Phần 14: Mistake
Có những thứ khi đã lỡ đánh mất thì rất khó mà tìm lại được, nhất là tình cảm. Nếu không có lòng tin tưởng lẫn nhau thì cuộc tình đó sẽ có kết cục rất cay đắng. Jennie và Jimin đang tiếp tục phạm sai lầm từng ngày từng ngày và biến sự hiểu lầm trở thành thù oán....
Mẹ Jennie đã biết được chuyện này và khuyên cô không nên qua lại với Jimin nữa. Bà nói:
- Con cần gì phải tiếc nuối cái người không tin tưởng vào con như vậy?? Con gái của mẹ không thể chịu đựng sự đau khổ, rằn vặt mãi được...
Jennie thút thít:
- Con vẫn rất rất yêu anh ấy.... Nhưng vì sao anh ấy không chịu hiểu cho con?? Con đã quan tâm anh ấy đến mức nào để giờ vụ tai nạn quét sạch hết..... Còn Suri? Cô ta chỉ là một người qua đường mà lại có được sự thương hại từ Jimin à? Thật quá quắt!
Mẹ Jennie cũng bức xúc và sẵn sàng lập nên một kế hoạch để cho Suri một bài học. Ai cũng biết điều đó là không thể nhưng một người mẹ không thể ngồi yên mặc cho con mình bị nghi oan được. Bà hẹn Suri ra nói chuyện nhưng không xưng danh. Mẹ Jennie nói với Suri:
- Cô đừng làm bất cứ việc gì khiến Jennie tổn thương nữa. Con bé đã quá mệt mỏi vì cô rồi...
Suri đang hoang mang không hiểu chuyện gì :
- Bà là ai? Sao bà lại hỏi tôi vậy?
Mẹ Jennie cười khểnh đáp:
- Tôi là ai không quan trọng. Cô hãy nhớ kĩ những gì tôi nói. Tránh xa Jennie và Jimin ra. Để chúng nó đến với nhau đi.....
Nói xong mẹ Jennie lo đi. Suri vẫn đứng đờ người ra, nhưng Suri vẫn không có ý định ngừng theo đuổi Jimin dù biết điều đó là sai lầm, là ngu ngốc..... Nhưng cũng không sao vì kế hoạch của mẹ Jennie vẫn chưa kết thúc....
Chỉ là khởi đầu thì chưa thể biết trước được kết cục cay đắng của một kẻ ngốc. Mọi thứ sẽ trở về con số 0 ......
Mẹ Jennie nhân lúc Suri thử đồ trong một trung tâm thương mại để trả thù. Bà đã theo dõi Suri từ sáng, phá khóa tủ đồ rồi cắt tả tơi quần áo của Suri. Suri thử quần áo xong thì chợt nhận ra mình không đem theo tiền, cô phi ra tủ đồ để lấy quần áo ra về. Vừa mở tủ ra, ngạc nhiên thay, quần áo bị cắt tứ tung. Suri không biết làm thế nào đành nhẫn nhịn mặc bộ đồ rách rưới về. Bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, ai cũng nhìn cô với ánh mắt xem thường, kì thị, có người còn mắng chửi cô thậm tệ. Ngay lúc đó, mẹ Jennie bước tới:
- Chào! Lại là cô à???
Suri bực tức :
- Là bà đúng không? Bà đã làm cái chuyện bỉ ổi, vô liêm sỉ này đúng không?
Mẹ Jennie :
- Tôi nói cho cô biết! Lấy cớ để hãm hại người khác mới là xấu xa, bỉ ổi nhất....
Mẹ Jennie bước đi bình thản mặc kệ Suri có tức điên lên y như cách Suri đã chọc tức Jennie ở sân bay.....
Jennie vô cùng uất ức. Cô gọi điện cho Jimin liên tục một tuần liền mà chưa lần nào Jimin nghe máy. Jennie đã biến nỗi uất ức đó chuyển dần sang thù hận. Cô đã biết mọi chuyện mẹ cô làm nhưng vẫn câm nín, vờ như không biết. Đơn giản vì chính cô cũng muốn cho Suri một bài học nhớ đời......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top