Chương 2 : Từ Đầu Đến Cuối Anh Vẫn Chưa Đồng Ý Cưới Cô

Vị linh mục khoác lên người một bộ quần áo trắng tinh, trên cổ đeo một cái vòn để hình thánh giá.

" Con có đồng ý cưới Ngụy Châu làm vợ không? "

Anh lạnh lùng, ánh mắt thoạt nhìn qua phía Ngụy Châu rồi vội vàng thu lại, không cho cô một chút hi vọng nào.

" Được. "

Được? Là đồng ý hay không đồng ý? Là chấp nhận cưới hay từ bỏ cô? Anh không trả lời đúng như câu hỏi nhưng vị linh mục vẫn chấp nhận.

Từ đầu đến cuối anh chưa từng đồng ý cưới cô.

Tính đến thời gian hiện tại, chúng cô đã cưới nhau hai năm rồi. Thời gian hai năm trãi dài đến miền xanh vô tận, hai năm đắng cay, hai năm chịu uất ức nhìn anh dắt những cô gái trẻ khác về nhà ân ái, hai năm làm cô vợ ngoan hiền trong bóng tối, hai năm đối với cô là một quãng thời gian rất rất rất dài. Nhưng cô cũng xem đó là niềm hi vọng, là một chút ít thời gian để cứu vớt sự đơn phương không có kết quả trong mối tình này.

Hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2023.

Ban sáng cô đã gửi cho anh một dòng tin nhắn với tràn đầy sự hi vọng, cô đã suy nghĩ rất lâu để chọn món quà cho ngày này.

" Hôm nay, anh về sớm một chút nhé! "

Cẩn Ngôn là ông chủ của một tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn, ba năm trước tập đoàn K&J của anh đã được đưa lên sàn vì độ quy mô và hoành tráng đến nay vẫn chưa có xu hướng giảm chỉ tiêu.

Ngụy Châu biết là anh bận lắm, bận đến đầu tấp mặt tối, bận đến quên mất có một người vợ hiền ngày ngày đều ngồi trước bệ cửa đợi anh về nhà.

5 giờ, năm giờ cô đã đi siêu thị chuẩn bị cho bữa tiệc chỉ có hai người tối nay.

Cô mua rất nhiều đồ, đến mức tay chân lủ khủ không còn chỗ nhưng trên môi vẫn có ý cười. Trên đường về Ngụy Châu gặp một cô bé nhỏ tầm 5 tuổi, đôi mắt long lanh đến phát sáng, chiếc má phúng phính đỏ hồng cùng hai bím tóc đang loay hoay tìm mẹ.

" Em bé sao lại khóc vậy? "

Cô bé nhỏ nhìn cô không sợ, kéo tay cô ngồi xuống, tìm được chỗ dựa liền bật khóc.

" Em bé muốn tìm mẹ, mẹ đâu? "

Cô ngây người mỉm cười trước vẻ ngây ngô hỏi cô mẹ bé đâu, cô làm sao mà biết được.

Bỏ đồ trên tay xuống nền đất, cô quỳ xuống trước mặt em bé kia, dùng ngón tay trắng nõn thon dài lau giọt sương còn động trên khóe mi.

" Mẹ đâu ta? Chị dắt em bé đi tìm mẹ nhé? "

" Dạaa. " Câu nói làm tan chảy trái tim Ngụy Châu, cô liền cầm những túi đựng rau củ sang một tay, bàn tay còn lại dắt tay em bé.

Hai thân ảnh nhỏ bé đi trên đường giống như hai mẹ con vậy. Cô mua cho con bé một que kẹo để dỗ dành rồi tiếp tục tìm kiếm.

Đi lanh quanh siêu thị mà vẫn không thấy ai, cô sợ em bé đau chân liền mặc nặng nhọc, mệt mỏi mà cưng chiều ẩm bế.

Hoàng hôn sắp lặn cô mới tìm gặp được mẹ của em bé, nhìn hai mẹ con mừng rỡ khi gặp được nhau cô cảm thấy rất vui nhưng cũng có một chút tuổi thân.

Cô cũng muốn có một tiểu bảo bối như vậy, nếu như có hai mẹ con cô mỗi ngày sẽ ngồi đợi anh đi làm về. Người khác nhìn vào sẽ rất giống như một gia đình ba người hạnh phúc.

