Chương 3 : Không cố ý

Chiều ở nhà Thanh Hà

Mặc một cái quần thun đen dài, rộng với cái áo trắng viền cổ xanh vừa nằm trên sofa trắng kem dài vừa nhai bánh vừa coi phim Hàn Quốc. Tới cảnh khóc chia ly thì ba cô về. Ông thấy con gái đang coi ti vi cũng tới ngồi lên sofa. Ông nhìn cô thấy lạ. Mọi ngày khi mà coi tới mấy cảnh này là khóc bù la bù loa lên hôm nay thì lại nhoẻn miệng cười. Ông hỏi :
- Sao ba về con lại không chào ba ?
Cứ dán mắt vào tivi, ba cô không thấy con gái trả lời cũng không hỏi nữa, mới làm về đói bụng, thấy nhưng bao bánh vứt đầy trên bàn, nên ông lấy bịch sữa ở trên bàn uống cầm bụng. Vừa thò tay lấy sữa, ông đã bị cô con gái của ông lấy điều khiển khõ vào ngón tay. Đau nên ông thụt tay lại :
- Con gái, cho ba bịch sữa nhé ?
Cô ngồi dậy ôm lấy mấy bịch sữa
- Ba à ! Xin lỗi nhưng sữa này quý lắm.
Cô đứng dậy đi vào căn phòng bé bé của mình, đóng cửa lại. Ba cô gãi đầu " con bé này làm sao vậy chứ ? Bình thường có thấy nó uống sữa đâu ? "

Trong phòng cô đặt sữa lên giường xem như là báu vật không dám uống. Đây đâu phải là lần đầu tiên cô được người khác tặng quà đâu. Được tặng nhiều thứ đáng giá hơn như là hoa, dây chuyền... nhưng mà chẳng quý bằng đồ ăn đâu. Nhìn cô đẹp gái thế thôi chứ chẳng được mối tình nào cả. Nhìn mấy bịch sữa hình con bò trắng xanh, bây giờ cái gì thuộc về bịch sữa này đều dễ thương. Quỳ dưới giường chống càm mà nhìn, đỏ mặt cười thẹn thùng.

Tới hồi 7h30, cô soạn sách vở cho vào cặp chuẩn bị cho ngày mai rồi ra phòng khách hỏi ba. Không thấy ba đâu, cô bước về phía phòng ba :
- Có cơm chưa ba ??
Không thấy ba cô trả lời. Cô đi về phía phòng của ba mở cửa ra cũng chẳng thấy.
- Ủa ba đâu rồi ta ?
Cô chạy vào phòng mình lấy điện thoại gọi cho ba, sau một hồi chuông reng ba cô cũng nhấc máy :
- Alo ! Sau thế con gái ?
- Ba à con đói
- Ba tưởng con có sữa nên no rồi chứ ?
- Ba à con đói mà? Sao lúc sáng nói sẽ mua đồ ăn chiều thật ngon mà - Như là muốn né tránh câu hỏi của ba
- Ba gặp mặt đối tác đột xuất tới 9h mới về, con tự đi ăn nhé. Mai ba sẽ mua bù cho.
Nói rồi cúp máy để cô con gái vẫn còn chưa nói xong đang ấp úng phía bên kia, định trách ba bỏ đi không nói vậy mà đã cúp máy sớm rồi. Cô đặt điện thoại xuống bàn, suy nghĩ món nào ăn. Tự nhiên cô lại thèm phở vịt đi làm một tô cho đã ghiền. Cô nhìn lại mình trong gương trước khi ra đường, thấy bản thân có phần hơi xều xòa nhưng cũng mặc kệ. Đi bộ từ nhà tới quán phở có 15 phút thôi mà. Cô lấy 50.000đ từ ví rồi bọc vào túi.

Đèn đường sáng trưng, giờ khu phố của cô cũng ít người qua lại, vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát trong miệng cho đỡ sợ. Nhét tay trong túi quần chính là thói quen của cô. Đôi dép lào trắng thoải mái cùng cô đi khắp nẻo đường như là bạn tri kỉ. Bím tóc đã gần buông ra cả rồi nhưng chẳng thèm cột lại cũng chỉ bời vì cái xoa đầu ấy. Hihih có phải cô gái nhà ta đã thích người ta rồi không ?

Ngồi vào bàn, cô kêu to :
- Cô ơi ! Cho cháu một tô phở vịt nạt đi ạ ! Đừng giá cô nhé !
Trong thời gian ngắn, bà chủ bưng bát phở vịt to hơn cái mặt cô xuống bàn khói bay khi ngút. Theo thói quen cô vắt 2 lát nhanh vào cho chua chua, sau đó cô cho vài lát ớt vào để tạo cảm giác the the. Cô lau đôi đũa, cái muỗng. Đầu tiên, cô lấy muống hớp một miếng nước lèo. Aaaaa, chính là hương vịt này, chút beo béo, chua chua lại hơi the nơi đầu lưỡi. Đây mới chính là hương vị của cuộc sống chứ. Cô lấy đũa cuốn nguyên bánh phở thổi rồi đưa vào miệng, đưa thêm cả miếng vịt béo ngậy ấy. Làm vài đũa hết một tô, cô nuốt ửng xuống la to :
- Cho con thêm một tô phở không ạ !
Ngồi chờ phở không, dáng một cậu con trai đi ngang quá, cậu ta cảm thấy cái gì thân thuộc lại lùi bước lại. Hạ chân xuống ngó sáng. Cô thấy có ai đó nhìn mình, miệng còn dính mỡ chưa chùi nhìn người đó. Cô trố mắt to :
- Đại Pho...ong
Đại Phong đi một mình nên cũng ngồi xuống ghế, cùng bàn :
- Bạn cùng bàn không ngờ lại có thể ăn cùng bàn với cậu
Cô nghĩ trong đầu " trời ơi ! Sao để con và cậu ấy gặp nhau lúc đang ăn mãi thể này "
Bà chủ mang ra tô phở không mà cô gọi :
- Phở thêm của cháu đây.
Đại Phòng nhíu mày rồi bật cười :
- Là phở thêm sao ?
Làm như vậy cô mắc cỡ muốn chết. Bà chủ hỏi :
- Cháu trai ! Cháu trai cháu ăn gì ?
Đại Phong chống càm nhìn vẻ ngại ngùng của cô :
- Cho cháu giống bạn này !
Bà chủ gật gật rồi lúc sau bưng ra một tô y chang vậy. Đại Phong lấy đũa chưa kịp gắp mì bị ai kia ngăn lại. Đại Phong ngẩn lên nhìn :
- Sao ? Cậu muốn ăn thêm phần của tớ à ?
Cô lắc lắc đầu, bây giờ mặt đã chuyển thành trái táo đỏ :
- Cậu chưa lau đũa mà , để mình lau giúp cậu. Hà lấy đũa từ tay Đại Phong, lau lau sạch sẽ, đưa lại :
- Tớ lau xong rồi, của cậu này.
Đại Phong nhận lại :
- Cảm ơn cậu.
Cậu gấp phở ăn từ tốn, người con gái bên kia cũng giống như lúc đầu, cho luôn nguyên mấy vòng phở. Ăn được vài đũa, cậu nhìn cô ăn, lại nhìn xuống tô phở mình, lấy đũa gấp cho cô vài miếng thịt từ tô mình sang cô. Cô gật gật đầu như cảm ơn, rồi lại ăn, ăn no xong còn thoải mái húp hết nước, chỉ chừa lại vài miếng ớt. Cô xoa xoa bụng mình, người kia lấy một miếng khăn giấy lau miệng cho cô. Cô đã thích nghi được cái việc này, lắc lắc đầu đẩy tay cậu ra. Cậu nhăn mặt :
- Ngồi im
Cô nghe lời, trong đầu thích lắm. Mặt thì cứ đỏ ửng lên mãi thôi, Phong thấy vậy, bỏ miếng giấy vừa lau cho cô xong xuống cái bàn nhôm :
- Sao má cậu đỏ vậy, không lẽ là do tớ sao ?
Úi trời tên này sao lại công kích cô mạnh bạo như thế này ?
- À ... không.... là do ớt cay, trời nóng

Mỗi lần mà cứ nói chuyện với cậu chẳng được câu nào mà trọn nguyên cả, cứ lắp ba lắp bắp.

Cậu đứng dậy tới hỏi chủ quán là bao nhiêu, rồi thanh toán. Cô ngồi trong quán còn dư âm lại cái hành động lúc nãy của cậu, cười hihi rồi nhấp nhấp li trà lạnh, xém nữa là sặc.
- Hà ! Đi thôi
- Ủa ! Chưa tính tiền mà ?
- Tớ tính rồi

Trong lòng cô cũng hơi ngại vì để cậu trả 2 lần rồi, nhưng mang theo chỉ có 50.000đ thì làm sao mà trả 2 người. Thôi kệ, đứng lên rồi đi.

Ra khỏi quán, cậu dắt chiếc xe đạp đỏ đen sành điệu của mình rồi chỉ về yên sau :
- Cậu ngồi lên đi để tớ chở cậu về
Cô vén mấy cọng tóc con trước khuôn mặt thẹn thùng của mình :
- Nhà tớ gần ở đây, không cần cậu chở về đâu
- Lên đi !
Ánh mắt kiên định nhìn chằm vào cô. Cô cũng không ngại nữa mà ngồi lên " dù sao, ăn no như này đi bộ về lười lắm,lên cho cậu ta chở luôn".

Cậu bắt đầu đạp đi, phong thái rất ung dung, hai tay cô ngồi sau cứ nắm chặt nhau bồi hồi, hai người chẳng nói câu nào thì cậu lại mở miệng ra trước :
- Nhà cậu ở đâu vậy ?
- Nhà tớ ở 55X, ở phố này luôn đó
- À chỉ cần đạp thẳng xuống là tới thôi đúng không ?
- Ừm !

Cả hai lại tiếp tục yên lặng, cậu lại mở miệng trước :
- Cậu không có chuyện gì nói với tớ sao ?
Phía sau cô gái này cũng trả lời nhanh nhẹn
- Ừm ! Cảm ơn cậu
Cậu con trai kia đang nhìn phía trước mà cũng hơi đỏ đỏ hai bên má :
- Sau này chúng ta, không cần khách sáo như vậy
- Chúng ta quen biết được bao nhiêu chứ ? Một ngày mà đã đi ăn như thế này rồi, không cần phải thân thiết như thế này đâu

Mẹ ơi ! Sao đang lãng mạn như thế này mà cô thốt ra những lời này cơ chứ, cố tỏ vẻ lạnh lùng thì cũng vừa vừa thôi chứ, lỡ may làm người ta tổn thương thì sao.

Theo phản ứng, cậu con trai kia thắn xe lại tiếng "kít" vang dài giữa khu phố trầm tĩnh, cậu thanh niên kia quay lại nhìn cô gái, cái nhìn có chút dỗi hờn, cả hai nhìn nhau ngột ngạt chẳng còn dễ thương như lần đầu nữa, cô gái kia cũng chẳng giải thích gì, ánh mắt yếu đuối cũng nhìn lại, giữa ánh đèn đường sáng mờ, cổ họng cũng thấy có lỗi lời mới nói ra nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.

Đại Phong cũng thấy lạnh lòng với câu nói đó, cậu không nhìn cô nữa, quay lưng lại tiếp tục công việc hộ tống cô về. Không gian giờ đây cũng chỉ còn tiếng bánh xe lăn, lâu lâu lại có tiếng chó sủa, không gian ấy có người thấy có lỗi, có người lại quặn hết cả ruột gan.

Đến nhà cô, anh dừng xe lại. Cô bước xuống nhìn cậu. Cậu thờ ờ chạy đi luôn, không nói một câu tạm biệt. Nhìn bóng người xa xa dần, cô dặm chân xuống đất :
- Á ! Cái miệng này !!!
Đánh vào miệng mình vài cái lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, cô tiện chân thả đôi dép, lung tung, thấy đèn điện bật sáng, biết ba đã về đi :
- Ba về rồi hả ba ?
Ba cô nghe tiếng kêu đang coi thời sự ở ghế sofa cũng ngoi đầu lên :
- Ừ ba về rồi. Mới đi ăn về hả ? Vào tắm đi rồi ngủ mai đi học
- Dạ.
Thấy con gái bước đi ủ rũ không giống hồi chiều nữa :
- Con gái sao nhìn con buồn bã vậy ?
Cô không ngó mặt ba :
- Dạ không có gì đâu ba

Tắm rửa xong nằm trên giường, nhìn sang mấy bịch sữa được đặt kế đèn ngủ ở bên phải, cô thấy khó chịu, giờ nhìn đống sữa đó là cô cứ tưởng tượng như đôi mắt của cậu, đôi mắt đen ấy cứ chầm chầm nhìn cô lúc đó, bây giờ cứ buông mí mắt xuống lại nghĩ về cậu...

Ở đâu đó, chàng trai kia cũng suy nghĩ rất nhiều về lời nói của cô, cậu tự nhận ra rằng bản thân mình quá thân mật rồi chăng ? À mới ngày đầu tiên thôi mà. Ha ngày đầu tiên mình gặp cậu cứ thấy cậu rất thân quen như là chúng ta đã quen nhau lâu rồi - bạn cùng bàn của của tớ !

Gác tay lên trán, cả hai nghĩ về nhau, bồn chồn không biết ngày mai đi học gặp nhau, cùng bàn, đối mặt sẽ như thế nào ?

Hai con người, hai khung cảnh nhưng đều một suy nghĩ về đối phương ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #báo