Thương người không thương mình
Dạo ấy, tớ có được một cậu bạn để ý. Không phải cậu bạn cùng bàn mà là một tên con trai cùng khối chúng ta.
Có người bảo với tớ, rằng cậu ta thích tớ thật lòng. Tớ không quan tâm mấy. Thích ư? Tớ tốt lắm sao mà thích? Nực cười nhỉ? Tớ luôn khư khư cái ý nghĩ đó. Tớ không cho phép ngoài cậu ra, có thêm một người làm cho tớ bận tâm.
Cậu ta học ban tự nhiên. Thẳng thắn và chân thực. Sau vài ngày "hỏi thăm nhau" cậu bắt đầu đi vào vấn đề. Cậu ta tỏ tình với tớ!
Ngày đến lớp của những tháng năm ấy. Tớ lần nữa trở thành tâm điểm của bọn con gái. Không phải ganh ghét thì là ngưỡng mộ chẳng hạn.
Đúng kiểu trong phim học đường tớ hay xem. Nữ chính mỗi ngày đến lớp đều nhận được một hợp sữa tình yêu. Kèm theo vài dòng chữ ngôn tình chau chuốt.
Tuổi trẻ thật ngây thơ. Tớ đã từng ao ước được như vậy. Nhưng rồi đến cái ngày thật sự sảy ra, tớ lại thấy ngột ngạc quá! Khó thở quá!
Tớ không cảm thấy hạnh phúc ngược lại càng thêm khó sử.
Cậu ta có liệu có hay biết? Khi mà đứa con gái cậu ta thích bằng cả tấm lòng, ngày ngày chỉ nghĩ đến "bóng lưng trước mắt". Cậu ta có còn thương nhớ tôi?
Đừng thương người không thương mình nữa! Họ bận thương người khác rồi! Từ bỏ đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top