Nhưng thật tiếc đây là hiện thực chứ không phải trong mơ, một ngày chỉ nhìn anh lúc màn đêm bao phủ bốn góc trời, thời gian còn lại anh điều đến công ty, có những buổi anh không về nhà, cô thầm nghĩ là anh đã tìm được một em gái nào rồi.

Ngụy Châu đành phải tự lau nước mắt một mình, kìm hãm sự đau lòng mà vui vẻ cam chịu. Biết làm sao khi trái tim cô đã thuộc về Cẩn Ngôn rồi.

Có một đoạn nhỏ trong quyển nhật ký vào vài tháng sau khi Ngụy Châu và Cẩn Ngôn cưới nhau cô đã viết bày tỏ lòng mình rằng :

- Tình yêu là gì? Là thứ ngọt như kẹo hay là thứ đắng cay? Ai có thể trả lời được câu hỏi này chứ. Tôi không biết tình yêu là gì cả, trước kia và bây giờ cũng như vậy. Tôi không yêu Cẩn Ngôn, tôi là cảm thấy rất thương anh ấy, thương đến nỗi không dám động vào. Anh là một cái gì đó rất xa xăm mà tôi đi mãi cũng chẳng thể nắm lấy, cũng như những ngôi sao ngoài vũ trụ kia. Tuy cách chúng ta hàng ngàn vạn năm nhưng vẫn tỏa sáng, vẫn kiến chúng ta yêu thích đến quên mình.

Thật nhỉ, Ngụy Châu thương anh, thương đến nỗi chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc, bao nhiêu đắng cay cô xin nếm đủ. Mặc dù, người mà được đi bênh cạnh anh vạn kiếp vẫn chẳng thể là cô.

Loay hoay trong bếp đến tận 8 giờ, cô ngồi bên bàn ăn thắp nến hương với niềm hi vọng rằng anh sẽ thích nó. Đối với cô giờ này vẫn sớm vì thường ngày khoảng 9 giờ anh mới về nhà.

Mặc chiếc váy trắng tinh kèm những bông hoa nhí nhỏ li ti khiến cô như trẻ đi 10 tuổi, rón rén cầm đàn bước ra bệ cửa đợi anh.

Ngụy Châu rất thích hát và cô hát rất hay, hay đến nỗi người nghe có thể động lòng, thẩm thấu từng câu, từng ý nghĩa lyrics bài nhạc nhưng có bao giờ cô hát ai nghe? Đến cả Cẩn Ngôn còn chưa được nghe cô hát, trước giờ người duy nhất được hưởng diễm phúc ấy là Ngụy Duy Kha - anh trai của cô.

" Tăng " kéo một đường tạo nên âm thanh nghe cao xuyến cô suy đi nghĩ lại thì vẫn quyết định hát một bản nhạc buồn.

*** Con vẫn buồn sao?
Thần lại nói, hát lên sẽ tốt hơn nhiều
Ngày ấy lừa người, không phải vậy
Vì tôi đã hát đến khàn cả giọng rồi. ***

Một bài hát hay cô đã từng nghe qua trên mạng, chỉ cảm thấy nó hợp tâm trạng quá nên tự lưu trữ vào trong bộ não của mình, khi buồn lại tự đàn tự hát.

Cô nhớ không lầm bài này có tên là " Ôm giấc mộng ngàn cân trưởng thành ".

Cái tên này có liên quan gì đến cô sao? Cô cũng có một giấc mộng lớn là tìm được anh trai, là ba mẹ còn sống, là họ sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc như bao người.

Chỉ tiếc là ba mẹ không còn nữa, anh cũng bỏ cô đi. Thoáng nhắm mắt lại cô nhớ lại khoảng thời gian trước, anh thắt bím tóc cho cô, muốn cô đi học, luôn dành những điều tốt nhất dù là nhỏ nhặt cho cô.

Hạnh phúc ấy được bao lâu? Anh lại bị dụ dỗ đi mất, cô được một người phụ nữ nhận nuôi, sau này bị bệnh hiểm nghèo mà chết.

Chợt một suy nghĩ diễn ra trong đầu cô " Nhỡ như anh bị cảnh sát bắt thì phải làm sao đây? " Sẽ phải đau khổ lắm, khóc than cũng chẳng làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh