💮Không với tới💮

Vì để phân công trực nhật cho công bằng nên lớp chúng tôi đã chọn bốc thăm, và sự thật trớ trêu thay bàn của tôi và Du Du lại trực đầu tiên.

- nay mình đi học sớm thiệt, không thấy một bóng người ( mà có thì chắc hú hồn chim én)
Tôi đi sớm chắc là do tôi đã ăn no ngủ kĩ và tràn đầy sức sống để học, thêm phần nữa là do hôm nay tôi phải trực nhật. Nhưng trời ạ, cái bảng thật sự quá là VĨ ĐẠI nó to gấp mấy lần tôi và rất cao nữa, phải loay hoay một lúc lâu thì tôi mới lau được lên phía trên, nhưng thật khó khăn các ngón chân tôi sưng vù lên vì kiễng. Bỗng sau lưng tôi xuất hiện một hơi ấm và  ngày càng sát lại tôi hơn, một cái bóng rất to bao trùm lấy tôi và một cánh tay dài vươn ra lấy đồ lau bảng trên tay tôi và lau
Đây thật đúng là cứu tinh của tôi.

- Cảm ơn cậ......( Chưa dứt lời tôi quay lại và thật ngạc nhiên đó là Đông Khải) tôi chưa từng để ý rằng hắn lại cao lớn đến như vậy, hắn lau bảng với một khuôn mặt lạnh lùng và thân hình VẠM VỠ. Để ý kĩ thì Du Du nói cũng đúng cậu ta nhìn cũng được phết

- này, Lâm An tôi lau giúp cậu xong rồi đấy

- Cậu biết tên tôi sao

- Chậc, này con nhỏ kia tôi và cậu chung lớp đấy, sao lại không biết được

- À ừm, dù gì cũng cảm ơn cậu

- không có gì tôi chỉ giúp đỡ những người không với tới bảng như cậu thôi

- này này Đông Khải, cậu thật quá đáng
Cậu ta bỏ đi như phớt lờ tôi, hừm thật quá đáng nhưng để ý lại thì cậu ta cũng có phần tốt đấy chứ

                💮TO BE CONTINUE 💮

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top