Chương 1 : Đến Trường

Tiếng chuông đồng hồ báo thức trong gian phòng nhỏ tĩnh lặng vang lên " Reng ! Reng ! Reng..... !"

Phía trên giường có người giật mình mơ màng còn ngái ngủ, chồm người sang phải tắt báo thức lại nằm xuống chiếc giường màu hồng êm ái và ngủ tiếp.

Mười lăm phút sau, cửa phòng mở ra cùng tiếng kêu to của một người đàn ông trung niên :
- Con gái dậy đi ! Hôm nay không phải là hè nữa đâu !
Người nằm trên giường nghe tiếng gọi, nhăn nhó mặt mày lấy gấu che tai lại.
- Dậy đi đó ! Ba ra ngoài làm bánh mì cho con ! Không dậy đừng bảo sao người ba này ra tay ác độc.

Nói xong ông đóng cửa phòng lại cô gái nằm trên giường vẫn đâu vào đó. Nằm cuộn tròn trong chăn ấm áp. Ánh sáng từ cửa sổ phòng chiếu vào cũng chẳng làm khó cô ngủ. Tiếng trứng chiên xèo xèo ở phòng bếp, ba cô chẳng thấy động tĩnh gì trong phòng, lại đi vào phòng đánh thức cô lần nữa.

Ông kêu nhiều lần nhưng mà cô con gái của ông cứ hẹn 5 phút rồi 10 phút. Ông hết kiên nhẫn :
- Ba nói rồi mà con không nghe đừng trách ba nhé !

Vừa dứt lời ông cầm chặt chăn rồi hất một cái. Cô con gái yêu dấu của ông lăn đùng té xuống giường, vì sức quá mạnh cô còn đập đầu một cái vào tường. Lúc này thật sự mới thức tỉnh hẳn ra, cô mở tròn đôi mắt đen sửng sốt lấy tay sờ lên trán mình cảm thấy không sưng liền ngồi dậy, đầu tóc rồi bời mà trách :
- Ba à ! Con đau mà
- Vậy cổ họng ba cũng đau mà con gái
- Con chuẩn bị dậy rồi mà sao ba làm thế này với con
- Haha. Chờ con dậy có lẽ người ta học xong rồi con gái à

Cô thật sự không thua ai về khoản cãi lí vậy mà người ba này làm cô thảm hại từ chuyện này đến chuyện khác. Ba cô đang cười hề hề thì cô hít một hơi dài, lại hít thêm một lần nữa, hỏi :
- Ba ơi ! Ba chiên trứng phải không ?
- Đúng rồi ! Thay quần áo đi rồi ra ăn
- Con sợ không ăn được đâu
Ba cô ngây ngô hỏi lại :
- Sao con lại nói vậy
- Ba thử hít coi mùi gì ?
Ba cô la toáng lên chạy ra phòng bếp :
- Ôi ! Trứng ốp la của tôi ! TRẦN THANH HÀ ! Do con mà ra cả đấy !
Cô cười tít mắt. Đứng dậy mở tủ quần áo ra lấy bộ áo dài. Cô đã rất thích mặc áo dài từ hồi nhỏ thấy các chị học cấp 3 mặc cô thích lắm. Bây giờ cô cũng là học sinh cấp 3 rồi. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ chỉ 6h30 - thời gian không sớm nhưng đủ cho tất cả. Cô bới tóc cao rồi bước ra phòng khách. Ngôi nhà nhỏ ấm áp của 2 bố con, phòng khách nối liền lại gian bếp. Tuy nhỏ nhưng chẳng thiếu thứ gì. Ba cô giục :
- Nhanh lên đi con ! Trứng cháy hết rồi. Lát phải mua đồ ăn ngoài cho con vậy

Cô gật gù chạy vào phòng tắm. Chốc lát đã tắm xong, mặc áo dài vào nhìn cô ra dáng thiếu nữa hẳn ra. Đôi chân dài không phải dài miên man, vòng eo nhỏ, vòng một của cô gái mới lớn nảy nở, vòng ba cũng chẳng thua kém gì. Ba vòng, vòng nào ra vòng đó. Nhưng bình thường đều bị che lấp bằng những cái áo free size, form rộng hay những cái quần thun rộng thùng thình. Cô thả mái tóc ngang vai đen nhánh rối bù ra. Lấy lược chải nhẹ nhàng, mái tóc ấy từ từ mượt mà trở lại. Cô tết bím xinh xắn, buộc nơ đỏ sậm, rớt vài cọng tóc con phía trước nhìn rất dịu dàng hẳn ra. Cô chẳng cần son thì đôi môi cũng tự đỏ, làn da không những trắng mà còn không tì vết

Cô bước ra, ba trầm trồ tự khen con gái mình xinh đẹp.
- Thôi nhanh lên con ! Còn có 15 phút nữa thôi ba còn đi làm nữa. Cô bước vào phòng lấy cặp ra. Mang đôi giày 3 phân vào nữa trông chiều cao cô hoàn hảo đến mức không tưởng. Ba dắt xe máy ra, cô khóa cửa lại xong phóng lên xe. Ba chạy đến chỗ bán thức ăn mua cho cô một ổ bánh mì trứng mà cô thích. Có thể nói đây là món ăn cô ăn hoài nhưng cũng không chán. Cô đang gặm bánh mì thì ba cô tập trung lái xe. Trông bình tĩnh thế thôi, thực ra cô cũng nôn nao như bao người. Cô đang ăn nhìn trời nhìn mây. Tảng mây trắng cứ trôi theo làn gió. Cô ăn xong bánh mì cũng là lúc đã đến trường. Còn dư tận 7 phút. Cô bước xuống xe. Ba cô cười vì đứa con gái ngốc nghếch này rồi ông lau sạch sẽ vết bánh mì còn dính trên miệng cô.
- Con học tốt nhé ! Cố làm quen với nhiều bạn mới nha. Chiều nay ba họp, con tự đi học về. Ngoan, ba sẽ mua đồ ăn ngon.

Cô vẫy tay tạm biệt ba rồi quay lưng bước vào cổng trường. Đầu tiền là thấy sân lễ hoành tráng đã gần làm xong do các anh chị khối trên. Dưới sân lễ là các anh đang dọn ghế cho thầy cô và các em, các bạn
Cô nhìn một lượt, toàn những người xa lạ. Cô ngơ ngác tìm lớp mình. Trường rất thoáng mát, bên cạnh những lối đi làm bằng đá là những thảm cỏ xanh xanh. Đã đến khối lớp 10, khối này được quét lớp vôi trắng. À ! Lớp 10a5 ở kia rồi cô đi qua dãy hành lang. Đến lớp cô ở ngoài nhìn vào xem thử nơi nào đáng ngồi. Cuối cùng, cô bước vào chọn một chỗ chưa có ai mà , ngồi giữa lớp , chính là lựa chọn tốt nhất. Bàn ghế làm bằng gỗ sáng màu, bảng xanh, quạt trần, máy chiếu đều được cô ngó quá tỉ mỉ. Lớp cũng khá đông, khoảng 40 chỗ ngồi chia thành 2 dãy. Mỗi dãy cách nhau chừng 1m, mỗi bàn có 2 người.

Ngồi 1 lúc thì có cô bạn đi tới :
- Cho mình ngồi cùng được không ?
Đang nhìn chầm vào bảng xanh, nghe tiếng nói quay sang nhìn cô bạn này. Khuôn mặt cô ấy nhìn rất dễ thương, dáng người hơi mập mạp. Nhìn dễ thương vậy còn để mái thưa vô cùng đáng yêu aaaaa. Thanh Hà mỉm cười :
- Cậu ngồi đi !
Cô gái nhanh nhẹn ngồi xuống, rất hòa đồng :
- Cậu tên gì vậy ?
- Mình tên Thanh Hà. Còn cậu ?
- Mình là Hạ Mi .
Thanh Hà nghĩ " tên đẹp lại còn dễ thương"
2 người vừa nói vài câu thì loa trường thông báo :
" Tất cả thấy cô, học sinh đến sân lễ . Xin nhắc lại ......... "
Mọi người trong lớp đều là học sinh mới ngơ ngơ ngác ngác ào ra khỏi lớp.

Sân trường cũng đã đầy học sinh, được tất cả các anh chị hướng dẫn vào đúng chỗ ngồi. Bắt đầu làm lễ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #báo