Chap 11: Fame

Vào cuối giờ học, Hà ở lại gặp thầy Thuận, thầy Thuận vẻ mặt đã không còn căng đét như những ngày trước, thầy nhẹ nhàng hỏi Hà :
- Hà, em thân là lớp phó học tập, em không quản các bạn, không theo dõi tình hình của lớp hả ?
Hà bặm môi, cuối cùng phát ra tiếng nói rụt rè :
- Em xin lỗi, em không làm tròn...
Chưa dứt câu, Nhiên đứng trước cửa lớp la to :
- Thưa thầy chính em là lớp trưởng thấy cả lớp uể oải không nhắc nhở mà để không. Nếu có trách phạt hãy trách phạt em.
Thầy Thuận nhìn cô gái đứng nói uy nguy trước cửa một cách rất trìu mến, nhưng giọng vẫn tỏ ra hung hăng :
- Em vào đây! Khai báo hết tình hình cho tôi
Hà đớ cả người, hằng ngày Nhiên đâu có thích lo chuyện bao đồng như vậy, cool girl nữa là đằng khác.

Nhiên ngồi xuống bàn. Thầy Thuận đập mạnh bàn, khiến hai người con gái kia giật bắn người, dáng vẻ hùng hổ của người Nhiên lúc nãy cũng chẳng còn mặt chuyển thành tái mét :
- Thế nào? Thân hai em làm lớp phó, lớp trưởng vậy mà lại như vậy à! Mặt mũi a5 để đâu đây hả ?
Cả hai nín thin, Nhiên lấy lại bình tĩnh nói :
- Thưa thầy, em là lớp trưởng chức cao hơn ở vụ này, em xin chịu phạt:
- Được, cái này do em nói đấy nha! Là em muốn chịu phạt chứ thầy chưa nói về phạt hay không phạt hai em.
Nhiên trố mắt " Trời mẹ mình ngu quá, ổng sẽ phạt gì đây, mời phụ huynh là thôi xong, huhu "
Thầy nhìn sang phía Hà :
- Em về đi!
- Ơ nhưng mà thầy...
- Thầy bảo về đi, ở đây có người chịu phạt rồi
Hà cầm cặp, mắt không rời khỏi Nhiên, Nhiên xệ mặt xuống thật không công bằng mà...
Hà khuất bóng, Nhiên ngước nhìn thầy, đôi mắt đầy đáng thương :
- Thầy sẽ phạt em bằng cách mời phụ huynh phải không ?
- Đúng rồi, em cũng rất hiểu chuyện
- Em hiểu chuyện vậy thầy đừng phạt em nha
- Có tội phải phạt, hơn nữa lúc nãy em muốn chịu phạt mà
Cô uất ức cúi mặt xuống, Thầy Thuận thì nở nụ cười khoái chí...

Hà đang làm bài tập trên chiếc bàn gỗ, đống sách vở cứ chất đầy trên bàn, thật ra những bài tập này không hề khó đối với cô nhưng vừa làm cô cứ ngẫm nghĩ đến chuyện chiều nay về cái cách mà Phong đối xử với cô, theo lời của Mi thì hành động đó chính là của người đang ghen, nhưng không thể thế được, cô không thể hiểu tại sao Phong ghen với mình thì có nghĩa là thích mình nhưng lại gần gũi với Nhiên... À nhắc tới Nhiên mới nhớ, không biết thầy đã phạt bạn ấy thế nào rồi. Lại vấn đề khó hiểu tại sao cô ấy lại nhận lỗi trong khi không hề có tẹo lỗi nào, nên gọi cho cô ấy một cuộc thôi! Lôi ra một tập giấy trong học bàn- sổ ghi chép số điện của các bạn mà thầy Thuận giao cho cô. Cô dò tìm tên Nhiên rồi bấm kĩ dãy số. Sau một hồi reng chuông dài Nhiên nghe máy :
- Alo! Ai vậy ?
- À! Mình là Hà đây ?
Giọng Nhiên lạnh lùng đôi chút :
- Có việc gì ?
- Mình... mình muốn hỏi thầy đã phạt bạn thế nào rồi ?
- Không việc gì cậu phải bận tâm
Nhiên tắt máy, thì chiếc điện thoại của Hà cũng hết pin và tắt nguồn. Hà cũng không có ngạc nhiên gì về lời nói của Nhiên. Cô thì lúc nào cũng khó chịu vậy mà. Thôi cũng chẳng quan tâm đến làm gì cả, trấn an bản thân lo mà làm bài.

Phần của Nhiên

Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi với Hà, cô lại đắm chìm vào chuyện chiều nay giữa cô với thầy Thuận. Nhiên cứ dụi dụi khuôn mặt nhỏ xinh ấy vào cái gối ôm rồi còn hôn chụt chut vài cái, xoa xoa cái gối :
- Thuận à ! Thuận....nnn

Việc chiều nay, thầy Thuận phạt cô rất nhẹ nhàng, cái này không phải phạt mà chính là một món hời đối với cô. Thầy đã đưa ra hình phạt chính là mỗi lần có bài kiểm tra 15 phút, 45 phút cô đều phải sang nhà thầy chấm bài. Hô hô, ở bên cạnh anh gian nan bao nhiều cũng được. Cô mở điện thoại lên, lướt facebook, cô há hốc to mồm :
- Oh My God! Chuyện gì vậy
Cô đọc lí nhí trong miệng mình :
- Quốc An đang để ý đến một cô em khóa dưới. Cô gái có tên Thanh Hà- Top 10 học sinh điểm cao của trường.
Cô la lớn :
- Trời ơi! Ông Phong ổng có biết chưa vậy hả ? Nhưng mà ...nhưng mà anh An thích Hà ư ? Không thể nào.

Mọi chuyện rần rần trên trang của trường có người khen, có người chê, có người bênh vực, có người đả kích. Quốc An chính là người có sức ảnh hưởng như vậy đấy. Ở phần bình luận, nhiều người cũng nhắc đến Phong. Phong chỉ mới vào trường nhưng những confession cách vài ngày lại có tên anh. Cũng xem như một thành phần mới nổi của trường. Nhiều người bình luận có thể ba người họ sẽ rơi vào mối tình ta ba. Đa số đều muốn xem kịch hay.

Nghỉ một hồi lâu, Nhiên quyết định gọi cho Phong. Vài hồi chuông, Phong nghe máy, Nhiên nói vội vã :
- Mày biết chưa ?
-.... Ừ tao biết rồi.
- Giờ sao, chuyện này nguy hiểm không đùa được đâu.
-.....
- Tao trải qua rồi nhưng với người như Hà thì sẽ thế nào
Bên kia vẫn im lặng. Nhiên bực mình :
- Ya! Nói nhanh cho bà hóng hớt chuyện, lâu tốn tiền tao.
- Muốn nhiều chuyện thì bỏ ít tiền đi. Bây giờ mày giúp tao không ?
- Mẹ mày, hồi chiều tao giúp rồi nha. Nợ tao quá nhiều đó.
- Bảo vệ Hà giúp tao đi.
- Tại sao mày không bảo vệ mà phải tao ?
- Tao sẽ bảo vệ cô ấy, nhưng một còn hơn hai mà.
- Tao là tiểu thư, không phải bảo vệ.
- Chị dâu !
Thảo Nhiên lúc này mặt đỏ bừng, cười mỉm :
- Okay cưng. Đừng lo lắng quá ha. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.

Phong cúp máy, thật lo lắng cho người con gái này quá đi mà. Hừm! Quốc An! Ai chẳng biết tên nguy hiểm này, dính vào sẽ bị đàn chị 11,12 chưa kể mấy người đồng trang lứa đe dọa. Không thể để Hà dính vào chuyện này được. Nhưng lúc này chỉ có thể âm thầm bảo vệ thôi.

Cũng như mọi buổi sáng, à buổi sáng hôm nay ba không chở Hà đi học, Hà tự mình đến trường. Sải những bước chân vững chắc trên con đường. Hôm nay cô tự tin lắm nha, đến môn Lí khó nhằn cô cũng đã giải được đến câu cuối, tiếng Anh thì khỏi nói sở trường của cô mà. Cô vui vẻ, hứng phấn đến lớp. Cô dừng lại tại quán ăn gần trường. Vào quán rồi chờ Mi. Cô ngồi rãnh nên lấy giao tiếp Anh Ngữ ra xem. Cũng chẳng để ý mọi người xung quanh chỉ trỏ về cô. Hà tự nhiên hết sức. Mi thấy Hà ngồi trong quán liền chạy ào tới. Đứng trước cửa, cô liền nhìn một lượt, thấy rõ mọi người chụm đầu nhìn về phía Hà rồi bàn tán. Cô nhìn bọn họ rồi chậm rãi bước vào. Hà thấy bóng dáng quen thuộc của Mi, vẫy tay chào :
- Mi! Ngẫn ngơ gì vậy ?

Mi nhìn phong thái tự nhiên của Hà là biết Hà chưa biết chuyện gì rồi. Mi đi tới bàn, ngượng cười, chẳng biết nói với Hà ra sao. Nhưng cô vẫn nên hỏi thử:
- Cậu không biết chuyện gì sao ?
- Hà vừa cất cuốn sách vào cặp, vừa hỏi lại :
- Hửm chuyện gì vậy ?
- Ừm... Ờ thì...chuyệ...- Nói lí nhí trong miệng, Hà bỗng nói to :
- Cô ơi! Cho con hai dĩa cơm tấm đầy đủ.
Mi giật mình, đưa tay bịt miệng Hà lại:
-Nhỏ thôi! Làm gì mà hét to vậy.
Đám đông nhìn Hà không chớp mắt, Hà tưởng do mình nói to cũng cười trừ. Bọn người đó cười khẩy, người thì nói là không biết mắc cỡ à. Mi nhìn cô bạn mình lo lắng. Lúc này cô chủ cũng bưng hai dĩa cơm tấm thơm phức. Những hạt cơm dẻo dẻo, miếng sườn vàng ươm ngự trên đống tuyết, bên cạnh có bạn trứng hồng đào vàng tươi, với bộ tóc bì trắng đục. Lác đác là những miếng hành mỡ béo ngậy. Dĩa cơm thơm phức. Hà ngon lành mà thưởng thức. Nhìn Hà ăn rất ngon miệng. Khác với Mi, Mi nhìn Hà vui tươi cũng không thể nói ra chuyện này. Thôi ăn xong đã rồi tính. Mi cũng bắt đầu ăn. Mi không thích ăn thịt cho lắm vì thân hình của Mi hơi mũm mĩm một chút thôi nên Mi kiêng rất nhiều thứ để giữ số cân. Mi hỏi Hà :
- Hà ăn dùm cho mình thêm miếng sườn đi. Mình không thích ăn thịt lắm!
- Ưm...ưm... Thịt ngon vậy mà,bỏ sang cho mình đi.
Hà ăn rất ngon miệng a.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hà với Mi cũng bước vào trường. Mọi người trong trường biết tin trên trang của trường nên rất dễ nhận ra Hà. Hà thấy mọi người nhìn mình, thấy là lạ, quay sang hỏi Mi :
- Cậu biết lí do gì mọi người nhìn tớ không ?
Mi chần chừ :
- Ờ thì...
Hà nhanh miệng :
- Vậy cũng trả lời lâu nữa, do tớ xinh chứ sao nữa.
Hà cười lớn, kệ mấy người đó vẫn nhìn mình. Mi bức bối với sự thơ ngây của Hà. Ôm cổ Hà vào vệ sinh nữ. Mi giải thích tường tận cho Hà nghe. Hà bừng tỉnh, Hà không hiểu, chỉ vì Quốc An mà mọi chuyện thế ư? Hà không biết Quốc An là ai nữa. Chỉ biết hôm qua anh ta đưa kẹo cho mình. Phù, tại sao lại dính vào mớ rắc rồi này chứ. Aaaaa! Tôi chỉ muốn yên bình thích Đại Phong thôi mà .

Đang trào ra một khối suy nghĩ thì một đám nữ kéo vào khoảng 5-6 người.

Một người con gái dẫn đầu lên tiếng :
- Mày có phải là Thanh Hà 10a5 không ?
Hà đang tiếp nhận chuyện rối bời kìa, tự nhiên ở đâu lại thêm một người con gái tới đây hỏi tên tuổi mình. Mi nhìn người này thì liền nhận ra. Mi hơi hoảng sợ, nói khẽ vào tai Hà:
- Chị này là Thuỳ Uyên, học 11a9, cũng có tiếng trong trường mình. Cậu đừng đối mắt với chị ấy nữa mà.
Hà gật đầu ra hiệu với Mi là đã rõ. Rồi nhẹ nhàng hỏi lại :
- Dạ, em là Thanh Hà ạ!
Chị gái kia tự cao :
-  Đã học trong trường này mày cũng biết tao.
- Dạ em cũng vừa mới biết chị.
Uyên nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng :
- Mẹ bà, mày nói cái gì ?
Hà nhắc lại :
-Em cũng vừa mới biết chị à.
Uyên la to :
- Tao trên mày một khóa. Quyến rũ vào Quốc An đi, nhất định khuôn mặt mày tao không tha.
Hà mỉm cười rồi nói rõ từng câu từng chữ :
-Chị chỉ xem tin trên diễn đàn, chị có chứng kiến không ? Đừng nói em quyến rũ anh An. Em thậm chí không biết anh Anh và cũng không muốn biết. Chào chị.
Nói xong những câu từ đanh thép ấy. Hà kéo Mi đi ra khỏi nơi đây. Bỏ lại sự mạnh mẽ lúc nãy, cô thoát vai trở thành chú thỏ non. Kéo Mi nhạy nhanh như chớp vào lớp.

Để lại những ánh mắt bực tức, đàn chị Thuy Uyên trợn mắt :
- Hỗn xược, nhất định tao không bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #báo