ăn cắp vặt, huhu không thể nào như thế được, em còn muốn sống, mẹ em mà biết em đi ăn trộm dưa hấu nhà người ta chắc em nhừ xương luôn quá





" gì vậy Jungkook ?  tôi, taehyung mà " - hắn ngơ ngác nhìn con thỏ trắng trắng xinh xinh kia đang ôm chân mình mà khóc lóc, thiệt tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn




" ủa ??? t.. taehyung ? " - em ngơ ngác nhìn lên, tay bất giác buông chân hắn ra, mặt em lúc này trông ngờ nghệch đến đáng thương,  chết cha rồi, là taehyung






AAAAAA !!!  SAO ÔNG TRỜI LẠI BẤT CÔNG VỚI TÔI NHƯ VẬY HẢ ! BỘ TÔI VỚI ÔNG CÓ HIỀM KHÍCH GÌ HAY SAO ?  ÔNG MUỐN TRIỆT ĐƯỜNG SỐNG CỦA TÔI HAY GÌ !? ÔNG KHÔNG THỂ ĐỂ CHO TÔI MỘT CHÚT THỂ DIỆN SAO !!!




sáng giờ gặp crush hai lần, lần nào cũng trong tình huống dở khóc dở cười, ai đào cho tôi cái lỗ để tôi chui xuống được không ?  nỗi nhục nhã này, tôi suốt đời sẽ không bao giờ quên !!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top