Chương 12: Nữ Hùng
Cả hai đứng trước cửa lớp mà thật dốc. Đợi bình ổn hơi thở rồi thì My ra hiệu ngón tay cái, nói :
- Đỉnh lắm Hà !
Hà đáp lại :
- Cũng thường thôi. Vào lớp đi.
Thấy Mi từ cửa lớp đi vào, Tuấn vẫy vẫy tay với Mi :
- Mi, lại đây nhanh lên
Mi ngó lơ đi lại chỗ ngồi của mình, không thèm nhìn mặt Tuấn. Tuấn rút từ học bàn ra là một bộ sản phẩm trang điểm của Brown&Cony. Người con gái ban đầu không thèm để ý kia, bây giờ đôi mắt sáng lấp lánh, đưa khuôn mắt bánh bao kia gần lại hộp quà nhưng dần lấy lại ý thức cũng phải để một chút sĩ diện cho mình, kiêu kì buông ra câu nói lạnh tanh nửa vời :
- Cái gì ?
Tuấn vỗ vỗ tay vào hộp quà:
- For you! If you like it, Give it your all. (Cho bạn. Nếu bạn thích, bạn cứ lấy tất cả đi)
Mi đôi má ửng hồng. Hà quay xuống nhìn, bỗng nhiên chấp hai tay lại:
- Huynh đài tâm lí. Bái phục, bái phục!
Tuấn gãi đầu cười nghẹn ngùng chẳng khác gì Mi. Tuấn lấy hộp quà bỏ vào ngăn bàn Mi, nở nụ cười ngọt ngào với ánh mắt thân yêu sẽ khiến cho bao cô gái đơ mắt nhìn :
- Tha lỗi cho tớ ha!
Mi nhìn hành động của Tuấn, ghé sát vào tay Tuấn thì thầm :
- Tha thứ!
Cả hai gần như mặt sát mặt. Ngọt ngào đến vô cùng. Bây giờ tình hình của bàn trên đã khác bàn dưới rồi. Ở dưới thì ríu rít, vui tươi. Ở trên lại im lặng, não nề.
Người con trai phía trên, nãy giờ cứ nằm xuống bàn. Mặc dù như vậy nhưng từng câu chữ mà Hà thốt ra, cậu không bỏ lỡ câu nào. Nghe rõ ràng nữa là đằng khác. Còn cô gái phía trên tuy cũng trầm trồ đôi trai gái phía bàn dưới nhưng từng trạng thái của Phong cô đều để mắt. Cô ngắm nhìn tấm lưng bao la, ấm áp ấy. Nếu được dựa vào, thật thích biết bao!
Cả lớp đang ngồi im phắc để nghe bài đọc văn của Thầy Ưng (Một lão làng của trường, hàng nghìn học sinh trong nhiều thế hệ yêu mến ông). Hà ngả người về đằng sau nói:
- Ê! Đi vệ sinh không ?
Mi đang gật gù ngủ cũng trả lời :
- Không mắc.
Hà năn nỉ :
- Đi đi.
Mi xoay xoay bút :
- Lười quá cơ
Ô! Đây là tình bạn trăm năm của chúng ta à. Hãy quay về thời cậu với Tuấn giận dỗi được không? Cậu bỏ rơi tôi đấy à! Sáng này chúng ta còn tình tứ nắm tay nhau chạy mà.
- Thế cậu cứ ở lại với hôn phu của cậu đi. Mình đi đây!
Hà đứng dậy, xin phép thầy Ưng đi ra ngoài. Vừa mới giải quyết xong, mở cánh cửa thép ra, cô giật bắn nguời lên:
- Hết hồn!
Cô thấy một cô gái như đứng chờ cô sẵn trước cửa. Nhìn vào băng tên "Ra là đã học 12". Chị gái này rất xinh và sành điệu. Điều kì lạ, ánh mắt của chị gái đó bất thường lắm. Nhìn cô như muốn xé thịt lột da. Cô kết thúc ánh nhìn với chị gái đó, bước từng chút bước ra cửa. Đi được một, hai bước, chị gái kia cất tiếng chua chát :
- Mày đứng lại đó.
Hà hiểu chuyện, biết ràng chị gái này kêu mình là do chuyện Quốc An. Hà quay lại từ tốn nói ra một chữ:
-Dạ? - Chữ "dạ" này vừa đáp vừa hỏi.
