Phần 1
Mùa thu năm ấy, Trình Tịnh Lam gặp Liễu Hàn, chẳng có màn tình yêu sét đánh yêu nhau trong ánh nhìn đầu tiên. Chỉ đơn giản Trình Tịnh Lam là một con bé mê trai đầu thai không hết, mặt dày xin thông tin người ta.
"Này cậu, cho tớ xin infor đi" Mang khuôn mặt đỏ lựng của mình bước đến trước mắt của Liễu Hàn, Trình Tịnh Lam cố tỏ tự nhiên. Liễu Hàn mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào mắt Trình Tịnh Lam khiến cô ngượng chín mặt.
" Oh ừm, cậu đẹp quá..Không thể cho mình xin weichat được sao" Trong lòng Trình Tịnh Lam đang rất nóng. Còn không mau đồng ý đi !!! Cô đã mặt dày xin rồi còn không cho sao được
"Xin lỗi, tôi không thể" Liễu Hàn vẫn như cũ, nhìn thẳng mắt Trình Tịnh Lam. Thôi thế là cùng rồi, mặt Trình Tịnh Lam có dày đến đâu cũng chỉ thế thôi, xin infor người ta nữa là cô sẽ bị làm trò cười cho xem.
Cười trừ một cái cho qua Trình Tịnh Lam xoay người chạy đi.
" ôi trời, đẹp trai mà khó tính thật, kiêu căng cái gì cơ chứ" Khó chịu bĩu môi một lúc, Trình Tịnh Lam đã đỏ mặt
" Cậu ta cũng quá đẹp trai rồi" chẹp miệng một cách ngán ngẩm, Trình Tịnh Lam vẫn có chút cái gọi là liêm sỉ trong người. Có lẽ cô bạn Mẫn Mẫn của cô sẽ biết chút thông tin về cậu đẹp trai siêu chảnh đó, ít ra cũng phải biết được cái tên. Thật sự là cậu ấy quá đẹp trai, làn da còn mịn và đẹp hơn cả con gái ấy chứ, đã thế tóc còn mượt nữa, này là muốn cô chết chìm trong sự đẹp trai này sao !!!!
Xách balo lên vai, Trình Tịnh Lam nhảy chân sáo đi bộ về nhà. Nhà cô cũng chỉ cách đây đi bộ 10 phút là đến. Ở nhà cô cũng chẳng có ai, thôi thì hôm nay đi ăn quán nữa vậy. Trên vai vẫn còn mang balo, Trình Tịnh Lam vào ngồi tại một quán mì cay bên đường. Nơi này mới mở cách đây hơn tuần và đây là lần đầu cô vào đây ăn mì cay. Như tên, nơi này chỉ bán mì cay, đi kèm sẽ có nước uống tùy thích được gọi chung với mì. Ăn cay sao có thể thiếu được nước uống mát lẹm chứ, gọi một tô mì cay samyang cấp độ một, theo là ly trà chanh mát lạnh. Thật sự là quá đã luôn ấy chứ.
Đang hì hục ăn, nước mắt nước mũi của Trình Tịnh Lam cứ thế tuôn xuống. Cô phải sụt sịt một lúc mới có thể kiềm lại. Đúng lúc Trình Tịnh Lam đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì gặp Liễu Hàn??!!! Không thể trùng hợp đến vậy chứ, vẫn là vẻ đẹp hơn cả soái ca đấy, Liễu Hàn đi lướt qua mắt Trình Tịnh Lam. Lòng Trình Tịnh lam bắt đầu lục cục, ngọn tóc Liễu Hàn phiêu theo bước chân từng nhịp của cậu. Con mắt của Trình Tịnh Lam chỉ hận không thể ăn luôn Liễu Hàn vào bụng, trong lòng cô gái trẻ lại dấy lên ý nghĩ xấu xa biến Liễu Hàn trở thành của riêng mình. Liễu Hàn đã đi rồi, Trình Tịnh Lam thấy thật tiếc nuối mà, cúi xuống ăn hết bát mì, uống một hơi hết ly nước trà chanh cô lau miệng xoa xoa chiếc bụng mỡ của mình. Thật sự được ăn no là hạnh phúc nhất mà. Tính tiền xong thì cô cũng về nhà thôi.
Đi vào ngõ nhà mình, Trình Tịnh Lam đi đến trước biệt thự nhỏ xinh trước mắt vẫn còn tuyệt đẹp dưới nắng. Về nhà trong đầu cô đã suy nghĩ đến việc đánh một giấc ngủ đến chiều tối. Nghĩ là làm, tắm rửa thay quần áo làm bài tập xong xuôi, Trình Tịnh Lam ôm giường yêu quý, thật là mệt. Nhắm mắt một hồi, cô liền bật dậy, không phải là cô quên hỏi tên cậu đẹp trai kia chứ. Ngồi vào laptop, cô khởi động máy. Lờ mờ thế nào cô lại quên mất, giờ này Mẫn Mẫn đáng lẽ đã lên giường ngủ rồi chứ, thời gian biểu của Mẫn Mẫn cũng giống mình mà. Tắt laptop đi, Trình Tịnh Lam nằm xuống, thôi để tối hỏi vậy
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top