Chap1: Anh

"Hơ....."

"Anh trở về đây làm gì ?" * Vân Ly cầm bao thức ăn cho bữa tối liền quăn xuống đất, nhép miệng cười lên khoé mắt lúc ấy đã cay xè😊

"Anh có biết suốt 5 năm anh đi biệt tâm, tôi phải sống như thế nào kh !? Tôi như cái xác kh hồn, đi đâu, làm gì cũng luôn có hình bóng của anh bên cạnh, tôi đau khổ dặn lòng phải quên anh đi. Vậy mà bây h anh quay lại, đứng trc mặt tôi" - Lúc ấy cô khóc như chưa từng khóc :(

"Anh xin lỗi, vì có chuyện nên anh.... anh phải rời đi"

Nghe tới đây cô bỗng phá cười lên 1 tiếng
" haha, có chuyện....có chuyện mà đi kh một lời nhắn, kh một cuộc điện thoại, kh một lời tạm biệt"

Dạ Hiên kh lên tiếng, cô lại tiếp tục nói tiếp - " Ngày hôm ấy anh có biết, tôi phải chạy đi khắp nơi tìm anh, hễ nơi nào anh đi qua tôi cũng lục tung lên, điện thoại luôn đổ chuông mà kh ai bắt máy ?? Tôi gần như gục ngã hoàng toàn"

Dạ Hiên ôm cô chặt vào lòng, thân hình anh ấy đã gần như ôm trọn cô, giống như sự vỗ về của những con sóng hạnh phúc 🌊

Bỗng từ bên ngoài có tiếng chân bước vào " Vân Ly em đâu rồi, sao kh ra phụ anh bê đồ ăn vào, đừng có ỷ một mình bê một tí thức ăn đấy mà kh làm nữa đâu nha, anh cưng chiều em để rồi em sinh hư à 😌"

Dạ Hiên nhíu mày - " Tử Lam"

Tử Lam thấy liền chạy tới xô Dạ Hiên ra khỏi Vân Ly - " Anh về đây làm gì, lại muốn gì ở Vân Ly nữa, tôi khuyên Nên tránh xa ng con gái của tôi ra"

Tử Lam vừa dứt lời, Dạ Hiên nhìn qua Vân Ly nhíu mày nói to - "ng con gái của tôi :) hắn nói là ý gì"
Vây Ly quay đầu lãng tránh ánh mắt của Dạ Hiên, kh nói gì

Dạ Hiên nhép miệng,cầm áo vắt lên vai rồi ra đi, tiếng xe bắt đầu nhỏ dần Dạ Hiên cũng đã đi xa, Vân Ly suy sụp tới mức ngồi bệp trên sàng khóc nức nở

Tử Lam thấy vậy lòng cũng như thắt lại, ôm lấy Vân Ly rồi an ủi - " nín đi mọi chuyện đã qa rồi, đừng vì nó mà làm trái tim mình gỉ máu, hay bây h anh nấu cho em gì đó ăn lót bụng rồi đi nghỉ ngơi nhỉ" 🥀

Vân Ly đau tới mức nghẹt thở, kh nhấc nỗi cả cả miệng lấy sức đâu mà ăn với uống. Vân ly đứng dậy lau đi giọt nước mắt - " thôi, anh ăn đi em hơi mệt nên muốn lên nằm nghỉ chút"

Tử Lam chẳng biết làm gì, đành lặng im nhìn Vân Ly bước lên lầu, bóng lưng nhỏ nhắn ấy thấy sao mà thương đến vậy

Vừa ngã xuống giường bao hình ảnh của hắn lại ùa về. Đúng là đời, trớ trêu thay !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kì