Cảm nắng
Trong cuộc đời chúng ta , luôn có một người có thể khiến ta cười rạng rỡ nhất, khóc đến thương tâm nhất và nhớ sâu sắc nhất.
Chúng ta đã từng thương một người , xem họ như một tia sáng và đến một ngày, ánh sáng nó vụt tắt, bên ta chỉ còn lại sự bơ vơ, trống vắng
Lúc đầu em chỉ nghĩ " Tại sao anh ấy đẹp quá" . Con người mà ai không thích những cái đẹp và thế là ngày nào em cũng ngắm anh . Nhưng không ngờ, khi đứng trước mặt anh, em làm gì cũng thấy không ổn. Tâm trí em không theo nữa. Trái tim em không là của em nữa . Cuối cùng em đã nhận ra: Em thích anh mất rồi
Giờ phải sao đây? Mỗi khi em nhìn thấy anh, tim em cứ đập thình thịch. Hình như anh biết em thích anh không biết là do thần giao cách cảm hay là anh cũng vậy...
Giờ này trộm cắp nhiều quá anh nhỉ? Em mới quay qua quay lại thì bị cướp luôn cả trái tim rồi
Có hôm, em và anh vô tình gặp nhau, anh bất chợt nở nụ cười. Em nhớ mãi ngày hôm ấy, nhớ mãi nụ cười của anh.
Từ khi mất nhịp vì nụ cười của anh, em gọi anh là Sunshine. Lúc ấy, anh là ánh sáng soi sáng cả thế giới quanh em.Em nhìn anh trong ngây dại. Rất ấm áp
Dưới ánh nắng sân trường , nụ cười của anh làm tim em mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top