Lần đầu gặp gỡ

"Lại muộn mất rồiiii", trên con đường quen thuộc, âm thanh như vỡ lòng của chàng thiếu niên vội vội vàng vàng miệng ngậm chiếc sandwich đơn giản, vai vác ba lô, cong chân mà chạy đuổi theo chuyến xe buýt đang vang tiếng động cơ.

Mồ hôi nhễ nhại của chàng thiếu niên khẽ rơi đọng lại nơi hầu kết, xong lại trượt dài xuống xương quai xanh như ẩn như hiện sau lớp áo đồng phục.

Qua gương chiếu hậu, bác tài vẻ mặt đầy bất lực nhìn chàng thiếu niên.

"Lên đi"

"Cảm ơn nhé, chú"

Tiếng nói tinh nghịch đáp lời bác tài xế, tay lấy ra tờ tiền đã chuẩn bị nhét vào hộp đã lưng chửng những tờ tiền chồng chất.

Đinh Hải Nam như thói quen tìm đến một vị trí còn trống mà đứng.

Một tay giữ chặt cán nắm, một tay vẫn giữ chặt ba lô. Chiếc sandwich vừa rồi đã bị cậu tiêu hoá từ bao giờ.

Vốn nghĩ vẫn là một ngày nhàn chán, Đinh Hải Nam dáng vẻ vật vờ đưa mắt nhìn xung quanh, lại không chú ý đến một ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.

Đợi đến khi cậu nhận ra, ánh mắt ấy đã không đặt trên người cậu nữa.

Ôi má!! Học bá cũng có lúc đi muộn ư!Suy nghĩ như muốn thét ra khỏi cổ họng lại bị lí trí kiềm hãm. Cậu len lén đưa mắt nhìn xác nhận lần nữa người đứng bên cạnh mình. Quả thật, là Trần Hữu Khanh.

Chàng thanh niên gương mặt không chút biến sắc lẳng lặng nhìn về một phía. Cả hai dù đứng cạnh nhau nhưng lại như cách phải một bức tường lớn.

Đinh Hải Nam nhìn người thiếu niên nhan sắc tuấn mỹ, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt thầm cảm thán.

Bản thân lâu nay không để ý lại không ngờ người này thật sự hợp gu mình. Ánh mắt bất đắc dĩ hiện rõ trên gương mặt hoạt bát lại nhiệt tình ấy.

Bàn tay cậu ma sát với quai đeo ba lô, lâu sau liền lấy hết dũng khí định bắt chuyện với học bá liền nghe thấy âm thanh tới trạm.

Trần Hữu Khanh cứ thế vô tình lướt qua cậu không chút quay đầu. Tuy tiếc nuối nhưng cậu không thể muộn học được. Đành một mạch chạy thẳng đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top