Đôi môi đỏ choắt kia mở miệng:
- Mẹ mày! Nghe nói gan mày to gạ gẫm Quốc An. Sáng này, lại có tin đồn mày cãi tay đôi với con Uyên hả ?
Giọng nói gắt gao, lên xuống, nhấn mạnh từng nhịp. Có vẻ cô chị này dữ hơn cô hồi sáng. Hà ban đầu nghe lời nói đó có chút sợ hãi, rồi cũng chọn lời ngọt giải thích cho bà chị đó nghe:
- Dạ không ạ. Thứ nhất, em không gạ gẫm anh An. Thứ hai, em không cãi với chị Uyên gì đó. Em chỉ nói sự thật. Mong chị hiểu.
Chị gái đó trừng mắt nhìn Hà:
- Mày ngon quá ha! Tao không có dễ dãi như con Uyên đâu. Mẹ bà mày hỗn láo hả?
Ánh mắt của chị gái đó dữ tợn nhưng đôi mắt kia cũng sắc bén không thua :
- Chị à! Vì một thằng con trai phái nữ mình dằn co vậy có đáng không ?
Lời nói nhỏ nhẹ- thâm thúy kia vừa kết thì một cái tát ngay thẳng mặt Hà :
- Câm cái mồm mày lại! Con điếm.
Hà lên giọng:
- Chị à! Quyền thế gì chị gọi em là con điếm. Chị nghĩ mình cao thượng lắm khi dùng vũ lực ức hiếp đứa nhỏ tuổi hơn mình hả?
Chị gái kia vừa đưa bàn tay chuẩn bị làm một cái tát nữa thì bị bàn tay nhỏ nhắn nhưng đang hết sức dùng lực kia ngăn lại:
- Chị ngưng cái trò lớn ức bé của chị đi. Sau chị học ở đâu thì cũng mang trò này theo hết vậy ?
Chị gái kia nét mặt nhăn lại, cơ mặt buông thả một chút, ánh mắt cũng dịu đi đôi phần:
-Em! Thảo Nhiên à! Không phải như em nhìn thấy đâu. Con nhỏ này đáng bị trừng trị. Nó dám quyến rũ Quốc An.
Thảo Nhiên nhìn Hà ửng đỏ một bên má, ánh mắt ngạc nhiên. Tại sao Nhiên lại ở đây vậy ? Thảo Nhiên với đôi mắt thâm sâu, đôi lông mi cong vuốt khẽ chớp nhẹ:
- Bây giờ, em không cần biết chuyện gì. Em muốn chị ngừng gây rối người bạn này của em.
Chị gái kia hơi sợ Thảo Nhiên nhưng cũng ráng gông cổ mà kiên quyết:
- Chị không thể! Đó là danh dự của chị. Phải dạy con nhỏ này một bài học.
Thảo Nhiên tiếng lên một bước, bàn tay phải dần nâng lên mái tóc nâu hạt dẻ kia. Rồi vuốt vuốt :
- Dạ chị nói thì em nghe. Nhưng bản vẽ thiết kế lần này, chị đừng đưa mẹ em xem nữa. Em không muốn mẹ em tốn công chỉnh sửa những bản thiết kế không ra gì cho chị nữa đâu.
Chị gái kia có vẻ hơi lúng túng. Muốn nói nói không được. Đôi môi run run thấy rõ, cứ mở một chút rồi khép lại. Chị gái ấy thốt ra giọng nói không còn đanh đá như lúc trước nữa, giọng nói có vẻ sợ sệt hơn:
- Chị... chị sẽ làm theo điều em nói. Em cũng đừng làm vậy nha.
Ánh mắt đôi chút thảm thương, bàn tay lạnh ngắt từ bao giờ nắm chặt tay Thảo Nhiên. Thảo Nhiên cười rồi quay sang Thanh Hà nắm tay cô lôi đi. Thanh Hà ban đầu lớ ngớ đôi chút, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao Thảo Nhiên lại bênh vực mình?
Gần đến cửa lớp, Nhiên buông tay Hà ra không nói thêm lời nào nữa mà vào lớp. Hà với ánh mắt khó hiểu cũng từ từ tiến vào lớp.
Tan trường
Mi bỏ sách vở vào cặp rồi hỏi Hà:
- Đi ăn chè đậu không tỷ tỷ
Hà vội vã đáp:
- Hôm nay tớ không đi đâu- Rồi nhanh chóng đeo cặp vào chạy ra cửa lớp.
Để lại Mi ú ớ trong bộ dáng khó hiểu. Tuần húc nhẹ vai Mi một cái:
- Tớ đi với cậu.
Mi gật đầu vui vẻ, cô ngó lên bàn trên thấy Phong vẫn nằm ngủ trên bàn, liền đưa mắt ra hiệu bảo Tuấn kêu Phong dậy. Tuấn như hiểu ý cốc đầu Phong một cái. Phong nhăn mặt, ngóc đầu quay sang Tuấn trừng mắt:
- Cái gì??
- Tan học rồi dậy đi.
Phong vò tóc tai, tay dụi mắt:
- Hà đâu?
Mi đỏng đảnh đang dặm phấn:
- Tụi này rủ đi ăn chè mà không đi. Có vẻ như đi đâu đấy, vội lắm.
Tuấn trêu:
- Giận thì giận mà quan tâm vẫn quan tâm.
Phong cười hờ hờ lơ Tuấn, đứng dậy định đi về thì bị Tuấn lôi đi ăn chè.
----------------
- Mày có phải là Thảo Nhiên không?
- Anh là ai mà hỏi tôi như vậy?
Nhìn dáng vẻ người con trai này thật hung tợn, khuôn mặt đành hanh, đôi lông mày rõ đậm, ánh mắt thật sự dữ dằn. Trên khuôn mặt hắn ta chẳng nơi nào phát ra sự thân thiện cả.
Hắn ta bước tới áp sát, hất khuôn mặt Thảo Nhiên lên. Cô vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong ánh mắt lại hắt lên vẻ sợ sệt rồi. Càng lúc những ngón tay của hắn bóp chặt khuôn mặt cô:
- Thảo Nhiên đại tiểu thư thật xinh đẹp.
Hắn rút ra trong túi một cây dao nhỏ lượn nhẹ vài vòng trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Cô mở to mắt nhìn hắn hình viên đạn, rồi lướt nhìn hai người đi theo hắn. Trong lòng hoảng loạn, đôi môi run nhẹ nhẹ:
- Anh biết tôi chắc hẳn cũng biết ba tôi. Mau buông bàn tay dơ bẩn của anh xuống nếu không muốn ngồi tù.
Hắn cười:
- Hahaha! Cô nghĩ tôi sợ sao chỉ sợ sau này con gái của ông Quang không còn dáng vẻ mỹ miều này nữa!
Cô đơ người suy nghĩ hắn nói như vậy xem ra cũng có gan làm. Nhưng bây giờ bấn quá, cô phải làm sao. Con dao lạnh kia cần kề trên khuôn mặt cô. Lần này, tiêu thật rồi.
- Mấy chú công an ơi! Ở đây, có người sử dụng hung khí- tiếng nói thoang thoảng ở đâu văng vẳng.
Ba người kia vừa nghe nhắc tới công an liền chạy đi mất.
Thảo Nhiên thở phào nhẹ nhõm hú hồn. Nhưng giọng nói này quá đổi quen thuộc. Nhiên nhìn người con gái đang chạy lại mà lòng có chút bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng:
- Yah! Sao lại là Hà?
Hà tươi cười nói:
- Tui đi theo Nhiên vì muốn cảm ơn Nhiên chuyện trong toilet đó
Nhiên ngại ngùng, nói lí nhí:
- Cảm ơn nha. Nếu Hà không đến kịp chắc tui tiêu rồi.
Hà xua xua tay:
- Tụi mình là bạn mà có chuyện gì thì ra tay tương trợ thôi. Nhưng mà Nhiên cứu Hà hai mạng rồi chứ bộ.
Cả hai nhìn nhau cười cười. Nhiên ngỏ lời:
- Hà có thích ăn kem không? Giờ mình đi Circle K đi!
Hà nghe đến kem mắt sáng rỡ, chớp chớp nhìn Nhiên:
- Món tủ của Hà luôn. Đi nào có một cái ở đằng trước.
Hà nắm tay Nhiên, cả hai cười đến mắt híp lại, từng bước chân tung tăng in lại dấu trên con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top