phần 2:We are forever
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy đến khi trường tổ chức cuộc thi dành9 riêng cho học sinh giỏi. Cô giáo chủ nhiệm quyết định chọn Jennie đi thi.Sau một khoảng thời gian rèn luyện, ôn tập vất vả, mệt nhọc thì cô đã rất tự tin để bước vào phòng thi. Đầu tiên, ban giám khảo đọc tên từng thí sinh tham gia thi. Giám khảo đọc lần lượt:
-......Kim Jennie.......Park Jimin... Các em có mặt đầy đủ rồi chứ. Chúng ta bắt đầu tính giờ.....
Jennie lúc này cứ ngờ ngợ. Trong đầu cô từ trước đến giờ luôn nghĩ rằng người con trai mà hay ăn diện, thu hút con gái thì thường sẽ học hành chẳng ra gì... Nhưng bây giờ cô đã có một cái nhìn khác về điều đó. Jennie đang say sưa làm bài thì cô quay lại và thấy Jimin đang nhìn chằm chằm về phía cô. Biết Jennie đã nhìn thấy ,Jimin cố tỏ ra lạnh lùng và giả vờ viết bài lia lịa. Jennie quay lên,tủm tỉm cười. Chắc là họ đã có chút gì đó vương vấn. Sau khi nộp bài thi, Jennie vội vàng ôm tập sách vở và chạy về lớp. Chẳng may cô bị trượt chân ngã giữa hành lang. Mọi người ai cũng quay lại nhìn cô một cách xa lạ và không hề có ý định giúp đỡ cô. Nhưng ngay giây phút tuyệt vọng đó, Jimin từ đâu chạy tới đỡ cô dậy, nhặt sách vở lên cho cô và đưa cô vào phòng y tế. Hơn nữa Jimin còn về lớp Jennie để xin nghỉ cho cô. Phải chăng anh chàng này đã lạc trong trái tim của Jennie rồi???
Jimin quay lại phòng y tế và ân cần hỏi Jennie:
-Chân em còn đau không???
Jennie ấp úng :
-Dạ em hết đau rồi..... Anh không về lớp à. Cô giáo sẽ phạt đấy... Em... Em tự lo cho em được.
Jimin mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô:
-Bây giờ với anh sức khỏe của em là quan trọng nhất ...
Jennie ngại ngùng đỏ chín cả mặt rồi nhẹ nhàng cảm ơn Jimin.
Sau khi về lớp cô kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra cho Jisoo, Rosa, Lisa nghe và hỏi:
-Nghe được chuyện này các cậu có đối xử với tớ giống Sana, Mi.....
Jennie chưa nói hết câu thì Lisa lấy ngón tay trỏ bịt miệng cô và nói :
-Cậu đừng nói câu đó. Cậu không tin chúng tớ à... Chúng tớ luôn ở bên cậu mà!
Jennie rơm rớm nước mắt :
-Ôi trời ơi! Tớ vui chết mất....
Nói xong cả bốn người ôm nhau thật vui vẻ. Cuối giờ học, Jennie chợt nhận được một tin nhắn từ số máy lạ:
-Sau giờ học anh muốn gặp em, hẹn em ở cổng sau nhé.
Jennie cảm thấy bối rối vô cùng, cô từ chối thẳng tưng:
-Tôi không muốn gặp ai hết,mà anh là ai??
-Sao em lại từ chối? Hiện tại anh chưa thể tiết lộ thân phận được.Em cứ gặp anh đi rồi em sẽ biết...
Người kia đáp.
Jennie cảm thấy rất bất an nhưng vì không muốn bị làm phiền nên cô nhanh chóng đồng ý. Cô định sẽ không gặp anh ta nếu không biết anh ta là ai. Cuối buổi học, cô ra cổng sau rồi nấp sau gốc cây. Một lúc lâu, cô thấy từ xa Jimin đang bước tới. Jennie vô cùng ngạc nhiên vì phải hiếm lắm mới có học sinh đi ra cổng sau. Jimin đứng đó, nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ trên tay, chắc hẳn anh đang chờ ai đó. Chợt ngay thời khắc định mệnh đó, Jennie hắt xì một phát làm Jimin quay lại nhìn gốc cây. Thôi rồi! Jimin mỉm cười rồi hét lên thích thú :
-Jennie em mau lại đây đi....
Jennie vuốt mặt thở dài từ gốc cây bước ra. Cô cúi mặt xuống lẩm bẩm :
-Chào anh! Anh làm gì ở đây vậy.
Jimin lại gần đập tay vào vai Jennie và nói :
- Anh phải hỏi em câu này mới đúng. Thật ra tin nhắn mà em nhận được hôm nọ tới giờ là của anh. Hôm nay anh hẹn em ra đây là có vài điều mà anh chăn chở mãi mà không dám nói ra.
Jennie hồn nhiên mà không hề để ý đến anh chàng,cô trả lời :
-Vậy thôi anh cứ giữ nó đi đừng nói ra. Jimin nhìn Jennie với khuôn mặt ngơ ngác :
-Nhưng anh không thể không nói ra. Dạ dày anh không cho phép. Anh muốn nói là... Là.... Là....
Jennie bỗng nhận được cuộc điện thoại của mẹ rồi lo lắng nói với Jimin:
-Bây giờ em có việc bận rồi hẹn anh hôm khác nhé!!!!
Nói xong cô lập tức ôm cặp sách chạy đi. Jimin chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi một cơ hội khác đến với mình. Anh chưa bao giờ nghĩ việc thổ lộ tình cảm với một người mình thích lại khó khăn đến vậy. Anh thở dài rồi tiếp tục về nhà. Khi hoàn thành xong công việc của mẹ, Jennie về nhà và suy nghĩ về chuyện hôm nay. Cô rất hoang mang không biết Jimin định nói gì với cô và điều đó có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của cô không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top