Chương 1 : Lễ Cưới

Ngày 13 tháng 9 năm 2021

Ngày hôm ấy là ngày tuyệt vời nhất đối với Ngụy Châu, ngày ấy không mưa, bầu trời lại còn đẹp, hoàng hôn án hồng vô cùng bắt mắt. Có lẽ đây là ông trời đang chúc phúc cho cô.

Dưới bãi cỏ xanh ngát trãi dài trên bờ biển phía Đông tại thành phố Lam Châu.

Đội chiếc khăn van vào sau búi tóc, cô mỉm cười bước lại gần anh. Cẩn Ngôn đứng đó, dán ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc nào nhìn người vợ tương lai, đến cả tay còn không muốn nắm.

Nghiên đầu nhìn xuống phía dưới lễ đường, trong đôi mắt ấy chất chứa một loại đau buồn không thể nói.

Bàn ghế đãi khách rất nhiều nhưng anh chẳng mời ai, đến cả họ hàng của Ngụy Châu anh cũng không đồng ý.

À mà quên mất, cô làm gì còn có ai? Một mình sống ở thế giới này thật không hề dễ dàng. Ừm, Ngụy Châu có một người anh trai tên là Ngụy Duy Kha, cũng đã từ mặt rất lâu rồi bởi vì cô là cô bé có mơ ước làm cảnh sát còn anh trai cô lại cấu kết với tội phạm buông ma túy, nhập hàng lậu từ nước ngoài về buôn bán, cô không thể làm ngơ nên hai anh em đành từ mặt.

Kể từ trận cãi nhau năm ấy, Ngụy Duy Kha và cô đã chẳng còn liên lạc, anh bên ngoài lưu lạc phương nào, sống chết ra sao cũng không báo về cho cô một tiếng. Xem ra thật là anh đã bỏ đứa em gái này rồi.

Còn nhớ năm ấy hai anh em nương tựa vào nhau mà sống, sống khổ sở dưới gầm cầu, ban ngày đi phát tờ rơi, ban đêm xiết khỉ kiếm tiền. Cuộc sống như vậy tuy khổ sở mà vui vậy mà anh nghe theo tụi côn đồ, lúc ấy anh chỉ có 16 tuổi còn cô chỉ mới 12 tính đến bây giờ cũng đã 10 năm rồi, cô trở thành một vị cảnh sát giỏi, hoạt động trong một tổ chức ngầm, chẳng ai biết thân phận thật sự của cô.

Chẳng một ai biết.

Quan sát xung quanh, không có nỗi một người, trong buổi tiệc này chỉ có Ngụy Châu - Cẩn Ngôn và một vị linh mục đã già cỗi.

Mấp máy môi, cô lẫm bẫm : " Anh từng hứa, vào ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, anh sẽ đến. Còn cầm theo một bông hoa cưới to hơn bất cứ ai, sẽ mặc bộ áo vest trịnh trọng, tuốt tát đẹp hơn cả chú rể để em hối hận quay về cùng anh mà, thế bây giờ, anh đâu rồi? Kha Kha? "

Đôi mắt long lanh như ngấn lệ, đột nhiên anh kéo cô lại gần, ghé sát vào tai cô, dùng giọng điệu vừa khinh thường vừa châm chọc.

" Cô khóc cái gì? Chẳng phải cô muốn như vậy sao? "

Trước đó hai ngày, Ngụy Châu đã hứa chỉ cần gã cho anh, cô có chết cũng mãn nguyện. Mọi thứ đều chịu sự phó thác của anh, cô không hé môi nửa lời.

Anh đồng ý lấy cô không phải vì yêu cô mà chỉ là thực hiện lời hứa của cô ấy, người mà anh cưng hơn tâm can bảo bối, đóa hoa mà anh nâng niu sợ úa tàn.

Người đó không ai khác là bạn thân của cô - Quách Tử Kỳ Duyên, cô ấy là người mà anh không chỉ thương, cô cũng rất trân trọng.

Tuy nhiên, Quách Tử Kỳ Duyên lại đem lòng yêu một vị nữ nhân, vì bị hai bên gia đình kiên quyết cấm cản. Họ quyết định cùng nhau tự vẫn tại cầu Tịch Âm, cuối cùng chỉ có một mình cô ấy nhảy, còn cô gái kia vì sợ mà quay đầu, cây cầu lớn cùng với dòng nước đen chảy xiết, thân xác mảnh mai trôi theo dòng nước chìm xuống lòng sông sâu tựa như con quái vật lớn nuốt chửng cô ấy.

Ngày hôm ấy, cô không ăn nổi nước cũng chẳng thèm uống, nhìn bạn thân mình tự tìm đến cái chết, cô có ngăn cũng không thể cản nổi.

Trước ngày Kỳ Duyên tự vẫn, cô ấy nhắn cho Cẩn Ngôn một đoạn tin nhắn kết thúc bằng dấu chấm than, nó giống như một lời dặn dò vậy, mà Ngụy Châu lại không nhận ra, cô đã tự dằn vặt lòng mình rất rất lâu.

" Chăm sóc cho Châu Châu nhé, anh trong lòng cậu ấy vị trí còn cao hơn cả tôi đấy. Đừng yêu tôi, tôi không có cảm giác với đàn ông. Nhất định anh phải chăm sóc tốt cho bảo bối của tôi! "

Ngụy Châu chuyển tiếp tin nhắn rồi đọc đi đọc lại rất nhiều lần, tự nhốt mình trong căn phòng tối khóc đến mắt sắp mù, đến cả vật thể cũng không thể nhìn rõ. Xác của Duyên Duyên còn chưa tìm thấy, cô lại ở đây vui vẻ đám cưới, cô tự cảm thấy mình thật tệ.

Cuối cùng anh vẫn quyết định nghe theo lời Duyên Duyên, đồng ý cưới cô sau bao nhiêu năm theo đuổi, lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành ánh mắt của anh luôn hướng về phía Duyên Duyên, một chút cũng không thay đổi.

Anh thương Duyên Duyên bao nhiêu năm là bằng ngần ấy năm Ngụy Châu yêu anh như thế.

Cuối cùng thì cũng có kết quả rồi, nhưng kết quả này cô không hề vui một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh