Chương 5 : Ba !
- Ba ơi ! Chân con đau quá ! - Vừa thấy ba cô về, cô thét lên
Ba cô vừa đi làm về tháo đôi giày ra nghe con gái la, lật đà lật đật chạy tới sofa xem:
- Mày đi đứng sao ra thế này hả con ?
Ông chạy đi lấy chai dầu xoa xoa cho cô. Cổ chân cô sưng to từ lúc nào cô cũng chẳng để ý :
- Á ! Ba ! Ba không ổn ! Gọi bác sĩ đi ba
Ông nóng ruột gọi bác sĩ.
Chỉ bong gân nhẹ thôi, nhưng phải mấy tuần sau mới bình thường trở lại được. Ba gõ đầu một cái hỏi :
- Đi đứng sao mà thế này !
- Tại con mang giày cao này.
- Úi ! Ba đã nói ngay từ ban đầu rồi mà, tính của mày chẳng mang giày cao được, đâu chịu, may có ba phân thôi đó.
Cô không nói gì nữa. Ba cô hỏi :
- Muốn ăn cái gì ?
- Dạ con muốn ăn xôi đùi gà
- Rồi ba đi mua về cho con ăn, mang giày size bao nhiêu ba đi mua luôn
- 37 đó ba !
- Ừ !
- Ba con nhờ một chuyện nữa được không ?
- Nói đi
- Ba dọn dùm con cái phòng luôn đi
- Ủa ba nhớ mày bị bong gân chứ đâu có què ?
- Ba này.
Ba cô ra ngoài, cô lấy điện thoại ra nghịch, lướt facebook.
- A! Các bạn trong lớp kết bạn nè.
Trong lớp còn tạo ra một nhóm chat. Bấm vào thấy mọi người đang nói chuyện trên trời dưới đất. Bấm coi thành viên có Đại Phong không nhỉ ? Face anh là Đại Phong, vào trang cá nhân, cậu để chế độ mọi người, thấy cậu ta mới cập nhập vài phút trước 1 tấm hình. Hình có cậu, có ... Thảo Nhiên.
Tay cô run run bỏ điện thoại xuống bàn, lòng chợt buồn. Đây là loại cảm giác gì chứ ? Ghen tị ư ? Có phải thế không ? Tại sao phải ghen tị chứ ? Không ! Nhất định là không !
Mặt tối sầm lại, lúc đau chân mặt cũng không tối bằng bây giờ, ánh mắt không còn long lanh nữa mà chuyển thành hiu hắc. Nằm một mình trên ghế, trong một gian nhà nhỏ nhưng giờ đây lại cảm thấy nó rất to lớn, lạc lõng lắm !
Suy nghĩ tiêu cực làm cô mau chóng buồn ngủ. Thiếp một giấc đã, mặc kệ chuyện gì, buồn thích đến thì cứ đến, đến rồi cũng không cản được ta ngủ.
Ba cô mua đồ về nhà thấy cô ngủ, cô ngủ rất say, lấy tấm ảnh vợ ông đặt xuống bàn, hướng về khuôn mặt cô con gái, rồi ông cũng ngồi lên đầu thành ghế :
- Vợ ơi ! Cho em ngắm con bé một chút này! Con bé hôm nay đi học về, nhìn nó rõ mệt. Mà em nhìn xem làn da trắng nõn này, hàng mi đen rậm này, cái mũi cao này là giống anh , đôi môi hồng nhỏ nhắn này là giống em nhất đấy. Em thấy con gái mình càng lớn càng xinh nhỉ! Anh chỉ mong nó mau lớn, lập gia đình đâu vào đó, anh sẽ đến cạnh em. Vợ à ....!
Ông quẹt nước mắt trên má, y như cái lúc ông biết tin vợ ông bị tai nạn. Lúc biết tin, ông như chết lặng, nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình không có mẹ là lòng ông lại đau
Đó là một ngày đau thương đối với gia đình nhỏ của ông. Nếu như ông biết đó là buổi sáng cuối cùng đầy đủ thành viên trong gia đình, nhất định sẽ ngồi ăn một buổi sáng tử tế, nếu như ông biết đó là lần cuối cùng ông chở vợ ông đi làm, ông nhất định sẽ chở bà đi dạo quanh thành phố một chút, nếu như ông biết đó là lần cuối cùng .... ông nhất định .... nhất định......
Người con gái mình thương ra đi, để lại đứa con nhỏ cho ông, để lại tất cả của bà cho ông, để lại lời hứa mà ông nghĩ sẽ thực hiện được " chúng ta cùng nhau đi đến tận cùng của thế giới, sẽ cùng đặt chân ở đường giao nhau của trời và đất, sẽ cùng bên nhau chứng kiến tóc của cả hai bạc màu.... sẽ cùng bên nhau...... "
Cô thức dậy, mở mắt từ từ ra, thấy tấm hình của mẹ trên bàn liền biết là ba đặt, cô cười như một đứa con nít, ngây dại gọi :
- Mẹ
Ngồi dậy, cầm tấm hình, tay lướt nhẹ qua tấm hình. Ba đi ra từ phòng cô, cầm theo mấy bịch sữa :
- Đặt hình mẹ lên kệ đi con ! Ăn tối thôi !
Cô thấy mắt ba đỏ hoe, biết ba cô lại nhớ mẹ. Cô cũng rất nhớ mẹ, muốn được mẹ ôm một cái ngay lúc này.
Ba cô dọn xôi lên bàn ăn :
- Tới ăn nè ! Đi từ từ thôi !
Đang ăn, ba nói :
- Sữa này ai cho vậy con ?
Cô cười, mắt nhìn những bịch sữa lại nhớ đến cậu, giọng nhỏ pha chút buồn :
- Một người bạn thôi ba !
Ba cô dừng muỗng, cười trêu cô :
- Bạn con trai à !
Cô lại cười :
- Dạ, bạn cùng bàn của con
- Thế con có định uống không ?
- Ba biết mà con có thích uống sữa đâu
- Vậy sữa này như thế nào ?
Cô không biết nên như thế nào nữa.
- Ba nghĩ nên vứt đi
- Dạ ? tại sao ạ ?
- Hết hạn sử dụng rồi.
Hai bố con nhìn nhau cười ha há.
- Sao cậu ta lại sơ ý thế này hả con ?
- Hì hì...
Ăn xong, Hà định dọn dẹp, bị ba cô đuổi vào phòng
Vào phòng, cô cảm kích ba mình rất nhiều. Thấy mẹ may mắn vô cùng, vô cùng .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top